[Quyển 1] Tên Tổng Tài Lắm Chuyện!

Chương 40


trước sau

Advertisement

Một buổi sáng khó là khó chịu của một bên nhưng bên kia thì lại không như vậy

"Sáng rồi" Cả đêm qua anh ngủ ở ghế sofa mỏi nhừ cả lưng lên sáng dậy cũng khá sơm, anh vừa dậy thì đã kéo tất cả rèm và cửa khiến căn phòng sáng trưng lên

Cô nheo mắt mắng anh "Anh có sao không hả, mới sáng sớm đã đối xử với bệnh nhân như thế"

"Đối xử như thế là như thế nào?" Anh tiến lại gần cô, khuôn mặt hai người kề sát nhau khiến cô đỏ cả mặt, cô đẩy mặt anh ra rồi nói tiếp "Thì...bệnh nhân thì anh phải cho người ta ngủ chứ"

Chả có bệnh nhân nào mà ngủ nhiều như em, dậy rồi đánh răng rửa mặt đi, tôi đi mua đồ ăn sáng"

Cô gật đầu trong mơ màng nhưng mới phát hiện "Này!"

Anh quay đầu lại nhìn cô "Hửm, có chuyện gì?"

"Hôm nay anh không đi làm à?"

Anh đút tay vào túi quần lắc đầu mấy cái rồi bước ra ngoài luôn. Cô khó hiểu nhìn anh, biểu tình gì đây nhưng...mới sáng sớm mà anh đã đẹp trai thế này thì ai chịu nổi cô chứ

Cô nằm quấn chăn quanh mình, vốn là để suy nghĩ về vẻ đẹp của anh ai ngờ cái tính heo của cô trỗi dậy khiến cô ngủ lúc nào không hay, cô nằm khò khò ngay tại chỗ

15 phút sau

Anh mở cửa bước vào trên tay là cả

Advertisement
đống đồ ăn nhưng phần đồ ăn của cô thì chỉ có cháo trắng chứ chẳng có gì cả, chắc chả thù cô hôm trước cho anh ăn chả ra gì trong khi cô gặm đùi gà đây mà

Tưởng vừa vào phòng là cô đã ngồi chờ anh để hai vợ chồng cùng ăn sáng ai dè vừa vào thì lại thấy chăn đã cuốn thành một cụm lại, trong nhà vệ sinh thì khô nguyên, y như rằng cô vẫn đang nằm ngủ mà. Anh dể đống đồ ăn trên bàn rồi tiến đến giường gỡ cái ổ của cô ra

"Tôi bảo dậy mà em không nghe sao?"

Anh tháo gỡ mai mới tuột được cái ổ của cô nhưng mà vừa tháo ra đã thấy quần áo cô xộc xệch khiến yết hầu của anh lên xuống không ngừng nhưng lí trí mách bảo anh vội lôi cô dậy "Này, em còn ngủ nữa là em sẽ thành bữa sáng của tôi đấy"

Cô vừa nghe thấy thì bắt đầu ngồi dậy, đầu tóc bù xù, mắt thì lơ mơ không biết nhìn về đâu, anh chỉ biết thở dài, ai đời con gái như cô chứ, chẳng biết giữ hình tượng tí xíu nào

"Mau lên, còn ra đây ăn sáng"

Cô ngồi dậy xuống giường thì đi tìm dép hết hơi lun, anh nhìn cô xong thì bước đến bế cô lên khiến cô tỉnh cả ngủ vội bám vào anh "Anh...anh làm gì vậy?"

------------------------------------



Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện