(Phần 1) Xuyên Nhanh: Vi Diện Yếu Đuối ! Lúc Nào Cũng Cần Ta Chăm Sóc

Mất Trí Nhớ


trước sau

Di Giai mở mắt, trong đầu là một mảnh trống rỗng, cô nhìn xung quanh, nhận ra mình đang nằm trong một ngõ nhỏ hẹp, trời thì vào lúc đêm tối, bên cạnh còn có chuột chạy qua. Đủ thảm.

Cô đang muốn ngồi dậy, không ngờ vừa nghĩ động đậy, cơ thể lại trôi nổi nữa không trung.

Hít một hơi thật sâu và nhận ra mình không thể thở, Di Giai chấp nhận sự thật rằng bản thân chỉ là một linh hồn, hơn nữa còn là một linh hồn mất trí nhớ. Cô tuyệt vọng bay ra khỏi ngõ nhỏ, trong đầu thầm nghĩ còn gì tồi tệ hơn nữa không thì bất chợt đâm vào một khuôn ngực đàn ông, ngã dập mông xuống đất.

Người đàn ông cũng bị giật mình bất ngờ lùi về sau nửa bước, định thần nhìn lại, thấy Di Giai ngồi dưới đất, mặt đờ đẫn liền cúi xuống muốn đỡ cô dậy: "Xin lỗi..." nói được một nửa thì im bặt, vì cô gái phía trước dù khá rõ ràng, nhưng nhìn kỹ thì vẫn có thể nhìn xuyên qua cơ thể cô. Lập Thành hơi ngạc nhiên, hiếm thấy được một linh hồn mạnh như vậy xuất hiện ở thế giới này, tương lai sẽ không làm mất cân bằng thế giới chứ? Có cần tiêu tiệt không?

Anh hơi ngẫm nghĩ, lại thấy linh hồn kia ngẩng mặt nhìn anh, trong mắt là vẻ mờ mịt. Lập Thành ngồi xuống đối diện Di Giai, nhàn nhạt hỏi:" Từ đâu đến?"

Con quỷ trước mặt hình dáng trông như một cô gái 17 18 tuổi, gương mặt non nớt, tóc dài đến eo, ánh mắt trong vắt ngơ ngác nhìn anh.

Nghe được giọng nói lạnh lùng, Di Giai tỉnh táo lại đôi chút, nhìn chàng trai đối diện, cô mở miệng nhưng lại không biết trả lời thế nào, mất trí nhớ, người ta hỏi nhà ở đâu để đưa cô về cũng không biết !

Lập Thành hơi mất kiên nhẫn, vốn định tìm nơi xuất thân của linh hồn này để điều tra thêm nhưng dường như linh hồn này ngoại trừ mạnh thì còn có chút thiểu năng.

Anh đứng dậy, đang định tiêu diệt linh hồn mạnh bất thường này thì bỗng Di Giai cũng bật dậy theo, còn vồ lấy anh, vì khoảng cách quá gần nên không thể né tránh, Lập Thành bị cô va mạnh vào ngực ngã ngửa ra sau.

Di Giai ôm chặt eo đối phương không thả, dụi dụi mặt vào áo anh, lúc ngẩng lên mắt đã rớm lệ, nghẹn ngào:"Ba..."

Lập Thành:"..."

Anh cố gỡ người... à không linh hồn đang bám lấy mình ra nhưng sức lực của cô quá mạnh, day day trán, anh trầm giọng:"Buông ra."

Di Giai:"Không."

"Buông."

"Ba! "

"..."

Đóng cửa, bật đèn, tiến vào phòng khách, Lập Thành nhìn vật trang trí vẫn đang bám chặt trên người mình suốt cả đường đi, cũng may không phải ai cũng nhìn thấy linh hồn, anh lạnh giọng:"Xuống mau. Chúng ta nói chuyện tử tế."

Di Giai nhìn quang cảnh mới, lơ đãng buông chân khỏi eo anh, dần tụt xuống, mắt cô dính lấy cái ghế sô pha trong phòng khách, bay vèo qua đó lăn lộn.

Lập Thành thấy cô buông ra thì khẽ thở phào một hơi, đi tới đối diện cô ngồi xuống, tay anh đặt dưới cằm, nhìn cô từ từ nói:"Vậy như cô nói, ngoài tên mình cô không nhớ gì cả? Ai gặp đầu tiên thì đó là ba cô?" Đây là hiệu ứng chim non sao? Định lừa ai?

Di Giai ôm lấy cái gối, gật gật đầu, nghĩ một lát lại buồn bã nói:"Tôi không có nơi nào để đi cả."

Lập Thành nheo mắt,
anh tới thế giới này làm nhiệm vụ cũng đã xong rồi, đang trên đường về nhà chuẩn bị rời khỏi thì lại gặp tình huống này, để cô lại, chưa nói đến người ủy thác có chấp nhận được không, nếu về sau lại gây nguy hiểm tới thế giới này...

Di Giai thấy anh yên lặng, sợ bị đuổi, vội vã nói: "Cho tôi theo anh đi, tôi ăn rất ít, sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối nghe lời, tôi thật sự không còn nơi để đi nữa rồi..."

Theo anh?

Lập Thành thoáng cái có quyết định, mỉm cười nhẹ nhàng nói:"Được."

Ban nãy buổi tối không nhìn kỹ, bây giờ tại phòng khách điện nước đầy đủ, Di Giai mới nhận ra anh trông khá đẹp trai, mặc áo sơ mi trắng quần đen, dưới ánh đèn nhưng mắt anh vẫn tối tăm không điểm sáng, không nhìn ra cảm xúc dù trên mặt là nụ cười hờ hững. Bỗng Di Giai hơi cảm thấy nguy hiểm.

Thật ra ban nãy đụng phải anh cô đã thoáng cảm nhận được sát khí, vì bảo toàn mạng sống mới thô bỉ bất chấp ôm eo anh làm loạn, chủ yếu để đánh lạc hướng, hiện tại anh cười, cảm giác nguy hiểm càng dâng cao. Sao cô lại khổ vậy chứ! Đầu tiên là mất trí nhớ, rồi nhận ra mình đã chết, người đầu tiên cô gặp dường như lại muốn cô chết đến không thể chết thêm được nữa.

Lập Thành nói xong liền không để ý đến Di Giai, nói chuyện với hệ thống:

"Rà quét xem linh hồn này đủ điều kiện về tổ chức không."

"Đủ."

"Vậy thu về. Để ở thế giới này quá nguy hiểm."

"Được rồi. Để ta báo lên chủ hệ thống."

"Rời đi luôn đi."

Thoáng cái trời đất đảo lộn, Di Giai muốn ói, thật may rất nhanh truyền tống đã hoàn thành, cô đứng trong không gian rộng lớn màu trắng, không gian này tựa như một căn phòng được bày trí gọn gàng, bên cạnh cô là Lập Thành, anh ta đang nói chuyện với ai đó, cô tò mò nhìn quanh. Rồi bất ngờ cô nhận ra một điều kỳ lạ, Lập Thành này trông khác Lập Thành ban nãy! Anh trai này còn đẹp hơn vừa rồi nữa!

"Đi." Lập thành đứng trước một cái gương, gọi cô.

Di Giai không để ý đến điều này nữa, lạch bạch chạy theo đi vào trong gương.

Đi qua gương là một không gian rộng lớn hơn nữa, với kết cấu cổ trang, nơi cô đang đứng là đường cái, xung quanh có rất nhiều linh hồn, thậm chí cô nhận ra Lập Thành cũng là một linh hồn, bỗng nhiên cảm thấy bớt cô đơn...

Lập Thành dẫn cô tới Y Quán, sở dĩ gọi là Y Quán vì trên biển treo 2 chữ đó rất rõ ràng. Nhưng vào bên trong, rõ ràng không phải nơi chữa bệnh cứu người.

Giống như quán bar thu nhỏ.

Đây là thời đại nào?

Truyện convert hay : 70 Chi Người Đàn Bà Đanh Đá Đương Gia

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện