(Phần 2) Xuyên Nhanh: Vi Diện Yếu Đuối ! Lúc Nào Cũng Cần Ta Chăm Sóc

Hiri


trước sau

Advertisement

"Xe cuối cùng rồi." Minh Vương đứng trên tầng năm hé rèm cửa sổ ra nhìn xuống chiếc xe lớn cồng kềnh lắc lư rời đi dưới màn mưa.


"Phải vứt hết đi! Vứt hết đi thì ta mới thấy yên lòng được!" Hiri đứng trong bóng tối, cả căn phòng không bật đèn.


Minh Vương thở dài:"Mấy cơ thể người Sergi giấu trong hầm cũng không thể cử động, ngài bán cho người khác cũng được, việc gì phải ném hết xuống Hoạn Bì."


Hiri im lặng nhìn Minh Vương, lát sau liền cười lạnh:"Lỡ cử động được thì sao? Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Lũ linh hồn các ngươi thấy hình nhân là như ma đói thấy đồ ăn, để mấy kẻ bên dưới biết lại nổi loạn lên cướp thì tính thế nào?"


Minh Vương nhíu mày:"Ta không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy cơ thể quý như thế, vứt hết quả thật đáng tiếc. Cho đến giờ cũng chưa ai có thể tạo nên cơ thể chứa chấp linh hồn như vậy đâu."


"Cứ nghĩ đến dưới hầm có cái đống đó thôi là ngày đêm ta ăn uống không ngon rồi." Hiri phẩy tay:"Đừng nói nữa. Mai ta lại qua chỗ Silver, ngươi quản lý tòa nhà giúp ta mấy hôm."


"Ngài việc gì mỗi lần đều phải tự mình qua đó? Phái người tới không phải được rồi sao? Ngài cứ định qua đó đến khi nào? Tòa nhà này đã tụt hai hạng, ngài không phải là nên..."


"Phái ai? Ngươi hả?" Hiri đang định quay vào phòng chợt dừng chân.


Minh Vương khựng lại:"Ai cũng được. Mấy người tầng dưới trong quân đội..."


"Bớt nói nhảm đi. Ai mà tin được các ngươi." Hiri cười nhạt:"Ta chỉ tin tưởng bản thân mình. Lỡ đâu các ngươi thấy người cũ trở về liền mềm lòng, nghe lời ngon tiếng ngọt giấu giếm ta? Dù sao kết quả của viêc tin tưởng kẻ bên cạnh vẫn lù lù ra đó, ta không dám bước vào vết xe đổ." ả dừng một lát:"Cô ta trong tối chúng ta ngoài sáng, không tìm ra trước quá mức bị động. Đợi đến khi cô ta chủ động xuất hiện thì sợ đã không còn kịp rồi." nói xong liền bước vào phòng đóng sầm cửa lại.


Một lúc sau, từ cửa phòng khách có bóng người bước vào:"Ngài ấy căng thẳng quá rồi."


Minh Vương liếc hắn:"Ngươi cuối cùng cũng nhớ ra chủ của mình là ai rồi? Ở bên cạnh đức vua chạy vặt chán rồi hả? Mạc Lâm."


Mạc Lâm kinh ngạc chớp chớp mắt:"Ta chưa bao giờ quên nha, đừng nói bậy."


"Giờ ngươi về làm gì?" Minh Vương lạnh nhạt hỏi.


"Nhà ta thì ta về thôi. Ngài ấy như vậy làm ta lo lắng lắm luôn." Mạc Lâm hướng ánh mắt vào phòng, vẻ mặt sầu muộn.


"Ngươi cũng nghe rồi đấy. Đến ta ngài ấy còn không tin, ngươi trở về lúc này chỉ khiến ngài ấy nghi thần nghi quỷ, càng hoảng hơn thôi." Minh Vương thở dài đi đến bật đèn.


Cả căn phòng sáng bừng lên. Mạc Lâm bị chói đột ngột, mắt híp thành một đường, nhìn về phía đối diện:"Hoảng quen là được. Ta thấy gần đây xe chở hàng hóa liên tục đi đi vào vào, quyết định chuyển nhà rồi hả?"


"Ừ. Trốn đi thôi." Minh Vương cười cười.


Mạc Lâm cũng cười:"Trốn ai thế?"


Minh Vương không nói nữa, quay người rời đi.


Mạc Lâm lại như chán lắm mà gọi hắn:"Nói chuyện thêm chút đi mà!"


"Tại sao ngươi lại về đây?" Minh Vương đứng lại, quay đầu nhìn Mạc Lâm.


"Trong cung điện xuất hiện bệnh dịch, ta sợ quá nên về." Mạc Lâm nói.


"Bệnh dịch? Sao ta không nghe nói?"


"Mới đây thôi. Có quý tộc cầu cứu nói rằng khu phố Oli xuất hiện một căn bệnh kỳ lạ, muốn đức vua phái người đi tra rõ khởi nguồn và cứu tế người dân. Không ngờ người quý tộc này cũng nhiễm bệnh, lây cho tám người hầu trong cung điện." Mạc Lâm thở dài:"Lại nói bệnh này lây nhanh quá, ai cũng sợ. Ngài Silver thế mà chủ động xung phong đi dẹp dịch, không biết định thể hiện cái gì."


Minh Vương hơi kinh ngạc, nghĩ một lúc liền hỏi:"Bệnh dịch biểu hiện thế nào?"


"Mới đầu thì không có biểu hiện gì bên ngoài, chỉ thỉnh thoảng thấy ngứa toàn thân, sau này nặng mới nổi mẩn. Không phải bệnh da liễu bình thường đâu, chết người được đấy." Mạc Lâm nói.


Minh Vương gật đầu:"May ngươi là linh hồn, mạng bệnh về đây ta giết ngươi." nói rồi đi thẳng ra khỏi phòng.


Mạc Lâm nhướng mày nhún vai, nhảy chân sáo đến vị trí vừa rồi Minh Vương đứng, vén rèm cửa sổ nhìn xuống dưới, khóe môi nhếch lên, tâm trạng rất vui vẻ.


Mưa lớn vẫn không dứt.


.


.


.


Hiri trở về phòng, ngã mình xuống người lăn lộn nửa ngày. Đêm đã về khuya, ả nhìn chằm chằm trần nhà một lúc liền ngồi bật dậy đi đến trước bàn, kéo ra ngăn kéo cầm lên một vật.


Một con cá thủy tinh, vốn nó đã bị nứt nhưng bây giờ đã được tỉ mỉ sửa lại.


Ả nắm nó trong tay nhìn một lát, đột nhiên bật khóc, ngồi sụp xuống đất.


"Sergi... Ngươi về rồi sao?"


"Ta cảm nhận được mà... là ngươi sao?"


"Ngươi trở về để trả thù ta sao?"


Qua một lúc, Hiri tới bên giường cầm lấy cái gối dài, kéo nó một đường ra khỏi phòng ngủ, đi thẳng đến phòng làm việc của Sergi, bên trong lộn xộn giấy tờ rơi vãi đầy đất, rất lâu rồi không có người sử dụng căn phòng này nhưng hôm qua ả đã lục tung nó lên. Ả nhìn quanh một hồi, thả gối xuống đất rồi cũng nằm xuống, đưa con cá lên nhìn nhìn, sau đó nhẹ hôn lên nó:"Sergi à... Ngươi về đi thôi."


"Ta nhớ ngươi rồi."


Ả nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện