[Quyển 3] Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện - Tình Nhi Nữ

Lỡ Hẹn Hạ


trước sau

Advertisement



Chiều hôm sau Nữ Thần Y quét dọn sân tân giả khố xong nàng mệt mỏi vô cùng, phải lấy hết sức lực mới có thể lê những bước chân nặng nề trở về phòng ăn dành cho các nô tì.

Trong phòng khi này mấy ngọn đèn cầy đã được thắp lên tỏa ra những tia sáng mờ mờ.

Phần đông các cung nữ khác đã ăn chiều xong rồi nhưng vẫn còn một nhóm cung nữ ngồi bên bàn vừa ăn vừa chuyện trò.

- Nói các người nghe tin này - Nữ Thần Y nghe một cung nữ bảo đám nô tì - Hồi trưa ta mang đồ đến Hoán Y Cục thấy bọn họ đã thêu áo cưới cho Mẫn Mẫn cách cách xong rồi.

Lần này Định Viễn đại tướng quân cưới Mẫn Mẫn cách cách là để xung hỉ cho triều đình nên hai bên vạt áo của Mẫn Mẫn cách cách thêu hình “tẩu mã đăng” và “phi hổ kỳ” trông vô cùng hoành tráng!

Đám cung nữ ồ lên trầm trồ.

Cung nữ kia hạ giọng thêm lời:
- Từ khi tiên hoàng băng hà trong cung lúc nào cũng có chuyện xui xẻo xảy ra cho nên lần này thái hoàng thái hậu muốn đứng ra chủ hôn để giải xui, nhưng bọn người Hoán Y Cục nói Định Viễn đại tướng quân vốn không hề muốn lấy Mẫn Mẫn cách cách chút nào.

Thái hoàng thái hậu và các vị đại thần đã phải tìm cách ép uổng dữ dội ngài ấy mới miễn cưỡng gật đầu.

Những lời này lọt vào tai Nữ Thần Y, cái cảm giác sắp sửa mất đi một cái gì quan trọng trong đời nàng khiến nàng cảm giác như mình bị rơi xuống một vực sâu vạn trượng.

Cung nữ kia vừa dứt lời, Yên Hồng cầm một bình trà đi vào phòng.

Đám cung nữ liền im bặt.

Nữ Thần Y cũng vờ như không nghe thấy gì.

Nhưng nàng không ăn cơm chiều nổi nữa nên đi vội về phòng ngủ của nàng và Vân Anh, leo lên chiếc giường của hai người, nằm xuống, kéo chăn đắp ngang ngực rồi nhắm chặt đôi mắt lại.

Mặc dầu nàng đã nhắm chặt đôi mắt lại rồi nhưng trong đầu nàng vẫn hiện lên hình ảnh chiếc áo cưới “phi hổ” và “tẩu mã,” làm cho lồng ngực nàng như có một vật nặng đè lên.

Tuy Nữ Thần Y đang nằm trên giường nhưng nàng vẫn cảm thấy chóng mặt, cả căn phòng quay cuồng.


Khuya đêm đó Nữ Thần Y trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, nàng nghĩ đến chiếc vòng đã vỡ, trong lòng lại thấy đau buốt.

Chiếc vòng đó là của ngạch nương chàng trước khi qua đời đã để lại cho con dâu tương lai của bà, món vật trân quý đến thế nàng lại không giữ được cho tốt.

Những kỷ niệm ở Thiên Sơn tự nhiên thi nhau ùa về làm nước mắt Nữ Thần Y rơi từng dòng.

Năm đó nàng gặp chàng trong bộ y phục của người A Lạp Sơn Khẩu và chàng đã lấy một cái tên nam nhân thông dụng nhất của người Hồi là A Mạt Đạt.

Bây giờ, nàng vẫn có thể hình dung ra được từng nét hoa văn trên bộ y phục đó của chàng.

Nữ Thần Y khóc sướt mướt, khóc đến hơi trên không tiếp được hơi dưới, khóc đến không thành tiếng.

Vân Anh xếp xong mớ y phục trong kho chứa y phục rồi vào phòng leo lên giường nằm xuống bên cạnh Nữ Thần Y.

Vân Anh bị tiếng khóc não nề, thê thảm đó của Nữ Thần Y làm giật mình, bèn nằm nghiêng trên khuỷu tay và choàng một cánh tay qua vai Nữ Thần Y, ôm lấy Nữ Thần Y, nói bằng giọng dịu dàng:
- Tỉ biết chuyện gì xảy ra với muội, vì sao muội khóc, nhưng chuyện này vẫn còn có thể cứu vãn được, ăn thua là ở quyết định của muội thôi, muội không thể đắn đo được nữa đâu.

Nữ Thần Y nghe Vân Anh nói thế nàng càng khóc to hơn, khóc nhiều hơn, nàng cũng ôm Vân Anh thật chặt, thật chặt, phải một lúc sau mới nghẹn ngào hỏi Vân Anh rằng:
- Muội còn có thể cứu vãn tình thế được hay sao?  Muội còn có thể sao! còn có thể sao…

Nữ Thần Y nói một hơi một hồi, thật nhiều câu hỏi dành cho Vân Anh.

Nước mắt Nữ Thần Y vẫn tiếp tục chảy ròng ròng xuống giường.

Vân Anh gật đầu:
- Chỉ cần ngài ấy còn độc thân là muội còn hy vọng.

Liên tục mấy ngày sau đó đêm nào Nữ Thần Y quét sân xong nàng cũng đứng tựa cổng tân giả khố nhìn ra Trường Tinh môn, chờ đợi Tế Độ đi qua, nàng lại nghĩ đến lời nói của Vân Anh.

Trong bóng đêm đen kịt, Nữ Thần Y đứng phía sau hai cánh cổng sắt thật lâu, đến khi tai nghe tiếng gõ canh ba từ ngự hoa viên vọng tới nàng mới về phòng và nằm xuống giường, kéo chiếc áo choàng của Tế Độ làm chăn đắp kín đầu nàng nhưng vẫn không cách nào ngủ được, tiếp tục trở mình qua lại, nước mắt lại chảy ra.

Không phải chàng nói suốt đời này chỉ yêu một mình nàng thôi sao?  Chàng đã nói nhiều lần với nàng như thế, rất nhiều, rất nhiều lần đã ngỏ lời cầu thân với nàng mà sao bây giờ lại thành hôn với Mẫn Mẫn?
Ngoài cửa sổ mưa thu rơi tầm tã, trong lòng Nữ Thần Y cũng lạnh giá như băng.

(còn tiếp).



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện