Sau Lũy Tre Làng. Phần 3: Sát Thần Lệnh.

Giết Trọn.


trước sau

Vừa nghe anh Ngũ hô “ Lên” , anh Tứ nhanh như cắt đã mở cánh phải, nhảy bổ lên cao, hai tay nắm chắc, vận lực, hướng đầu của ông Hậu mà nện xuống. Ở bên đây không để anh Tứ một mình đơn thương độc mã, anh Ngũ mở cánh phái, kết hợp với anh Tứ, nhè đầu thằng Hanh đang ở ngực của ông Hậu mà chọc thẳng mũi gậy sắc nhọn vào , muốn phá nát đầu lâu của nó. Ông Hậu bị đánh từ hai phía nhưng không hế cảm thấy sợ hãi, lão bỏ qua không thèm để ý đến anh Ngũ, quay lưng về phía sau, hai tay giơ cao mà ngăn cản đòn thế của anh Tứ. Cả hai sáp vào nhau nhanh như một con gió, chỉ nghe hai tiếng bụp, bụp vang lên. Đôi tay của lão Hậu đã đỡ được Thất Khúc gậy trong tay anh Tứ, mặc cho hai tay đang bị mào của Kê Xà đốt cháy đến khét lẹt. Ở phía sau lưng lão Hậu, anh Ngũ thấy lão không thèm để ý đến mình, liền cười xảo trá, tiếp tục đâm thẳng cây gậy, muốn xiên ngược người lão từ sau ra đằng trước, nhưng bốn chi của thằng Thủy đã không để anh thực hiện điều đó. Chỉ thấy nó rít lên một tiếng, rồi hai tay, hai chân khép chặt lại, ý đồ ngăn cản Thất Khúc gậy của anh Ngũ. Chỉ chờ có thế, trong tay anh Ngũ ném ra một đám bụi, tứ chi của thằng Thủy vừa bị đám bụi này dính vào thì thét lên như lợn bị chọc tiết, tay chân của nó như bị axit bám vào, dần dần mà ăn mòn xương cốt của nó. Qúa đau đớn,không còn cách nào khác nó đành rụt tay về, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, anh Ngũ nghiến răng đâm thẳng cây gậy. Chỉ nghe một tiếng xoạt như miếng vải bị xé rách, cây gậy xiên ngược từ sau lưng lão Hậu thẳng đến trên cổ, lão đau quá rống lên từng hồi thảm thiết, hất mạnh cây gậy của anh Tứ ra, đưa tay lên phía cổ, muốn gỡ đoạn kim loại đang kẹt ở trong cổ mình ra. Anh Ngũ cố ghì chặt, hai chân xuống tấn, tuyệt đối không để lão rút Thất Khúc gậy ra, miệng anh gầm lên:

- Anh Tứ, còn chờ gì nữa..

Vừa bị lão Hậu đẩy lui, anh Tứ nhanh chóng lấy lại thăng bằng, lại một lần nữa lao về phía này, nghe tiếng nhắc nhở của anh Ngũ, anh Tứ tiếp tục phi thân lên cao, ném thẳng đám bụi trong tay vào phía mặt lão Hậu. Cũng giống như thằng Thủy, bị đám bụi dính vào, khói đen bốc lên mù mịt, lão đưa tay ôm lấy mặt mình. Đoạn nhanh như cắt, anh Tứ nhắm thẳng cái đầu của lão Hậu, chọc thẳng cây gậy kim loại xuống. Chỉ nghe rốp rốp, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, cây gậy đâm nát mặt lão Hậu, theo đà găm lão xuống mặt đất, thấy vậy anh Ngũ ở phía sau lưng ngay lập tức rút lui. Lão Hậu lăn ra đất, giãy giụa liên hồi như con cá bị mắc cạn, cứ đành đạch, đành đạch cong hết cả người lên. Sau một hồi động tác của lão ngày càng yếu đi, rồi ngưng hẳn, cái đầu của thằng Thủy nằm ở trước ngực lão hai mắt nhắm nghiền, đầu gục xuống, từ miệng chảy ra từng dòng chất lỏng xanh lè, xung quanh máu đen chảy ra, mùi hôi thối phát ra nồng nặc, cũng may Tứ Địa đã mang hết khăn che mặt, không bị ảnh hưởng nhiều. Thấy lão Hậu đã nằm bất động trên nền đất, hai người nhanh chóng quay lại chỗ Địa Nhị và Địa Tam, bọn họ bị thương khá nặng, riêng địa Nhị sợ đã gãy mất mấy cái xương sườn, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Khi anh Tứ, anh Ngũ còn đang lúi húi mà đỡ những người bị thương dậy. Thì chỉ nghe một tiếng soạt rất lớn, tất cả ngạc nhiên nhìn lại, ai nấy đều kinh ngạc đến tột độ. Thằng Thủy tường chừng đã chết theo lão Hậu, thì nay nó đột ngột mở mắt, tự dùng tứ chi của mình mà xé toạc lưng lão Hậu ra, muốn chạy trốn khỏi đây. Hình ảnh vô cùng đáng sợ, thằng Thủy bò bằng tứ chi cả người dính đầy máu và nội tạng lòng thòng của lão Hậu, nhưng cái đầu của nó lại quay ngược một trăm tám mươi
độ, tứ chi nó thoăn thoắt, chỉ một loáng nó đã bò đến cửa hang. Anh Ngũ chỉ kịp thốt lên:

- Nguy rồi, bác Mộc đang ở ngoài hang...

Nhưng đang đỡ người bị thương, hai anh bắt buộc phải cẩn thận đặt họ xuống đất, nếu không bị chấn động mạnh, hai người sợ khó sống. Ngay lập tức vừa đặt được anh Nhị và anh Tam xuống, Địa Tứ và Địa Ngũ nhanh chóng đuổi theo. Mới vừa đặt chân đến cửa hang, hai người đã há hốc mồm nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Bác Mộc tay cầm cái xẻng gấp của mấy anh, nhè người thằng Thủy mà phang lấy phang để, vừa phang bác Mộc vừa chửi liên tục:

- Con bà mày, tao đập chết mày, thứ phản quốc, nhận giặc làm cha, bò đi, con bà mày bò nữa đi,..

Tiếng bụp bụp bụp vang lên liên hồi, bên dưới mặt đất, thằng Thủy đang kêu la vô cùng thảm thiết, cố dùng hai tay mà che mặt, nhưng những đòn đánh của bác Mộc vô cùng hiểm hóc, nó đỡ kiểu gì cũng không được. Anh Ngũ là người phản ứng đầu tiên, nhặt cây Thất Khúc gậy đang nằm trơ trọi trên mặt đất, lao thẳng về phía đấy, hai tay vận sức, xoáy đầu gậy xiên vào người thằng Thủy. Đang bị bác Mộc tẩn cho một trận lên bờ xuống ruộng, nó làm gì có thời gian mà đỡ được cây gậy. ChỈ nghe tiếng kim loại đâm vào da thịt, nghe bựt bựt bựt, thân thể thằng Thủy bị anh Ngũ ghim chết mặt đất, nó chưa kịp há mồm mà kêu thêm tiếng nào thì đã bị bác Mộc bồi cho thêm mấy xẻng vào mặt, tay chân của nó chỉ giãy được thêm vài lần, rồi chết thẳng cẳng. Anh Ngũ xong việc, lấy tay quệt mồ hôi trên trán, hổn hển giơ ngón cái về phía bác Mộc mở lời khen:

- Đúng là gừng càng già càng cay, bác Mộc quả lành nghề, đập nó không trượt phát nào.

Ở phía bên ngoài cửa hang, bác Mộc cũng phì phò, hai tay giữ lấy cây xẻng, nhoẻn miệng cười:

- Chú Ngũ quá khen, may sao cái thân già này vẫn còn chưa vô dụng.

Đoạn như suy nghĩ điều gì đấy, bác Mộc vội hỏi:

- Bây giờ phải giải quyết ra sao hả các chú?

Không cần nghĩ ngợi lâu, anh Ngũ hồi đáp ngay:

- Hỏa táng, bắt buộc phải hỏa táng, xác của Qủy Nhi và cả người ở trong kia nhất định phải hỏa táng bác Mộc ạ. Thân xác của họ quỷ khí quá nặng, nếu chôn như người bình thường ắt sẽ lại sinh ra chuyện kì dị, thu hút những thứ ma quỷ khác đến.

Thấy anh Ngũ đáp chắc nịch thế, bác Mộc cũng thở dài gật đầu nói:

- Các chú xem việc này như thế nào ổn nhất, thì cứ làm, về việc người thân của gia đình họ, tôi sẽ xử lí.

Cuối cùng, sau khi đưa những người bị thương ra khỏi hang, đồng thời cũng đem xác của thằng Thủy lẫn ông Hậu ra. Ba người còn nguyên vẹn là anh Nhất, Tứ và Ngũ nhanh chóng lấp lại cái hố dưới gốc cây Đa, bác Mộc thấy vậy định vào giúp họ một tay, nhưng đã bị ngăn lại. Nhìn thấy gần hai chục bộ xương trắng hếu nằm dưới hố, bác Mộc nóng lòng đành lên tiếng:

- Các chú xem những bộ hài cốt này...

Anh Ngũ đang lấp đất cũng dừng lại, giải đáp cho bác:

- Xương này không phải xương người làng mình đâu bác, bác không cần phải lo, toàn là xương của những xác chết vô chủ ở dưới sông đấy. Đây là địa bàn của âm thần cây Đa, vì dân làng ta lập miếu thờ cúng vị này, cho nên toàn bộ hài cốt ở trong bãi tha ma do âm thần cai quản, con chó tinh nó tha xương vào đây để hội tụ âm khí mơ tưởng sống lại, và muốn lập trận pháp. Trận pháp gì thì bọn cháu không có rõ, cũng may đã kịp phá trận.

Truyện convert hay : Đệ Nhất Người Ở Rể

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện