Phu Nhân Tại Thượng: Vợ Yêu Không Dễ Đụng

Chương 45


trước sau

Vũ Hàn Nguyệt nhìn Long Tiêu Dạ bằng một ánh mắt trìu mến, giọng điệu nhẹ nhàng lại ấm áp cất lên:" A Dạ, chúng ta đi chơi chút có được hay không?".

" Tất nhiên là được!".

Cô dẫn anh xuống khu nhà để xe, sau khi mở cánh cửa kéo lên, bên trong là chiếc motor màu đen phân khối lớn cực đẹp mắt, mà đặc biệt anh chỉ mới thấy giới thiệu trên tạp chí mà thôi. Bởi lẽ đây là hàng đặt làm riêng, không phải ai cũng có thể nhờ cả nhà thiết kế về vẽ rồi tự mình thực hiện điều hành. Cô đi lại gần, đội cái mũ bảo hiểm đen to và ném chìa khoá cho Long Tiêu Dạ thúc giục:" Mau lên, nếu không là em đổi ý đó!!".

Anh nhanh chóng đeo mũ, gạt chân chống và khởi động xe, tuy có chút chưa quen nhưng vẫn điều khiển rất tốt, cô theo thói quen thường lệ đã đặt tay giữ eo của anh. Hành vi này... khiến anh không khỏi quay đầu lại nhìn một cái rồi ngượng ngùng, đỏ mặt lái tiếp. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, theo chỉ dẫn của Vũ Hàn Nguyệt thì hai năm dừng xe lại bên một cây cầu bắc ngang qua dòng sông nhỏ. Cô thích thú gỡ mũ ra, lắc đầu rồi hất tóc ra sau, dáng vẻ mới thật quyến rũ và xinh đẹp làm sao. Họ tựa lên thành cầu, ngắm nhìn phong cảnh, nơi đây làm người ta phải rung động với cảnh vật hữu tình. Bầu trời trong xanh đến ngỡ ngàng, đôi khi đâu đó có cơn gió mát thoảng qua, đưa đẩy những đám mây trắng tuyết trôi nổi.

Cô thở dài một tiếng, tận hưởng bằng cả tâm tình, khuân mặt rạng ngời tràn đầy sức sống mà tươi vui yêu đời nói:" A Dạ, anh nhìn xem, nơi đây có phải tuyệt lắm không? Ngày trước em rất thường hay đến đây... ".

Long Tiêu Dạ khẽ mỉm cười, gật đầu đáp lại cô, chẳng biết từ lúc nào đã quên luôn cái suy nghĩ về việc cô không yêu mình, đưa ánh mắt trầm tư về nơi chân trời xa xa cảm thán:" Phải, quả thật là nơi thích hợp để giải toả tâm trạng, mọi u phiền lo âu đều tan biến cả. Em biết chọn địa điểm thật đó!!".

Nữ nhân này vậy mà lại đột ngột trở nên ủ rũ, trầm ngâm, tâm tình có hơi thất vọng và hỗn độn than thở:" Đúng là như thế, chẳng qua.... "

Trông bộ dáng vừa đáng thương vừa tủi nhục này của cô, thêm cái giọng điệu tính nói lại thôi càng khiến anh bán tính bán nghi hỏi:

" Sao cơ? Có chuyện gì à?!".

" Không! ". Cô chỉ lắc đầu rồi chạm rãi trả lời.

Chẳng qua cảnh vật vẫn còn y nguyên, cùng địa điểm, cùng thời gian. Nhưng mà... người bầu bạn bên cạnh đã không phải là anh ấy, vị cố nhân chẳng thể nào quên...

Vũ Hàn Nguyệt hướng sang phía anh nhìn tới hỏi:" Anh muốn qua bên kia ngồi chứ?!".

" Ừm".

Sau đó hai người đi qua bờ đê với thảm cỏ xanh rờn ở ngay sát cầu ven con sông nhỏ. Cô thoải mái ngả người ra sau, nằm dài bên cạnh Long Tiêu Dạ dưới bóng mát của gốc cây cổ thụ to lớn. Anh càng nhìn càng thích thú với chỗ này, buông lời khen ngợi:" Không khí trong lành ghê, dòng nước cũng trong nữa, nhìn cảm giác thật mát mẻ, muốn bơi quá đi!!".

Cô nghe xong liền cười lớn trêu ghẹo:" Hahaha anh vẫn còn sức bơi tiếp à?!".

".... "

Thiệt phá hứng mà!!!

Anh mặc nhiên suy nghĩ một hồi lâu sau mới mở miệng tò mò hỏi cô:" Mèo hoang nhỏ, em từng yêu qua mấy người rồi?".

Cô đối diện với anh và câu hỏi lớn này dứt khoát không chần chừ lập tức đáp lại:" Một. Còn anh thì sao, bao nhiêu mối tình rồi!?".

Anh từ từ nằm xuống bên cô, gối đầu lên tay khiêm tốn trả lời:" Ây da~ Anh à? Em là thứ ba đó".

" Còn hai lần trước kia vì sao lại chia tay thế?". Cô nhìn thẳng vào mắt anh thắc mắc.

Có vẻ câu này không phù hợp với hoàn cảnh lắm, mặc dù thấy chút xíu hơi khó xử và năng nè nhưng anh vẫn nói cho cô biết, ngữ điệu thê lương than thở:" Người đầu tiên mất do bị ung thư, còn người sau thì vì ra nước ngoài làm việc nên chia tay. Cuối cùng chỉ còn mỗi em đấy!!".

Bỗng dưng cô lại thấy đồng cảm và thương xót cho số phận của anh, nhỏ giọng bất mãn:

" Ông trời đúng là trêu ngươi mà, sao lại có thể trùng hợp mối tình đầu cùng kết
quả chứ, chỉ đáng tiếc nguyên nhân thì chẳng giống nhau..."

Long Tiêu Dạ chẳng hiểu tai rốt cuộc là thính tới mức độ nào, vậy mà có thể nghe ra, anh nhướn mày nghi hoặc:" Em nói gì cơ?".

Đột nhiên Vũ Hàn Nguyệt bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn anh ấp úng nói:" Hả... à cái đó... không có gì đâu!".

Anh cũng chẳng hỏi thêm nhiều, lật người lại nhìn lên trời cao, đôi phần trong ngữ khí chần chừ, cẩn trọng quan tâm:" Thế tên đàn ông mà em yêu đó sao rồi, hắn trông như thằng nào?".

Khuân mặt cô dần dần tối sầm lại, thu mình lại và im bặt đi không đáp lại anh. Anh dường như cảm nhận rõ cô rất ghét bỏ những câu hỏi liên quan đến "vị cố nhân" đó nên trong lòng vừa bất an vừa hoang mang. Anh lo lắng sẽ bị giận dỗi lần nữa liền ngồi dậy, ngồi quỳ lên người cô, biểu cảm có lỗi và hối hận cầu tha thứ:" Mèo hoang nhỏ, anh không cố ý đâu, em không trả lời anh cũng chẳng vấn đề gì. Chỉ là đừng bơ anh nha~?!".

Trông cái dáng vẻ ngốc nghếch dễ thương lại đang sợ sệt này của anh làm sao cô nỡ lơ qua một bên được chứ, cô đưa tay che miệng cười rồi bất ngờ bật người dậy, khẽ hôn nhẹ lên khoé mắt anh. vui vẻ vòng tay qua sau lưng ôm lấy an ủi:

" Yên tâm đi, em đâu ích kỷ xấu tính tới vậy. Lần sau chú ý là được rồi. Mà nói một chút cũng không sao! Anh ấy tên là Doãn Lam, là người cực kỳ tốt, tốt nhất em từng gặp, anh ấy từng cứu rất nhiều người khác, luôn ăn mặc giản dị và đơn điệu, bình thường sẽ đàn cho em nghe, cùng em đi tới những nơi em thích... Tính cách giống em nữa!!".

" Vậy anh không giống hả?".

Vũ Hàn Nguyệt cực kỳ chắc chắn và kiên định xác nhận chuyện này:" Đương nhiên rồi, đến sở thích thói quen đều hoàn toàn khác biệt luôn á, anh nói nghe cứ như oan lắm !!".

Long Tiêu Dạ nũng nịu ôm chặt lấy cô dụi dụi đầu trách móc:" Ai dô ây em đâu cần phũ phàng như thế, hai cái này thay đổi là được mà!!".

" Cho nên?".

" Cho nên chúng ta có thể kết hôn chưa?".

Giọng nói của cô đầy sự phiền muộn, ủ rũ và buồn rầu cất tiếng:" A Dạ, có thể đợi mọi thứ êm xuôi rồi nhắc tới sau không!? Em đã nói là em sẽ suy nghĩ và cân nhắc mà, hứa đó".

Anh dịu dàng hôn vào cổ cô, một làn hơi nồng ấm và nóng bỏng, nhìn vết tích mà bản thân để lại tâm trạng liền thảo mãn hài lòng, chậm chậm trả lời:"... Nguyệt Nguyệt, anh sẽ đợi, đợi cho đến lúc em thật sự chấp nhận".

Ngay giây sau đã đè ép cô xuống nền cỏ xanh kia, sắc mặt cô chẳng rõ lúc nào đã ửng hồng ngại ngùng che mặt mà trở nên hưng phấn, kìm lòng không được mà cúi người trao nụ hôn sâu. Cả hai tận hưởng nó, chiếc lưỡi nghịch cảnh tìm cách len lỏi vào khoang miệng nhỏ bé xinh xắn kia, khuấy đảo, truy tìm chiếc lưỡi hồng hào ướt át. Ngọt ngào, say mê và chìm đắm, họ lưu luyến rời khỏi đối phương, kéo ra sợi chỉ bạc lấp lánh. Một chút ham muốn dữ dội nổi dậy, chẳng ai sẽ chống nổi được sự mê hoặc này. Vũ Hàn Nguyệt duỗi tay vòng lấy cổ Long Tiêu Dạ, lại lần nữa yêu thương nhau, trong cảnh sắc nước chảy hữu ý...

" Anh yêu em nhiều lắm đấy mèo hoang nhỏ..."

Đừng hỏi liệu có sợ những ánh mắt kì quái hay cái nhìn của người xung quanh, của con người di chuyển qua lại không thì đừng lo lắng, ở đây mọi người đều rất hiểu, hơn nữa những ngôi nhà phổ kính mộc mạc xây cách khá thưa, thật khó để tìm được điều này tại thành phố phồn thịnh xa hoa và mỹ lệ Như Thành Đô.

Truyện convert hay : Trí Mạng Thiên Sủng

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện