[Quyển 1] Tên Tổng Tài Lắm Chuyện!

Chương 42


trước sau

Advertisement

Anh nhìn cô uống mà chỉ biết thở ngắn thở dài, ai đời con gái lại như cô chứ, chẳng biết giữ hình tượng gì cả. Sau khi lốc hết cốc nước thì cô cũng bình tĩnh lại, anh nhìn cô đầy chán nản

"Ai bảo em ăn trộm làm gì?"

"Tại anh hông cho em ăn em mới hải ăn trộm đó chứ" Cô phụng phịu mắng lại anh, cô đâu có thương nặng lắm đâu mà cứ phải ăn cháo, như thế này co sẽ chết sớm mất

Anh nhìn cô ngó ngó nghiêng nghiêng rồi cười bảo "Giận rồi đấy à?"

Cô không thèm nói gì, cầm thìa lên và ăn hết bát cháo, bát cháo vào miệng cô với tốc độ ánh sáng, chả mấy chốc cô đã ăn hết. Anh nhìn cô thì cưng chiều "Tốt lắm, chiều cô em ăn cháo tiếp"

"Khụ..khụ" Anh vừa nói cái là cô sặc lên sặc xuống ngay, cô lườm anh rồi mắng anh "Em đang ăn anh đừng có mà nói"

Nói rồi cô tiếp tục hành trình, bát cháo đầy ắp cuối cùng cũng chịu cạn. Cô thoải mái nằm xuống ôm bụng, mấy cái dơ trên miệng thì lấy luôn tay áo mà chùi đi, hành động này vào trong mắt anh khiến anh cực kì khó chịu

"Làm cái gì đấy hả?" Vì đang nhắm mắt lên cô không thấy sự khó chịu của anh, thản nhiên nói

"Lau miệng"

Anh nhìn cô cực kì tức giận nhưng lại không thể làm gì, anh thở hắt ra "Mau đi rửa miệng lau miệng, thay luôn quần áo đi"

Cô lú này mới ngồi dậy nhìn anh "Anh đi đâu à?"

"Đi vứt rác, em đi không?"

Cô nghe thấy thì gật đầu lia lịa, cô là một con người năng động, đâu thể ngồi yên một chỗ mãi được, cô đang định nhảy xuống thì anh nói "Tôi chỉ hỏi thôi còn em không được đi, ở yên đấy"

Cô ngồi yên cái tư thế chuẩn bị xuống giường, mặt ngơ ngác nhìn anh "Ơ.."

"Cạch"

"Ủa, anh về sớm vậy?" Cô quay lên nhìn thì không phải anh, tình huống này quen thế nhỉ nhưng người trước mặt của cô lại là...Triệu Lan

"Cô tới đây làm gì?" Mặt cô ngay lập tức có nét không vui nhìn cô ta. Cô ta thì biểu cảm khinh bỉ nhìn cô đi viện mà cứ như đi ăn tiệc, cô ta diện một bộ váy đó chót, cổ áo thì rộng, ngực của cô ta chen nhau lòi ra ngoài nhìn thật kinh tởm

"Cô ăn mặc kiểu đấy hả?"

"Có sao không? À chắc cô ghen tị...những người không! có! ngực! ấy thì không mặc được đâu

Cô tức giận, không được động vào ngực của cô đâu nha "Ai bảo cô tôi không có ngực"

"Nhìn là biết"

Cô không thèm chấp với ả nữa, cô ngồi đàng hoàng nhìn ả "Cô đến đây chắc không vì ngực tôi đấy chứ?"

"Không, tôi cần nói chuyện với cô"

-----------------------------------




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện