(Phần 1) Xuyên Nhanh: Vi Diện Yếu Đuối ! Lúc Nào Cũng Cần Ta Chăm Sóc

Chương 47


trước sau

Advertisement
Khi xe lại chuyển bánh lần nữa, Mạc Phàm vừa lái xe vừa nói với An Duệ:"Lần này đến trụ sở Z anh vào trước cầm đồ ăn đi đổi phòng ở, em kiểm tra xong sức khỏe thì đứng ở cổng, anh lo liệu xong sẽ ra đón em."

Di Giai đang gật gù ngủ chợt tỉnh táo:"Anh không kiểm tra sức khỏe sao?"

"Tôi có chút quen biết, không cần." Mạc Phàm liếc nhìn cô, lại quan tâm hỏi:" Sao vậy?"

Di Giai chọt hai ngón tay vào nhau:"Tôi cũng có vài vấn đề, không muốn kiểm tra sức khỏe."

Mạc Phàm nhíu mày:"Vấn đề gì?"

"Không thể nói!"

"Mau nói!"

"Không đâu!"

"Không nói tôi sẽ đuổi cô xuống xe!"

Di Giai mong còn không kịp, mấy nay cô luôn tìm cách chạy trốn mà không có dịp đây:" Đuổi tôi đi!" Cô vênh mặt

Kíttttt....

Trán cô đập vào ghế trước.

...

"Anh Mạc!" An Duệ vội vã kéo tay Mạc Phàm, sợ hắn đuổi cổ cô thật.

Mạc Phàm lạnh lùng nhìn Di Giai:"Giờ cô hết sợ tôi rồi?"

"Tôi chưa bao giờ sợ anh!"

Sự im lặng bao trùm xe, Phiến Phiến vội vã nói:" Tiểu Giai, đừng chọc tức anh Mạc!"

Di Giai bình tĩnh nhìn vào mắt Mạc Phàm, bỗng thấy trong mắt hắn có một chút thất thần, cô nhe răng cười:"Sao nào?"

Mạc Phàm giật mình, anh khẽ lắc đầu rồi tiếp tục điều khiển xe. Cô thất vọng:" Nè! Không đuổi tôi đi sao?"

"Đợi khi nào có zombie liền thả cô xuống!" Giọng anh vẫn lạnh nhạt

Không biết có phải do miệng anh ta quá thiêng hay không, đi một đoạn họ liền bắt gặp nhóm đông zombie. Lần này tất cả mọi người xuống xe giết chúng.

Di Giai đang chán nản vung vẩy thanh kiếm, chợt bị Phiến Phiến kéo sang phía cô ta, còn chưa kịp phản ứng thì hàm răng zombie đã đâm vào vai cô.

AAAAAA....

Phiến Phiến hét lên.

Zombie đã bị diệt sạch nhưng không khí lại trầm mặc đến đáng sợ.

"Cô ta kéo tôi vào cho zombie cắn!" Di Giai tố cáo Phiến Phiến rồi nhún vai:"Tôi sẽ rời đội, không cần bắn chết tôi."

"Giai Giai..." An Duệ mắt đỏ bừng như muốn khóc, anh ta cắn chặt môi.

"Tại sao?" Mạc Phàm hỏi

"Hả...?" Di Giai ngẩng lên định trả lời chợt nhận ra Mạc Phàm đang nhìn Phiến Phiến.

"Tôi... tôi quá sợ hãi...tôi không cố ý đâu..." cô ta ấp úng

Di Giai sờ sờ bả vai bị cắn trúng, không thấy đau.

"Có một số người bị cắn nhưng may mắn không trở thành zombie." Mạc Phàm quay lại nói với cô, giọng anh ta có chút nhỏ, không biết nói cho ai nghe.

"Không cần! Mọi người bỏ tôi lại rồi đi đi."

"Giai Giai, anh Mạc nói đúng đấy, bọn tôi ở lại đây đợi cô 2 tiếng, nếu cô không biến thành zombie thì sao?" An Duệ lau nước mắt nói.

"... Mẹ nó đi hết cho tôi! Đi ngay lập tức, bà đây sắp thành zombie rồi!" Di Giai tức giận muốn chết, khó khăn lắm mới có cơ hội bỏ trốn, đừng hòng giữ chân cô.

Mọi người không ngờ cô lại hi sinh bản thân như vậy, ai cũng rơm rớm nước mắt.

Di Giai trợn mắt không nhìn họ nữa, xoay người chạy thẳng.

Mạc Phàm là người đầu tiên tỉnh táo lại, vội vã đuổi theo cô. Nhưng chỉ
Advertisement
lát sau anh quay lại, dưới ánh mắt mong đợi của An Duệ, lắc đầu:"Không đuổi kịp."

Xe tiếp tục lăn bánh về phía trước, không khí vẫn nặng nề, chợt Mạc Phàm phanh lại, anh mở cửa sau không nói không rằng kéo 2 người kia xuống xe rồi đóng cửa, trở về ghế lái.

"Anh đang làm gì vậy?" Phiến Phiến đập cửa xe gào lên

"Tôi không cho bọn cô đi nhờ nữa." nói rồi anh phóng xe đi mất, để lại Phiến Phiến và đồng đội của cô ta đứng ngơ ngác.

Sau khi thoát khỏi bọn họ, Di Giai cảm giác vui vẻ hơn nhiều, thế giới không cần ăn uống cũng không lo nhiễm bệnh thật tự do thoải mái. Thỉnh thoảng có vài con zombie dâng não, tay chân người đến cho cô ăn, cô đều khách sáo từ chối.

Số lượng zombie cũng tăng rất nhiều trong thời gian này.

Một hôm ngủ dậy, vừa mở mắt ra cô đã bị kinh sợ. Một người thanh niên xinh đẹp mặt trắng bệch đang ghé sát lại nhìn cô, cô vội đẩy hắn ra.

Thanh niên này cầm tay cô đang để trên ngực mình giữ chặt lấy, nghiêng nghiêng đầu.

Di Giai chợt nhận ra trái tim dưới tay mình không hề đập.

Thứ gì đây?

Gương mặt thanh thoát xinh đẹp như búp bê, mắt như pha lê, giá trị nhan sắc cao kinh người. Mỗi tội quần áo rách rưới.

Cô nghiêng đầu, búp bê cũng nghiêng đầu.

Cô há hốc mồm, búp bê cũng há mồm.

Cô hỏi:"Ngươi là thứ gì?"

Búp bê gượng gạo:"Ngươi.. là.. thứ.. gì..."

....??!!!

Di Giai sợ hãi lui lại một bước

Búp bê vui vẻ tiến thêm một bước.

Chợt có con zombie đến gần đưa cho hắn một lá gan, hắn liền nhận lấy há mồm nuốt vào.

... zombie tiến hóa???

Trông hắn vô cùng đẹp đẽ như thiên sứ, không hề gớm ghiếc thối rữa như zombie khác.

Xua tay ra hiệu đừng đi theo, cô vọt chạy.

Cô chạy hết tốc lực mới dừng lại, không ngờ vừa nhìn ra sau liền thấy búp bê đứng ngay sau, nhìn cô với ánh mắt long lanh vô số tội...

Vì yêu cái đẹp và chủ yếu vì chạy không thoát, Di Giai đành cưu mang búp bê thiểu năng, dù sao cũng chưa có kế hoạch gì cho việc quét sạch loài người.

Truyện convert hay : Trấn Quốc Chiến Thần
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện