[Phần 2] Bảo Bối À!

Chương 16


trước sau

Advertisement
[ Này Shi, nếu một người gần như là người yêu cũ của bạn, thực ra bạn không quá thích người đó nhưng khi người đó có người mới thì bạn lại khó chịu thì là sao nhỉ? ]

Đó là câu hỏi kì lạ mà Yuku nhắn tới cho Hashi vào một đêm tháng tư trời mát mẻ. Lúc này đang là 7 giờ, Hashi vẫn được tự do ra đường, đi bên cạnh cô là Sazuki.

[ Ý Yuu là sao? Yuu có người yêu à?? Nam hay nữ thế? ]

Yuku hẳn nhiên đang muốn tâm sự, cô hỏi gì cũng đáp: [ Đương nhiên là nữ, tên là Koyoko, Yuu quen bạn đó cũng lâu, nhưng sau này vì nhận ra mình thích Umi nên mới nói chia tay. ]

Koyoko? Hashi nhếch cặp lông mày đen nhánh. Trí nhớ tồi tàn cho cô biết là cái tên này nghe quen quen, nhưng không cho cô nhớ cụ thể. [ Thế à, vậy bạn đó quen người mới như thế có gì sai đâu? ]. Hashi thấy lạ, chẳng lẽ việc đó Yuku cũng không hiểu.

[ Nhưng mà ]. Yuku tất nhiên không như vậy, cô có chút bức xúc không rõ, từ chiều tới giờ, khi mà cô chứng kiến cảnh Koyoko đi cạnh người đó. [ Sau khi chia tay bạn ấy không chịu đòi quay lại. Yuu cũng không có khả năng bắt đầu với Umi nên đồng ý. Nhưng cả hai đều hiểu rõ tình cảm cũng không như trước kia nữa. ]

[ Ừ, nên? ]. Hashi trước giờ vẫn luôn lắng nghe rất tốt.

[ Sau đó thì như bây giờ, bạn đó đột nhiên đi quen một người mới ]

[ À ]. Vậy thì cô biết Yuku khó chịu cái gì rồi. [ Nhưng chẳng phải Yuu cũng không thích bạn đó à? Người ta quen người mới thì tốt cả đôi đường chứ sao? ]

[ Nhưng lúc làm bạn gái Yuu người đó nói mình thích con gái, bây giờ lại quen một bạn trai, nhưng cậu ta không có nhan sắc, học hành cũng chẳng ra gì nữa. Chuyện cũng cách đây chưa đầy một tuần, Yuu gặp hai người họ đi cùng, cũng nhận là hẹn hò với nhau luôn rồi. ]

Việc cô và Koyoko chia tay vì Umi, Boss chắc cũng hiểu ra. Nhưng riêng việc này, Yuku cảm thấy thủ thỉ với Hashi sẽ phù hợp hơn là làm phiền Boss, cô cũng chẳng hiểu tâm trạng mình chó cắn tới mức nào mới lôi mấy chuyện này ra hỏi Hashi nữa.

[ À, ra vậy ]. Hashi đọc tin nhắn, không hiểu sao lại bật cười. Sazuki đi cạnh cô tò mò hỏi: "Chị lại cười như con dở nữa rồi!"

Hashi không tức giận. "Đẹp thì là con dở cũng hơn ối người!". Cô đang nghĩ tới vấn đề khác.

"Xùy, sao chị cười nhạt thế?"

"À". Hashi gõ bàn phím trả lời tin nhắn, cô thuận miệng nói luôn. "Vì có một cô ngốc đang khổ vì tình"

[ Thế thì sao? Yuu muốn hỏi Shi cái gì? ]

Đây là câu trọng tâm mà Yuku mong đợi, cô lập tức nhắn lại: [ Yuu không hiểu mình là thế nào? Không hiểu tại sao mình phải khó chịu. Rõ ràng Yuu không quá thích Koyoko, nhưng nhìn thấy bạn đó đi cùng cậu bạn kia lại thấy tức giận vô cớ. Nhưng Yuu chắc chắn mình không ghen! ].

Hashi chợt mỉm cười. Cô bình thản đáp lại: [ Nếu vậy, Yuu thực sự là đồ ngốc! ]

[ Hả? ]. Yuku lần đầu tiên bị cứng đơ, bức xúc từ nãy đến giờ với Koyoko hình như cũng lặn mất tăm. Sao tự nhiên lại nói cô ngốc??? Người ta ngời ngời thế này mà ngốc là cái gì ngốc??? Nhưng đối phương là Hashi, cô không thể nổi nóng.

[ Yuu không nhận ra bạn ấy muốn làm gì à? Nếu không phải để chọc Yuu ghen lên thì cũng là trả đũa Yuu còn gì? ]

[ Trả đũa? ]. Hai từ này làm Yuku sửng sốt. Cô cũng không nghĩ tới chuyện mình bị Koyoko dùng cách này để trả đũa, cũng không nghĩ ra Koyoko ghét mình thế này. [ Tại sao phải trả đũa Yuu??? ]

[ Chắc tại bị lừa dối rồi vứt bỏ nên không cam tâm ]. Hashi nhắn tin rồi ngẩng đầu cười. Ra là ai kia có bạn gái, lại còn rơi vào thể loại tình thù rắc rối nữa. Thế mà bây giờ cô mới biết cơ đấy. Tính ra thì, cuộc sống Yuku cũng thật muôn hình muôn vẻ, không những tấp nập mà còn kịch tính nữa.

Nhưng Yuku đọc xong tin nhắn lại không chịu nổi. [ Cái gì lừa dối, vì không thích lừa dối nên Yuu mới chủ động chia tay mà!! ]

Hashi chỉ nhủ một câu, Yuu đúng là đồ ăn cắp mà còn la làng, rồi buồn cười trả lời: [ Vậy chứ lúc quay lại Yuu cũng đâu thật tâm thích người ta nữa! ]

[ Nhưng vốn dĩ lúc quen nhau Yuu cũng không có nói thích bạn đó mà, bạn đó cũng biết mà không muốn chia tay thôi! ]

[ Ồ ]. Hashi cảm thán ngẩng đầu nhìn trời. Vậy sao trước đó hai người này thành một đôi được ấy nhỉ? [ Nhưng Yuu vẫn là người thích Umi trước rồi bỏ rơi con nhà người ta còn gì, nói như vậy chắc bạn ấy thích Yuu thật đấy, người ta mới không cam tâm mà đi làm như vậy! ]

Yuku đọc đến đây xem như có chút hiểu. Dù sao với tính cách tùy hứng của Koyoko, điều này cũng không hẳn là bất khả thi.

[ Nhưng tại sao Yuu cảm thấy tức giận thế? Yuu vẫn chưa hiểu! ]

Ô! Vì Koyoko đã thành công chọc tức bạn chứ sao, bạn ngời ngời thế, cậu ta lại hẹn hò với một tên con trai không ra gì, bạn nghĩ bạn không thích người ta thì người ta làm gì bạn cũng không bị ảnh hưởng chắc? Hashi bật cười, cảm giác làm quân sư quạt mo từ xa này thật thú vị. Sazuki sớm đã ghé vào cửa hàng mua đồ xong bước ra, thấy chị mình cười như vậy thì nghĩ "Chẳng nhẽ lúc mình đi nãy giờ, chị Hashi cứ đứng giữa đường cười như vậy??"

[ Cái đó Yuu phải tự hỏi mình chứ, đồ lăng nhăng reo rắc hoa đào lung tung! ]. Hashi cảm thấy vấn đề tâm sinh lí của mình Yuku vẫn nên tự giải quyết.

Còn Yuku đọc xong dòng chữ đồ lăng nhăng, tốc độ tay tăng lên vài lần: [ Cái gì lăng nhăng chứ???? YAHHHH ]

Hashi không có ý định giải thích thêm, cô đọc tin nhắn, cười một cái rồi cất điện thoại. Cô bước nhanh, đi song hành với Sazuki đang đi đằng trước.

"Chị Yuu nhắn gì mà chị cười mãi thế?". Sazuki hơi tò mò hỏi.

"À, không có gì, Yuu đang lãnh hậu quả do việc mình bắt cá hai tay."

"Hả?". Sao chị Hashi lại chơi được
Advertisement
với người xấu xa thế?

"Không sao, mình đi tiếp đi!". Miệng Hashi vui vẻ, ôi, cầm mực đen máu chó dội lên người Yuku thật dễ chịu!

"Con nhóc kia!". Đằng sau chợt vang lên tiếng gọi, Hashi dừng chân, Sazuki cũng quay đầu lại nhìn, không nói gì.

"Tao đang nghĩ giọng ai quen thế, ra là giọng mày hả Azuma?". Hashi thong thả quay lại, đúng là thằng nhóc oan gia rồi. Cơ mà giờ cô mới để ý, cô và Sazuki đi sang khu phố nhà Azuma rồi.

"Ờ!". Hình như thằng nhóc này hôm nay ăn phải giấm, giọng chua thật chua. "Bấy lâu không gặp, cái trí nhớ của mày mà nhớ được gì!"

Hashi nhíu mày: "Đã bảo gọi là chị, cái đồ không biết tôn ti trật tự! Trí nhớ mày tệ hơn cả chị đấy!"

Thằng nhóc đẹp trai hừ một tiếng, nhìn sang Sazuki. Hội phó cũng chép miệng, cúi chào: "Em chào anh Azuma, xin nói thêm là em chào anh cũng chỉ để chứng minh em không phải là người không có tôn ti trật tự giống như anh!"

Azuma nghe xong cũng quen, nên chỉ tức một chốc rồi dằn xuống. Riêng Hashi có thèm quan tâm, cô phá lên cười, vỗ vai thằng nhóc mặt đã đen kịt: "Này, thế gọi chị có chuyện gì?"

"Ngày mai mày không có câu lạc bộ nên về trưa đúng không? Về cùng tao đi, bài tập câu lạc bộ giao tao còn chưa xong, mình làm chung đề tài cho nhanh"

"Ok". Môn gì thì môn chứ tiếng anh Azuma chưa bao giờ vượt được Hashi cả, bình thường môn này cô sẽ giúp Azuma nên Hashi nhanh chóng gật đầu. "Vậy mai gặp, đợi chị ở cổng trường"

Còn ở đâu đó trong Tokyo này, có cô gái ngồi khoanh chân trên giường, cảm thấy đầu mình đang xì khói.

Hôm nay cô đúng là.. ban sáng đã bước chân nào ra khỏi nhà mà hôm nay gặp toàn chuyện ức chế thế này.

Sao Hashi có thể nói cô như thế chứ! Cô mới là người chung tình vô hạn nha, chẳng qua, là chưa gặp được người thôi!

Người khiến cô toàn tâm toàn ý che chở, yêu thương, tin tưởng, không thay lòng.

Một ai đó đặc biệt..

Nhưng đang định khóa máy ngẫm nghĩ như lời Hashi nói thì điện thoại rung lên. Boss trả lời tin nhắn! Thế là tâm trạng Yuku lại đỡ hơn, quyết định ném chuyện Koyoko sang một bên. Dù sao, cả hai đều biết mối quan hệ này sẽ chẳng còn lâu dài, lần này, sẽ không còn níu kéo gì nữa, cô cũng sẽ không mềm lòng nữa.

_________________________________________

Buổi trưa ngày mai cũng đã đến, sau vài ngày oi bức thì thời tiết cũng đã đẹp trở lại, Hashi tung tăng đi xuống. Yuku theo thói quen đi theo cô, chỉ là cô cảm thấy Yuku ít nói hơn mọi hôm thì phải. Nhưng lí do thì Hashi không nghĩ ra, vì nếu là vì cái bạn Ko.. Ko gì đó kia thì có vẻ hơi khiên cưỡng.

"Shi có đi với bạn về, là Azuma, Yuu không cần đưa Shi ra trạm đâu". Hashi quay lại nói sau khi vẫy vẫy tay với Azuma nơi cổng trường. Yuku theo hướng của cô nhìn ra. Cậu trai đứng đằng xa nên không nhìn rõ mặt, nhưng có thể biết là cậu ta rất đẹp trai. Tư thế đứng nghiêm túc và mang theo vẻ dịu dàng trong trẻo. Azuma Arimoto, học sinh lớp chuyên anh xếp trong top 10 toàn trường. Cậu ta với cô không quá xa lạ và cũng chẳng quen biết, có chăng là vì Hashi đã từng kể về cậu ta thôi. Yuku gật đầu, tạm biệt Hashi rồi đi lấy xe.

Đúng là Yuku có chuyện gì đó thật, hiện tại thì Hashi có thể chắc chắn. Dù thực chất Yuku chẳng có gì quá khác so với mọi ngày, Hashi vẫn nhận ra mắt cô tối và trầm hơn, cứ như mắt của người mất ngủ.

Nhưng mà.. Không nên suy đoán linh tinh, mình không nên cư xử kì lạ hoặc có quyền can thiệp quá sâu vào cuộc sống của người khác, kể cả khi người đó là Yuku, Hashi thầm nhủ, cô nhanh chóng tiến đến với Azuma.

Cũng vì nhà hai người ngược đường, nên khi Yuku lấy xe ra, Hashi đã quay người bước đi. Cô nhìn Hashi vừa đi vừa cười nói lại còn gây sự với Azuma, cũng không biết nghĩ gì. Dắt hết 100m, cô lên xe, phóng thẳng.

______________________________

"Người đó là ai vậy?". Azuma mở miệng hỏi, tiếng nói nhẹ nhàng của cậu như lẫn vào tiếng xập xình của con tàu, nếu là người tập trung có lẽ Hashi đã chẳng nghe thấy. Cô đang đọc tiểu thuyết.

"Ai cơ? Yuku ấy hả?". Hashi hỏi, ngẩng đầu nhìn Azuma. Azuma đang nắm lấy tay cầm, chà, hình như thằng nhóc này lại cao hơn một chút.

"Người đó tên là Yuku à?". Azuma hỏi lại. "Người mà chị hay nhắc đến ấy, rồi còn trao đổi bài tập nữa"

"Ôi trời ơi!!". Hashi mở to mắt, không hề nắm được trọng tâm. Cô đứng dậy, xoa cái đầu còn cao hơn cả mình. "Thiên linh linh địa linh linh, ông trời đã hiển linh để mày gọi chị là chị rồi!! Hết trẻ trâu rồi!"

Hành động của cô làm Azuma phát cáu, cậu giữ hai tay ấn cô trở lại ghế. "Thấy chưa, đồ thần kinh thế này mà cứ bắt người khác gọi là chị!"

Hashi vẫn không ngừng cười sảng khoái. Ôi trời, tiếng chị oách chết đi được. Azuma nhìn cô cười một lúc vẫn chưa định dừng, đành quay mặt đi chỗ khác. Cậu không quen đồ điên hám danh này.

Cho tới khi tàu cập trạm, cậu vội vã lôi cô xuống. Hashi tâm trạng vô cùng phấn khởi, vừa đi vừa chọc cậu.

"Này, lễ phép trông cưng đẹp trai hơn nhiều đấy!"

"Này, cưng gọi lại một tiếng nữa xem!!"

"DẸP NGAY TỪ CƯNG ĐI". Azuma phát cáu, nhưng giọng cậu có vẻ xấu hổ nhiều hơn.

"Haha"

Azuma rút quyển sách, đập lên đầu cô, Hashi vung tiểu thuyết dài kì đập lại.

Cứ như vậy cả hai về đến nhà cậu, học bài cho tới khi Hashi về, Azuma ảo não nhận ra mình bị cô trêu chọc đến quên cả câu hỏi ban đầu. Ở cạnh Hashi cậu luôn là như vậy, không nghĩ được gì nhiều.

Nhưng mấy năm rồi câu mới thấy Hashi vui vẻ đùa dai thế. Azuma cất cuốn vở lên ngăn tủ. Là vì cậu, hay vì ai khác?

Truyện convert hay : Ta Đoạt 999 Loại Dị Năng
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện