Sau Lũy Tre Làng. Phần 3: Sát Thần Lệnh.

Ai Ngồi Trong Xe Tang?


trước sau

Ông Tuấn thấy vật đó bị bác Mộc cạy cho rơi ra đất, lấy cành cây hất qua hất lại, sau đó nói với mọi người:

- Nếu tôi đoán không nhầm, thì đây là nửa cái lưỡi còn lại của nó.

Vừa nghe nửa cái lưỡi của thằng Huy Vu, mọi người vô thức dạt sang một bên, có người còn chạy ra phía xa mà nôn thốc nôn tháo. Bác Mộc chắc bị dính mấy thứ đồ vật dơ bẩn vài lần, đâm ra quen, nhưng vẫn bụm miệng hỏi ông Tuấn:

- Sao nó lại cầm cái lưỡi này vậy chú? Khô đét rồi còn đâu?

Suy nghĩ một hồi, ông Tuấn chậm rãi giảng giải:

- Phàm là con người ta sau khi chết, đều muốn thân thể mình được nguyên vẹn, bởi vì nếu như bị mất một bộ phận nào đó trên cơ thể, thì linh hồn của họ cũng bị khiếm khuyết, không được đầy đủ, dẫn đến họ không đi đầu thai được, hoặc nếu có đầu thai thì cũng không thể thành kiếp người, chỉ có thể làm loài vật. Thằng Huy Vu tuy là kẻ điên, nhưng ắt hẳn linh hồn của nó biết được việc đó, dẫn đến kể cả khi nó bị vong khác ép cho đến chết, nhưng tay nó vẫn giữ chặt nửa cái lưỡi này.

Nói đến đây, ông Tuấn bẻ cành cây trong tay ra làm hai, tạo thành một đôi đũa đơn giản, gắp lấy nửa cái lưỡi của Huy Vu, tay còn lại thì bóp mạnh quai hàm gã, nhét lại nửa cái lưỡi vào trong miệng. Xong việc ông đứng lên nói với ông Bình:

- Hiện giờ đã trễ, không tiện làm gì cả, bây giờ đem xác của nó vào trong nhà, đêm nay thằng Bình cử người canh giữ cho ông, đợi đến sáng mai, thông báo với mọi người ,tổ chức tang lễ cho nó. Còn bây giờ thì giải tán đi.

Sau đó ông Tuấn và bác Mộc rời đi, để lại ông Bình cắt cử người canh giữ cái xác của Huy Vu. Trên đường về nhà, bác Mộc trao đổi với ông:

- Chú, liệu để cái xác thằng Huy như vậy có sao không? Cháu lại chỉ sợ thứ gì đó sẽ mượn xác nó tác oai tác quái giống hồi ông Siu và bà Mộng.

Ông Tuấn gật đầu, suy nghĩ một hồi rồi nói với bác:

- Đúng là việc này là điều mà chú sợ nhất, nhưng may sao đợt thầy Nam và thầy Toàn làm phép phong ấn, có để lại bốn ngọn nến, một tí nữa mày lại nhà chú, lấy bốn cây nến đem qua nhà Huy Vu, cắm ở bốn góc tường. Nhắc mấy thằng cu gác xác nó, đợi đúng mười hai ra đêm thì thắp lên, ắt hẳn sẽ giữ an toàn được cho xác nó. Không có thứ âm tà nào lọt vào trong được đâu. À mà phải nhắc mấy đứa ấy ở bên trong phạm vi chiếu sáng của nến luôn, đừng đi ra ngoài, nếu không liệu có chuyện gì xảy ra hay không thì chính bản thân chú cũng không thể nào mà tưởng tượng được.

Bác Mộc gật đầu vâng dạ. Hai người cứ vừa đi vừa bàn luận mọi chuyện. Nhưng có một điều mà cả bác Mộc lẫn ông Tuấn đều không biết, khi bóng hai người vừa rời đi, thì đột nhiên cái xác của Huy Vu khẽ run nhẹ vài lần, rồi nó mở mắt liếc về phía lưng của ông và bác Mộc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vô cùng quái dị, đến khi nhóm người ông Bình đến đem xác nó vào trong nhà, thì nó lại quay trở về bộ dáng như ban đầu.

Lại nói đến ngôi làng của ông Tuấn, ở làng có một bà tên là bà Năm, năm nay đã gần sáu mươi tuổi, vì từ khi sinh ra chân đã bị dị tật, nên người ta đều gọi bà là Năm Thọt, bà sống bằng nghề bán rau củ ngoài chợ, con cháu đều đầy đủ, thiết nghĩ đến tầm tuổi xế chiều như vậy thì bà nên nghỉ ngơi, chứ đã lam lũ, khó nhọc cả đời rồi. Nhưng bà Năm vẫn làm, mặc con cái can ngăn, bởi vì ở lì một chỗ, không động tay động chân việc gì thì bà thấy không quen, làm việc đã ăn sâu vào máu bà Năm, vả lại đi bán hàng ở ngoài chợ, gặp những chị em cùng hội cùng thuyền khác cười nói rôm rả, bàn chuyện này, tám chuyện
kia, bà cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Khuyên mãi không được, con cháu đành để bà làm, miễn sao bà thấy vui là được. Tối nay bà đang phải đi qua nhà một người khác trong làng để đặt cái mối rau, đầu tiên bà gọi điện thoại, nhưng gọi mãi chẳng được, đành phải đích thân đi một chuyến, chứ dạo này rau nhà bà trồng không đủ để bán cho mọi người nữa. Trên con đường vắng, thân hình của bà Năm cứ bước thấp bước cao tiến về phía trước, ngoài trời tối đen như mực, vẫn biết là làng dạo này có nhiều chuyện ma quái diễn ra, nhưng bà nghĩ bây giờ mình đi nhanh về nhanh, chắc hẳn sẽ không sao đâu. Tuy là nghĩ vậy, nhưng bóng tối xung quanh, trên đường lại vắng bóng người, xung quanh chỉ có tiếng côn trùng lao xao và cây cối rậm rạp, cũng khiến cho bà nổi gai ốc. May mắn suốt chặng đường, từ nhà qua đến nhà người kia, đến cả khi bà quay trở lại, đều không có việc gì đáng sợ diễn ra. Nhưng nếu bà trở về theo đường cũ thì chắc sẽ tổn rất nhiều thời gian, và lúc đó thì trời đã khuya rồi. Chính vì vậy bà Năm Thọt quyết định đi đường tắt để về nhà, tuy rằng đi đường đó thì sẽ phải đi ngang qua cái nhà be bé có để chiếc xe tang của làng. Nhưng chỉ cần bà đi xa ra chỗ đó là được. Thế là thân ảnh bà Năm lại bước thấp bước cao, chậm rãi bước trên con đường đất. Cuối cùng thì sau một đoạn thời gian, thì bà cũng sắp phải đi qua cái nơi đáng sợ đó, bà đứng lại hít thở sâu, trong lòng thầm khấn vái trời Phật, rồi căng thẳng tiến về phía trước. Chẳng hiểu rõ tại sao, tự nhiên khi bà Năm càng tiến lại gần phía đó thì bà lại có cảm giác vô cùng bất an, đến khi bà cách cái nhà để chiếc xe tang tầm năm mét, thì linh tính của bà mách bảo, mình nên quay lại. Tiến thêm vài bước chân nữa thì bà Năm Thọt cảm giác được dường như, ở đâu đó đang có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, bà cố bình tĩnh, nhưng sự sợ hãi đang xâm chiếm lấy cơ thể của bà, không chịu đựng nổi nữa, bà Năm bèn quay lưng trở lại, lúc này bà nghĩ cùng lắm thì xin ngủ nhờ nhà người ta một bữa, chứ bà không thể nào đủ can đảm để đi tiếp, nhất là đi qua cái nơi để xe tang của làng, cái xe suốt mấy chục năm nay đã đưa tiễn quan tài của biết bao người ra đồng. Nhưng bà Năm vừa quay đầu ra phía sau, thì bà hét lên sợ hãi, vì không biết tự bao giờ đã có một bóng đen, đang ngồi xổm, ở sau lưng bà, vì trời quá tối, không nhìn rõ được người đó là ai, chỉ thấy cái bóng đó cứ ngồi xổm kiễng chân, cái đầu thì ngửa lên nhìn về phía bà Năm. Đáp lại tiếng thét của bà Năm là một tràng cười quái dị:

- Khằng khặc, khằng khặc,...Hí,hí,hí

Lúc đó bà Năm cảm giác như ba hồn bảy vía của mình đã bay mất rồi, bà sợ hãi thụt lùi về phía sau, nhưng bà năm vừa thụt lùi, thì cái người ngồi đấy lại bò lên phía trước một bước. Bà Năm thấy thế, càng sợ hơn nữa, bước về phía sau càng nhanh hơn, bóng người kia vẫn hành động y chang bà, bò về phía trước càng mau hơn. Cứ thế một người chân thấp, chân cao lùi về phía sau, một cái bóng đen thì bò tiến về phía trước. Mãi đến khi bà Năm lùi thêm vài bước chân, nhưng cái bóng ấy không tiến lên nữa, bà Năm mới quay người bỏ chạy, nhưng đến khi bà quay người thì bà lại đờ đẫn, bởi vì không biết tự bao giờ, bà đã lui vào cả trong ngôi nhà có để chiếc xe tang. Và ở trên xe, chỗ đặt quan tài người chết, thì lại có một cái bóng đen nữa, đang ngồi ở trên đấy.

Truyện convert hay : Minh Triều Bại Gia Tử

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện