Sau Lũy Tre Làng. Phần 3: Sát Thần Lệnh.

Thi Thể Huy Vu.


trước sau

Vừa thấy cô Lành bất tỉnh. Bóng đen đó ngay lập tức tụt khỏi thân cây chuối, nụ cười ma quái vẫn nở rộ trên miệng. Hắn tiến lại sát bên cô Lam, thò hai tay xuyên qua nách cô, xốc cả người kéo sâu vào phía trong bụi chuối. Chẳng biết hắn đã dở trò gì, nhưng ba mươi phút sau, một bóng người từ trong bụi chuối đi ra, rồi tiến thẳng về phía đình làng, mở cửa, đi vào trong. Dưới ánh sáng lờ mờ, leo lét của ngọn nến đặt trên gian thờ đức thành hoàng, bấy giờ mới nhận ra người đó là cô Lành,khuôn mặt của cô Lành bây giờ trông cực kì quái dị, miệng mở rộng, quai hàm bạnh ra , nhe hai hàm răng trắng ởn ra, mặc kệ rớt dãi vẫn đang chảy lòng thòng xuống dưới mặt đất. Nhưng khuôn mặt cô ta méo xẹo, hai mắt long lên sòng sọc, nhìn vô cùng đáng sợ, đâu còn vẻ đáng yêu của một cô gái xinh đẹp mười tám đôi mươi nữa. Cô Lành chậm rãi tiến tới hướng ban thờ, ghé miệng vào ngọn nến trên đấy, thổi phù một tiếng, ngọn lửa vụt tắt, không có ánh sáng từ hai ngọn nến, cả ngôi đình lại chìm vào trong bóng tối. Ông Tuấn đang nằm ngủ, đột nhiên giật mình thức dậy, ông dụi hai con mắt, cố nhìn mọi thứ xung quanh. Tiếng ngáy o o như con Trâu của bác Mộc khiến ông Tuấn nhớ lại được mình đang ở đâu, phải rồi ngày hôm qua ông đã ngủ lại trong đình. Nhưng sao trời tối quá vậy, không phải là ở đình vào ngày lễ lúc nào cũng thắp đèn, thắp nến hay sao. Ông Tuấn cố căng đôi mắt mình ra quan sát mọi thứ, đợi thêm một lúc lâu nữa, khi đôi mắt đã bắt đầu quen dần với bóng tối, cảnh vật mới rõ ràng hơn. Khẽ lật tấm chăn ra, ông Tuấn ngồi dậy, lại gần ban thờ, thắp lại hai ngọn nến, tim nến vừa bắt lửa, ánh sáng màu vàng nhạt lại lan tỏa khắp xung quanh, không gian trong đình cũng trở lên rõ ràng hơn, khẽ với lấy ba cây nhang, ông Tuấn thắp lên, cắm vào ban thờ, thầm khấn vái đức thành hoàng sớm ngày hiển linh, che chở cho con cháu tai qua nạn khỏi. Sau đó vì sợ đánh thức mọi người, ông Tuấn ra ngoài hiên đình hút thuốc, gió đêm lạnh phả vào mặt khiến tinh thần của ông Tuấn dần trở lên minh mẫn, vừa đốt thuốc, vừa nhìn đất, nhìn trời, suy nghĩ vẫn vơ, đến khi đôi mắt của ông hướng lại về phía ao Nghè, nếu có người quen của ông ở đây chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi, bởi đôi mắt của ông Tuấn trợn trừng, vằn lên từng tia máu, đây chính là ánh mắt khi mà ông nổi máu điên, muốn giết người. Ao Nghè ban đêm vẫn vậy,mặt nước đen đặc, phẳng lặng im lìm. Ông cứ ngồi thẫn thờ quan sát một lúc lâu, đến khi cảm thấy mệt mỏi, không muốn nhìn nữa thì đột nhiên, ở dưới ao, , hình như có cái gì đó đang dần dần trồi lên. Ông Tuấn giật mình, dụi mắt vài lần, thử xem có phải mình bị hoa mắt hay không, nhưng quả thật đúng như những gì ông nhìn thấy, có một đồ vật màu đen, đang lềnh bềnh, nổi trên mặt ao, vì trời tối quá, ông nhìn không rõ nó là vật gì, chẳng lẽ hôm qua hội làng có người nào đó quăng rác xuống ao Nghè hay sao, không thể nào, bởi ông biết tuy dân làng ý thức không tốt thật, nhưng ao Nghè từ xưa đến nay luôn là niềm tự hào của cả làng, kể cả những đứa trẻ con cũng biết rõ điều ấy, nhưng thứ nào mà có thể nổi được như thế kia, chẳng lẽ là gỗ ư, nhưng ai điên đâu mà quăng cây gỗ to tổ bố như thế xuống dưới ao. Linh tính mách bảo cho ông Tuấn rằng, cái thứ kia ắt hẳn rất quan trọng, không nghĩ thêm nữa, ông Tuấn ngay lập tức hành động, ném điếu thuốc trong tay đi, ông nhanh chóng quay trở lại phía trong đình, lục lọi một hồi ông tìm được cây đèn pin. Lại vòng ngược về phía ao, ông Tuấn đứng trên bờ ao, dùng đèn pin rọi thẳng về thứ đồ vật đấy, dưới ánh sáng
trắng sáng của cây đèn pin, rốt cuộc ông Tuấn cũng có thể nhận ra được, đó là thứ gì, cái áo, cái quần kia,cái tay, chỏm tóc đen, lại nằm sấp, rõ ràng nó chính là cái xác của thằng Huy Vu. Phát hiện ra điều ấy ông Tuấn sợ tí thì đánh rơi cây đèn pin trong tay, ông phải hít thở một hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh, vô cùng khó hiểu, tại sao cái xác của thằng Huy Vu lại nằm ở đây, không phải thằng cu Sử và thằng cu Kỳ nói rằng nó đã sống lại rồi hay sao? Và tại sao suốt quãng thời gian qua,vận động cả sức người sức của để truy tìm nó nhưng đều không rõ tung tích, mà nay nó lại tự động nổi lềnh bềnh ở ao Nghè thế này? Và nếu nó đã ở đây thì bà Năm Thọt hiện giờ đang ở đâu? Vô vàn câu hỏi đang hiện ra trong đầu ông Tuấn. Nhưng ông cũng biết bây giờ không phải là lúc để tìm câu trả lời, mà là xử lí cái xác của nó, một mình ông thì không thể nào mà lôi thi thể nó lên được, chẳng còn cách nào khác, ông Tuấn quay trở lại đình, đến nơi bác Mộc đang ngủ, đánh thức bác dậy. Đang nằm ngủ ngon, đột nhiên bị người khác phá rối, bác Mộc làu bàu tỉnh dậy, đang tính chửi cho cái thằng phá rối mình một trận, nhưng còn chưa kịp mở lời thì bàn tay to của ông Tuấn đã kịp chặn lại miệng bác. Ông Tuấn vẫn cầm cây đèn pin trong tay, nét mặt ngưng trọng. Nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình là ai, lại thấy vẻ mặt của ông Tuấn, bác Mộc biết chắc đã có chuyện xảy ra, đành ngoan ngoãn nuốt lại lời nói vào bụng, gật đầu hiểu ý. Lúc này ông Tuấn mới buông tay, ra hiệu bác Mộc đi theo ông Tuấn. Hai người lặng lẽ đi ra ngoài đình. Vừa đi ra ngoài, bác Mộc đã ngay lập tức mở miệng hỏi ngay:

- Có chuyện gì thế chú? Sao tự nhiên mới có hơn hai giờ sáng đã gọi cháu dậy rồi?

Ông Tuấn đi lại gần bờ ao Nghè, mở đèn pin, soi về phía cái xác thằng Huy Vu, tay còn lại cầm thất khúc gậy, chỉ thẳng về hướng đó, mở miệng thầm thì:

- Xác của thằng Huy Vu chẳng hiểu rõ vì sao lại xuất hiện ở ao Nghè, như kiểu nó nổi từ dưới đáy ao lên vậy, bây giờ đang hội làng, chú không dám làm lớn chuyện, sợ đoàn hát bên trong họ thấy xác chết, họ không diễn nữa, bỏ về, lúc ấy làng ta sẽ mất lễ hội.

Bác Mộc trông thấy cảnh đó, cũng lại gần bờ ao, nghển cổ nhìn về phía bên đấy, nhận ra đúng là thằng Huy Vu, bác cũng bắt đầu kinh sợ, quay sang phía ông Tuấn nói nhỏ:

- Bây giờ tính sao đây chú?

Ông Tuấn nghỉ một lúc rồi chậm rãi nói:

- Trước hết, gọi thằng Bình qua đây, nói rõ cho nó việc này, bảo nó gọi thêm vài người nữa hỗ trợ, vớt xác thằng Huy lên, tuyệt đối nhớ kĩ, chỉ gọi những ai có thể tin tưởng được, kín tiếng vào, đừng để chuyện này lọt ra ngoài ảnh hưởng đến tất cả mọi người . Chúng ta âm thầm xử lí cái xác của Huy Vu, đợi hội làng xong, nói chuyện này sau.

Bác Mộc gật đầu, vội vã đi tìm điện thoại gọi cho ông Bình. Chưa đầy hai mươi phút sau, ông Bình và hai người nữa đã có mặt ở trong đình. Sau đó mọi người tìm mấy cây sào tre dài, nhẹ nhàng kéo cái xác Huy Vu vào bờ, gần tới nơi, sợ cái xác phát sinh biến hóa, ông Tuấn đã một tay nắm chắc cây gậy thất khúc, tay còn lại thì đang vốc một nắm tro nhang, hai mắt thì tập trung quan sát. Chỉ cần thi thể của thằng Huy vùng dậy là ngay lập tức ông Tuấn sẽ bổ gậy vào đầu nó, nhét tro vào mồm nó.

Truyện convert hay : Long Thần Chí Tôn

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện