Sau Lũy Tre Làng. Phần 3: Sát Thần Lệnh.

Bà Năm Thọt.


trước sau

Vừa thấy một bóng người đen trùi trũi đang ngồi tư thế hai tay ôm lấy hai chân, co ro ở trên chiếc xe tang, bà Năm đã biết chắc chắn một điều nó không phải người sống, mà là con tinh con tà. Bởi vì cho dù có là kẻ điên đi chăng nữa, có đứa nào lại dám leo lên xe tang ngồi lọt thỏm trong đó, chiếc xe chỉ chở thi thể người chết. Bà Năm kinh hãi, muốn thét lên, quay đầu bỏ chạy, nhưng lần này, bà không điều khiển được cơ thể của mình. Như có một lực lượng vô hình nào đó đang áp chế lên thân hình, khiến bà Năm Thọt không tài nào mà quay người thoát thân. Cơ thể của bà không nghe theo sự điều khiển của trí não, đến cả tiếng thét cũng không thoát ra được miệng, lời nói bị chặn lại ở cổ họng, điều mà bà Năm có thể làm được bây giờ là cất ra những lời rên rỉ:

- Ư...ư...ặc..ặc.

Bóng đen ở trên xe tang vẫn đang cúi đầu, đột nhiên nó từ từ ngẩng mặt lên, bà Năm chỉ thấy trong bóng đêm, đôi mắt của nó đỏ rực, chằm chằm nhìn về phía bà. Trái tim của bà Năm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả cơ thể run lên bần bật. Rồi một tiếng động phát ra từ sau lưng bà Năm, chỉ nghe:

- Loạt xoạt, loạt xoạt,..

Có một thứ gì đó đang bò ở phía sau, phải rồi bà Năm đã biết được nó là cái gì, đó chính là cái bóng đen ngồi xổm, nó dọa bà sợ rồi chạy vào đây, vào hang ổ của bọn nó. Tất cả đã được bọn chúng âm mưu từ trước, đáng tiếc là khi bà Năm nhận được ra điều này thì đã muộn. Cái bóng đen ngồi trên xe tang bắt đầu có hành động, nó há to cái miệng ra như đang cười, rồi nó không ngồi bó gối nữa, chậm rãi đưa cánh tay lên, rồi nó vẫy vẫy, một thứ âm thanh như côn trùng lao xao, theo gió lạnh, vang vọng trong lỗ tai bà Năm:

- Vào đây, vào đây, vào đây chơi với tao, hí hí hí,...

Vừa nghe những lời nói đó, đầu óc bà Năm như u mê, hai mí mắt muốn đóng sập lại, nhưng bà Năm vẫn cố gắng nghiến răng nghiến lợi mà kiên trì, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Cứ ngỡ nếu cố gắng phản kháng, thì trong một chốc một lát nó cũng chẳng thế làm gì được bà cả. Nhưng trời không chiều lòng người, bởi cái thứ ngồi xổm đã bò sát tới sau lưng bà Năm, từng đợt khí lạnh ở phía sau thốc vào lưng , khiến da gà da vịt bà Năm nổi lên liên tục, rồi cái bóng đen ở phía sau lưng nó không ngồi xổm nữa, mà nó đứng dậy, hai cánh tay gầy guộc như củi khô, bám vào hai bả vai của bà Năm, cái cổ của nó từ từ kéo dài ra, thò đầu sang sát bên mang tai , rồi nó thổi khí vào mặt, chỉ nghe phù phù phù, bị hơi thở như băng giá thổi thẳng vào mặt, bà Năm không tài nào gắng gượng nổi nữa, hai mí mắt sập xuống, đầu óc không còn suy nghĩ được điều gì nữa, bà đã bất tỉnh, nhưng cơ thể vẫn không đổ xuống. Thấy bà Năm đã mê man, bằng một động tác vô cùng dứt khoát, cái bóng sau lưng nó đu hẳn lên người bà, dùng hai tay mà quàng qua cổ, ôm chặt, hai cái chân thì quàng vào ngang hông, rồi nó tiếp tục thổi khí lạnh vào mặt bà, nếu có một người nào đó ở gần đây mà chứng kiến cái cảnh này, ắt sẽ kêu cha gọi mẹ mà bỏ chạy, bởi vì sự việc đang diễn ra quả thật là vô cùng đáng sợ, bà Năm đang cõng một cái bóng đen cao lêu nghêu. Chẳng biết trải qua bao lâu, cái thân hình vốn đang cứng đờ của bà Năm đột ngột chuyển động, hai chân lảo đảo tiến về phía trước. Ở bên trong xe tang, bóng đen ngồi đó vẫn tiếp tục giơ cánh tay dài gầy guộc của mình mà vẫy bà Năm. Rồi cứ thế bà tiến sâu vào trong căn nhà để chiếc xe tang, không rõ rốt cuộc ở
trong căn nhà ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết được khoảng nửa tiếng sau thì có một người chậm rãi đi từ phía chỗ để xe tang đi ra, đó là bà Năm, nhưng lúc này ai mà quen biết bà thì sẽ giật nảy mình, bởi hai mí mắt lúc trước khép chặt thì giờ đã mở ra, nhưng trợn ngược chỉ toàn lòng trắng, cái mồm thì ngoác rộng cười rất kinh dị, lưỡi của bà thè dài ra, liếm qua liếm lại hai bên mép, dớt dãi chảy đầy xuống cằm, điều đáng sợ ở đây là vốn dĩ bà Năm bị tật ở chân, đi khập khiễng chân thấp chân cao, nhưng nay bà lại đi như người bình thường, mà còn đi rất nhanh, cứ thế bà Năm lầm lũi rời đi, thân hình dần hòa vào trong màn đêm đen đặc.

Lại nói về chuyện của ông Tuấn và bác Mộc. Sau khi về nhà ông Tuấn, nhận được bốn ngọn nến tím, bác Mộc tức tốc quay trở lại nhà của Huy Vu, đến khi tới nơi thì đã thấy ông Bình rời đi, chỉ còn hai người thanh niên ở lại canh giữ xác chết. Bác Mộc nhận ra hai người này, đó là anh Sử bán gà con ông Núi và anh Kỳ con ông Lân. Thấy bác, hai người đang ngồi ở hiên nhà hút thuốc, vội vàng đứng dậy chào hỏi. Bác chỉ gật đầu, vội vào nhà trong, tay vẫy hai người đó vào theo. Trên chiếc giường duy nhất trong nhà, là thi thể của Huy Vu đang nằm thẳng tắp, khuôn mặt đã được che lại bởi một tấm vải trắng, ở gần đấy còn có một cái ghế gỗ, trên đấy đã đặt sẵn một bát cơm cúng đơm đầy, hai cây đũa được vót hoa cắm ở trong bát, ngoài ra còn có thân cây chuối, phía trên có ba cây hương mới được thắp, đã cháy hết gần một nửa, khói nhang tỏa ra nghi ngút. Tay chân của xác chết đã bị người ta trói chặt, nhìn như cái bánh chưng. Ánh sáng duy nhất trong phòng có lẽ là cây đèn bão, được buộc vào một sợi dây thừng treo trên không trung, thỉnh thoảng bị những cơn gió thổi vào, khẽ lắc lư qua lại, khiến ánh sáng trong phòng cũng chao đảo theo. Bác Mộc lại gần, dùng mắt kiểm tra cái xác của Huy Vu từ đầu đến chân, nhận thấy thi thể gã vẫn như cũ, mới âm thầm gật đầu đưa bốn cây nến cho hai người kia, trầm giọng:

- Hai anh lấy bốn cây nến này cắm lần lượt vào bốn góc phòng, đúng mười hai giờ đêm thì thắp hết lên, tuy xác chết của thằng Huy đã bị trói chặt, nhưng phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, các anh cũng thấy vụ ông Siu và bà Mộng rồi đấy, tôi và chú Tuấn chỉ sợ con tinh con tà nào đó nó đi ngang qua nó lại nhập chiếm xác thằng Huy Vu rồi nó hại dân làng thì...thì không biết đâu mà lần, sau khi nến cháy thì chưa nghe tiếng gà gáy thì không được ra khỏi phòng, mà nhớ là tuyệt đối đừng để nến tắt đấy. À mà sao anh KỲ lại có mặt ở đây nhỉ? Tôi nhớ là chú Tuấn bảo anh về nhà nghỉ ngơi mà ?

Đưa hai tay nhận lấy bốn cây nến, anh Kỳ mới cười ngượng đáp lời bác Mộc:

- Cháu tự xung phong đấy bác, với lại đâu có ai dám ở lại canh xác thằng Huy Vu đâu? Trừ anh Sử và cháu.

Bác Mộc cười gật đầu, nói:

- Tốt, nếu tôi đoán không sai là anh Sử vì thằng Hanh được cứu, nên muốn giúp chuyện cho làng, còn anh ấy à..

Bác Mộc nói đến đây thì ngưng lại, chăm chú nhìn anh Kỳ, khiến anh ngượng ngùng không thôi, bác Mộc cười lên một tiếng lớn rồi nói nốt lời:

- Còn anh Kỳ chắc gặp nhiều chuyện kinh dị quá đâm ra từ sợ chuyển thành nghiện có phải không? Ha, ha, ha,..

Bị bác Mộc nói trúng tim đen, anh Kỳ không nói được lời nào, chỉ đưa tay lên gãi đầu soàn soạt.

Truyện convert hay : Chí Tôn Tu La

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện