[Quyển 2] Cua Vợ Từ Nhỏ

Chương 33


trước sau

Advertisement

Lâm An và Lục Phong đến một nhà hàng và vào 1 phòng riêng, Lâm An ra vẻ trầm trồ anh "Ghê vậy, mới sáng anh cho em ăn nhà hàng luôn cơ à?"

"Ừ"

Anh thì gọi đồ còn cô thì mở điện thoại xem tin tức "Trời ạ" Lâm An than vãn. Thấy vậy Lục Phong liền hỏi "Sao thế?"

"Em và anh vừa mới ra ngoài một tí đã có người soi mói và chụp hình rồi này, bây giờ dân cư mạng cứ rần rần lên" Cô nói rồi đưa chi anh xem cái ảnh chụp hai người ra khác sạn cùng với nhau.

Anh nhìn xong không nói gì còn cô tiếp tục than vãn "Lần sau phải cẩn thận hơn mới được"

Anh tay chống cằm nhìn cô "Làm người nổi tiếng khổ nhỉ?"

"Khổ lắm, nhưng phải khổ vậy mới có tiền"

"Không cần làm nữa, về nhà anh nuôi em"

Gì đây, mới sáng sớm đã muốn cho cô ăn thính sao? Sao dạo này cái tên này suốt ngày nhả mấy cái câu mà đậm chất ngôn tình thế nhỉ, cô khó hiểu nhìn anh không nói nhưng một lúc sau mới lại lên tiếng "Anh đang trêu em đúng không?"

Anh không do dự đáp lại "Không, anh nói thật"

Anh nói như vậy cô cũng chẳng biết nói gì, nhìn chằm chằm vào mặt anh "Anh...."

"Anh thích em" Anh tỏ tình luôn cơ, cái dáng vẻ của anh vẫn rất nhàn hạ, tay chống cằm nói một cách nhẹ nhàng, mắt thì nhìn chằm chằm vào cô. Cô cứng họng không nói gì được đúng lúc này thì đồ ăn tới cô vội vàng chuyển chủ để "Ăn thôi"

"Anh nói thật đấy" Anh vẫn cái tư thế đấy nhìn cô vừa cầm miếng bánh lên liền lập tức khựng lại, cô để miếng bánh mì xuống nghiêm túc nhìn anh "Em không đùa với anh đâu đấy"

"Anh đã bảo là anh nói thật mà" Lần này anh không còn nhàn hạ như trước mà đặt tay xuống bàn mắt hùng hổ nhìn cô. Cô ngậm ngừng lại nói "Em tưởng anh thích Lộ Lộ"

"Ai nói với em như vậy?" Anh đứng bật dậy như muốn đi giết người ấy. Cô phồng mồm nghĩ "Do cử chỉ của anh làm em hiểu lầm đấy" Nhưng nghĩ vẫn là nghĩ cô không nói ra "Anh thích em thì chứng minh cho em xem nào?"

Anh lập tức tiến đến chỗ cô, đưa tay luồn vào sau gáy của cô kéo cô lại gần và môi chạm môi, cô bất ngờ muốn chống cự lại nhưng mà cánh tay cứ buông thõng, anh cứ như vậy môi chạm môi rất lâu. Cuối cùng anh cũng dừng lại nhìn cô "Đủ chứng minh chưa?"

"Ai bảo anh chứng minh kiểu đấy" Cô tức giận đấm vào ngực anh.

Anh cười cười nhìn cô, vẻ mặt cực kì gian tà, cô thấy vậy thì tránh đi "Anh nhìn gì thế?"

"Cần anh đưa em đến cục dân chính luôn không?"

-------------------------------




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện