Sau Lũy Tre Làng. Phần 3: Sát Thần Lệnh.

Minh Chó Điên.


trước sau

Vào một đêm đầu Đông, bầu trời tối như mực, trên một khúc sông rộng lớn mênh mang, là một con thuyền nhỏ, đang lênh đênh giữa dòng nước. Chiếc đèn dầu được treo trên mui thuyền, lâu lâu một bóng người lại khum lấy bàn tay để che lấy cái đèn, nhằm tránh gió mùa Đông Bắc thổi tắt mất. Một người khác thì đang ở cuối thuyền, dùng tay mà cắm cái sào tre dài xuống dưới dòng nước, cố gắng điều khiển cho thuyền đi ngược dòng. Còn người cuối thì lia cái đèn pin trong tay ra mọi hướng, vẫn đang tìm kiếm một thứ gì đó. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu vẫn leo lét, khi tỏ khi tường. Một giọng nói vang lên ở phía đầu thuyền, giọng nói đó là của ông Tuấn:

- Này lão khọm Minh, lão có chắc mình chèo đúng hướng không thế? Sắp đến địa phận làng lão rồi đấy, mà vẫn chưa thấy tung tích của xác người làng tôi đâu? Hay già đâm ra lẩm cẩm hử?

Tiếng nói giận giữ ở dưới đuôi thuyền đốp chát lại:

- Ông mới già, cả nhà ông già thì có, cái con sông này, Minh tôi sống cả đời ở đây, chỗ nào nông, chỗ nào sâu tôi còn biết đấy. Tôi đã nói hồi nãy rồi, cái xác người đàn ông mặc đồ liệm trắng ấy, nó thấy tôi không thèm để ý đến nó, nó tự bơi đi mất rồi.

Ông Tuấn nghe vậy thì đưa hai tay lên day trán, đau đầu nói:

- Mẹ ,xác người chết mà lão nói như cá vậy, cả người quấn áo liệm bó chặt kiểu đó thì bơi kiểu gì? Mà sắp đến chỗ lão gặp nó chưa?

Lão Minh cười khà khà:

- Cá hay không thì không biết? Mà biết giơ tay ngoắc người ta lại gần là đủ hiểu rồi? Đi qua nãy giờ rồi còn đâu? Không tìm được thì sợ nó lặn mất rồi chứ sao?

Ông Tuấn nghe vậy, cũng đành chịu thua, nó ở trong tối, mình ở ngoài sáng, biết được đường nào mà lần đây. Thở dài thườn thượt, ông lên tiếng:

- Thôi, về đi lão khọm, kiểu này tìm không ra mất, cũng đành chịu thôi.

Thấy ông Tuấn u sầu như vậy, lão Minh đành hiến kế:

- Hay gọi con Lý Ngư, có gì tạ lễ cho nó, hồi ấy thầy Long bảo có gì thì cứ gọi nó mà?

Ông Tuấn vỗ đùi cái đét, vui mừng thốt lên:

- Ừ nhỉ sao tôi lại quên mất, nhưng liệu nó còn sống không? Bao nhiêu năm rồi còn đâu?

Lão Minh vẫn giữ bộ dáng nhe răng mà nói:

- Còn, mùa thu đợt vừa rồi, tôi vẫn thấy bóng dáng nó đớp trăng mà.

Khi hai người còn đang bàn luận, tính gọi con Lý Ngư nào đó, thì bị giật mình bởi một tiếng thét sợ hãi:

- AAAA, Ối mẹ ơi,...

Cả hai người đều ngoảnh đầu nhìn, thì thấy anh thanh niên đi chung với ông Tuấn ngồi thụp xuống thuyền, cúi thấp người xuống. Thấy lạ ông Tuấn vội vàng hỏi:

- Có chuyện gì thế Kỳ? Mày làm gì mà hét toáng cả lên thế cháu?

Anh Kỳ run lẩy bẩy chỉ tay xuống nước rồi nói:

- Ở dưới ... nước, có...có người, cháu vừa soi đèn thì thấy nguyên cái mặt người, trắng bệch,..

Ông Tuấn nghe được, chẳng nói chẳng rằng, cướp lấy cây đèn pin trong tay anh Kỳ, soi xuống mặt nước, lão Minh cũng dừng lại việc chèo thuyền, cắm cây sào hãm thuyền lại cho khỏi trôi, rồi lão cũng nhảy về phía này xem thử. Cả hai dòm ngó, lia đèn pin hết bên này đến bên kia, ngoài dòng nước đen lòm lòm ra thì lại chẳng thấy gì. Bực tức, lão Minh quay lại lấy chân mà đá anh Kỳ mấy cái, miệng lẩm bẩm chửi:

- Cái thằng ranh con này, làm gì có cái mẹ gì, dọa ông mày hết hồn,...

Anh Kỳ bị dọa đến mức không thèm đỡ mấy cú đã của lão Minh, tay vẫn run run chỉ xuống nước, run run nói chắc nịch:

- Cháu đảm bảo là có, cháu vừa thấy nguyên khuôn mặt người, nhìn hình dáng giống ông Siu lắm, nằm ngửa mặt ở dưới mặt nước, nhưng mắt nhìn chằm chằm về phía thuyền, tròng mắt trắng dã còn khẽ nhúc nhích cơ mà, thấy cháu miệng ông ấy ngáp ngáp như cá vậy.

Nghe được đến đây, lão Minh cũng bắt đầu nổi da gà, quay sang chỗ ông Tuấn nói nhỏ:

- Này ông Tuấn, ông nói thật đi, rốt cuộc làng ông đang bị cái họa gì thế? Xác chết mặc đồ liệm nằm trong quan tài nóng
quá, bò ra sông tắm cho mát à? Mẹ nó nhìn mặt thằng cu này, tôi thấy nó không có nói nhảm đâu?

Ông Tuấn ánh mắt vẵn vẫn chằm chằm nhìn xuống mặt nước, lia đèn pin khắp nơi để tìm kiếm, nhưng chẳng thấy được gì, quay người, đang tính hồi đáp lão Minh thì chẳng hiểu sao tự nhiên cảm giác thấy bất an, hình như có cái gì sau lưng mình , chưa kịp lên quay ra sau thì lão Minh đã quát lớn:

- Tuấn, không được quay lại,..

Bằng một hành động vô cùng nhanh, lão Minh đã vớ lấy cây sào sơ cua, đâm thằng về phía sau ông Tuấn. Chỉ nghe tiếng bịch vang lên, như dùng gậy mà đánh vào da thịt vậy. Sau đó lão buông một tay đang giữ chặt sào ra, kéo người ông Tuấn về phía bên này. Đến lúc ông Tuấn ổn định được thân hình, nhìn được ra phía sau, thì thấy lão Minh đang nghiến răng mà nhấn lấy nhấn để cây sào sơ cua xuống đáy sông, lão nhấn mạnh đến nỗi nghiêng cả mạn thuyền, miệng thì chửi rủa:

- Con mẹ mày, thứ quái thai này, ông đâm chết mụ nội mày, ông chọc chết bố mày luôn,..

Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ông Tuấn sợ hãi hỏi lão Minh:

- Lão bị thần kinh à? Có chuyện gì xảy ra thế? Lão đang chọc cái quái gì vậy?

Lão Minh vẫn nghiến răng ken két, ghì cả mình đâm cây sào xuống nước, lão phì phò nói:

- Mẹ nó chứ giật cả mình, nãy ông vừa mới quay lại đây, tôi thấy có cái đầu nó nhô lên khỏi mạn thuyền, mà nhìn không thấy rõ mặt mũi, tại nó nhô được có nửa cái đầu, đúng như thằng cu Kỳ nói, mẹ nó ra chứ mắt trắng dã, còn động đậy nữa chứ, rồi nó thò cái tay đen thùi lũi tính tóm chân ông, tôi mới chộp lấy cây sào mà xiên luôn, không biết có ghim chết được nó không nữa.

Nghe lời kể của lão Minh mà ông Tuấn tái mặt, hóa ra là nó không ở đâu xa, mà đang ở dưới thuyền, bảo sao soi đèn mãi chẳng thấy cái gì. Ông Tuấn là người gan lớn, không sợ mà tiếp tục rọi cây đèn pin trong tay về nơi lão Minh đang cắm sào, nhưng nước đen quá, không trông thấy được gì cả. Đang tính nói lão Minh thử rút cây sào lên xem sao, thì lão Minh đang giữ sào ngay lập tức bị kéo về phía trước, ông Tuấn nhanh nhạy ôm được người lão lại, tí thì bị kéo xuống sông. Lão Minh đang ghì sức mà ghim sào xuống, bị mất đà, cũng bị tuột tay, cứ thế cây sào cắm một nửa dưới đáy sông, một nửa trên mặt nước, rẽ bèo di chuyển ra xa thuyền, chạy về phía trước. Lão Minh tí lao đầu xuống sông, chẳng sợ hãi gì nhảy vọt ra sau đuôi thuyền, rút cây sào đang hãm thuyền ra, chèo đuổi theo cây sào sơ cua kia. Lão tức giận mà chửi toáng lên cả một khúc sông:

- À cái ĐM nhà con chó này, cắn tao xong chạy hả, chờ đấy bố mày bắt được, bố mày xiên cho vài nhát nữa.

Anh Kỳ thấy cảnh đó thì sợ muốn đái ra quần, từ bé đến lớn chỉ thấy ma dọa người, nào đã thấy người đuổi ma bao giờ. Ông Tuấn thấy cảnh đó thì chỉ cười khoái trá thốt lên:

- Qủa thật là Minh chó điên, bao năm nay vẫn giữ tính cách chó điên như vậy, đó là lý do tôi không bao giờ tìm lão khọm này uống rượu, lão mà uống xong, chỉ sợ lão bẻ đũa mà xiên mình. Đuổi nó lão Minh, bắt được nó tôi cho lão thêm một đĩa lòng lợn nữa.

Truyện convert hay : Xấu Nữ Làm Ruộng: Trong Núi Hán Sủng Thê Vô Độ

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện