Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy

Chương 33: Dụ Dỗ Ngon Ngọt


trước sau

Advertisement

Bà Vân im lặng nhìn Cố Thừa Duật hồi lâu rồi bà mới cất giọng chất vấn:

- Cậu làm vậy mà cậu không nghĩ tới cảm nhận của con gái tôi sao? Lương tâm của cậu bị chó tha rồi à?

Ban đầu bà chỉ tới đây để gặp Cố Thừa Duật, hỏi cho rõ sự việc của Vân thị là thế nào. Nhưng không ngờ thư kí Mie liên tục can ngăn bà. Linh cảm của phụ nữ mách bảo bà rằng có chuyện không hay sắp xảy ra, bà lập tức đẩy Mie và xông vào. Thật không ngờ lại được chứng kiến một màn đặc sắc này.

Cố Thừa Duật nghe bà Vân nói vậy, hắn khẽ nhếch môi, như thể vừa nghe được một câu chuyện cười. Sau đó ánh mắt sắc lạnh như băng lại hướng về bà Vân một lần nữa:

- Lương tâm ư? Thế nào là lương tâm? Câu này không phải nên hỏi "con gái cưng" của mẹ sao? Mẹ có tự hỏi vì sao con lại làm vậy không? Gọi mẹ một tiếng "mẹ" là con đã quá nể mặt mẹ lắm rồi, đừng có để con phải chính mình ra tay với mẹ.

Bà Vân nghe câu nói lạnh lẽo này của Cố Thừa Duật, nhất thời bị sốc mà á khẩu. Bà trợn mắt cả kinh, không dám tin rằng đây là cậu con rể ưu tú cho chính bà chọn ra, và là người để bà tin tưởng trao con gái cho.

Cố Thừa Duật cười lạnh, cất giọng khinh miệt:

- Tại sao ư? Nói xem em gái tôi và bố mẹ tôi ra đi oan ức thế nào? Còn không phải là nhờ phúc của cô ta hay sao?

- Cậu...?

Bà Vân còn cả kinh hơn nữa, Cố Thừa Duật nói vậy là có ý gì? Hắn đang ám chỉ rằng cái chết của ông bà thông gia có liên quan tới Vân Vy sao? Còn nữa, em gái nào cơ?

Chuyện này làm bà liên tưởng tới một quá khứ kinh hoàng...không thể nào trùng hợp như vậy được.

Cố Thừa Duật không để thời gian để cho bà Vân bình tĩnh lại, hắn tiếp tục nói, trong ánh mắt chỉ toàn là lửa hận:

- Năm đó cô ta đã đối xử với em gái tôi thế nào mà khiến nó phải tự tử. Em gái Phương Hà của tôi chết oan uổng thế nào? Còn nữa, bố mẹ tôi còn không phải là do cô ta hại chết hay sao? Tôi muốn đối tốt với cô ta, nhưng là cô ta thích bị dày vò. Vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn.

Vốn dĩ lúc đầu đồng ý cuộc hôn nhân này, Cố Thừa Duật chỉ có ý định trả thù cho em gái Cố Phương Hà mà thôi. Nhưng không nhờ lại là chính Vân Vy hại chết bố mẹ hắn, mối thù này không báo thì hắn sẽ không mang họ Cố. Hắn đã tự thề rằng, nhất định sẽ phải khiến cho Vân Vy sống không bằng chết. Trò chơi mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Bà Vân nghe xong chuyện này thì trợn mắt kinh hãi, đúng là chuyện này rồi. Đây là bí mật lớn nhất đã được chôn cất trong lòng Vân Vy, năm đó cô không ngừng mơ thấy ác mộng, cùng với những ám ảnh khiến cho tinh thần trở nên không ổn định. Ông bà Vân đã mời bác sĩ tâm lí tới, tiến hành thôi miên để làm cho Vân Vy quên chuyện này mãi mãi.

Từ đó cô mới có thể sống vui vẻ đến năm 25 tuổi, thật không ngờ chính bà đã đẩy Vân Vy vào vòng tay của Cố Thừa Duật. Là bà đã hại con gái bà, đẩy cô vào địa ngục rồi...

- Là cậu sao? Cậu chính là cậu bé năm đó.

Năm đó khi Phương Hà còn là bạn thân của Vân Vy, Cố Thừa Duật cũng thường hay qua lại Vân gia. Ông bà Vân luôn trêu Cố Thừa Duật sau này sẽ trở thành con rể của Vân gia. Lúc đó rõ ràng Cố Thừa Duật cũng rất thích được gán ghép như vậy, còn Vân Vy thì đỏ mặt xấu hổ.

Rốt cuộc là vì tội nghiệt gì mà mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy cơ chứ?

Cố Thừa Duật không nói gì, chỉ im lặng nhìn bà Vân. Bà lại định nói thêm gì đó nhưng Cố Thừa Duật đã thẳng thừng kêu tiễn khách. Lúc này hắn không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào nữa, vì hắn sợ bản thân mình sẽ mềm lòng.

Bà Vân sau khi về nhà, cố tìm mọi cách để liên lạc với Vân Vy. Bà thực sự muốn biết hiện giờ con gái mình thế nào rồi, liệu cô đã biết chuyện hay chưa? Nếu như cô biết chuyện thì cô sẽ suy sụp thế nào cơ chứ?

Nhưng dù bà có cố thế nào cũng không thể gọi cho Vân Vy được, chỉ nghe thấy một giọng quen thuộc của tổng đài: "Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại, vui lòng thử lại sau..."

Bà Vân vô cùng hoảng sợ, bà có cảm thấy vô cùng bất an, như thể con gái Vân Vy của bà đã biến mất khỏi thế giới mãi mãi.

...

Mấy ngày sau đó, Mạc Y Nhiên lại xảy ra chuyện. Chuyện clip nóng lẽ ra đã dần lắng xuống rồi, nhưng đột nhiên sáng nay lại có một clip nữa được tung lên mạng và tag tên Mạc Y Nhiên vào đấy.

Lập tức cư dân mạng tiếp tục đào hố chuyện của Y Nhiên, chuyện cũ chưa qua lại thêm chuyện mới, bọn họ mắng chửi Y Nhiên thậm tệ trên mạng xã hội. Tập đoàn Cố thị vì chuyện này mà cũng bị ảnh hưởng không ít.

Trong phòng họp, Cố Thừa Duật đã yêu cầu tất cả phải nghĩ ra cách giải quyết, nếu không thì nghỉ việc hết đi. Cố thị đã bắt đầu can thiệp vào truyền thông, cộng đồng mạng càng phản ứng gay gắt hơn. Bọn họ mắng chửi Y Nhiên là động vật không có não, làm chuyện xấu xong bắt công ty phải gánh chịu hậu quả.

Mạc Y Nhiên ngồi trong phòng khóc thút thít, đòi tự tử. Cố Thừa Duật đành phải an ủi vỗ về cô ta:

- Em yên tâm, anh đã nghĩ ra biện pháp giải quyết chuyện này rồi. Đừng lo nghĩ nhiều nữa.

Mạc Y Nhiên mếu máo ngẩng đầu lên:

- Nhưng vì em nên công ty mới bị ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy. Hức hức, Duật, em xin lỗi...

- Được rồi, anh đảm bảo ngày mai mọi chuyện sẽ êm xuôi tất. Bây giờ em hãy ngủ một giấc, nghỉ ngơi cho thật tốt. Tuyệt đối không được lên mạng đọc bình luận nữa, nghe chưa?

- Vâng...

Mạc Y Nhiên nghe Cố Thừa Duật cam kết như vậy, cũng yên tâm hơn mà nhắm mắt vào ngủ.

...

Tối đó, Cố Thừa Duật trở về nhà. Tiểu An vô cùng vui mừng, cứ nghĩ là vụ lùm xùm của Mạc Y Nhiên đã khiến cho thiếu gia đổi ý rồi, Tiểu An lập tức chạy vào phòng báo cho Vân Vy biết.

Vân Vy lúc này vẫn ngồi trong một góc, chìm trong nỗi sợ hãi. Khi nãy cô vừa mơ thấy bố mất, mẹ đoạn tuyệt quan hệ với cô. Cô thực sự rất sợ, cô sợ mọi thứ...

Lúc này cánh cửa phòng mở ra, Cố Thừa Duật xông vào. Tiểu An vui mừng, lập tức tự lui ra ngoài trước.

Căn phòng ngủ lộn xộn, tối om khiến cho Cố Thừa Duật nhíu mày. Hắn đảo mắt nhìn, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại tại một góc phòng tôi. Vân Vy đang thu mình ngồi trong sợ hãi.

Trái tim Cố Thừa Duật nhói đau, hắn lập tức bước tới kéo Vân Vy ra. Cô sợ hãi vô cùng, liên tục vùng vẫy:

- Không...đừng đưa tôi đi, tôi chưa muốn chết.

Cố Thừa Duật vẫn kiên quyết kéo tay cô ra khỏi góc tối, hắn bật điện lên:

- Cô ồn ào đủ chưa?

Vân Vy lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của Cố Thừa Duật, cô vừa mừng nhưng cũng rất sợ, dù muốn nhào vào lòng hắn oà khóc nhưng lại không dám.

Cô cứ như thế, cơ thể run rẩy, kiêng dè nhìn hắn. Cố Thừa Duật lần đầu tiên thấy biểu cảm này của cô, lòng hắn lại dâng lên nỗi bất an khó chịu.

Nhưng hắn vẫn không quên, mục đích tối nay mình về nhà là gì?

- Vân Vy!

Hắn gọi tên cô, giọng nói dịu đi rất nhiều. Vân Vy ngước lên nhìn hắn, nước mắt lã chã rơi. Cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được người đàn ông này muốn cái gì, và cô rất sợ hắn.

Cố Thừa Duật lại dụ dỗ ngon ngọt:

- Cô có muốn được ra ngoài không, được về nhà với bố mẹ?

Vân Vy nghe vậy, lập tức gật đầu lia lịa như một đứa trẻ. Cố Thừa Duật khẽ nở nụ cười:

- Có một chuyện này muốn nhờ cô.

Vừa nói hắn vừa đưa điện thoại của cô ra, đăng nhập tài khoản mạng xã hội của cô:

- Có một đoạn clip làm ảnh hưởng tới nghệ sĩ của công ty, tôi muốn cô đăng status nhận đó là mình.

Vân Vy lập tức lắc đầu sợ hãi, Cố Thừa Duật lại nói tiếp:

- Cô đừng lo, chỉ là clip bình thường thôi, chẳng qua là cộng đồng mạng cố tình làm lớn chuyện lên. Với lại bọn họ không biết cô là ai, chuyện này đối với cô sẽ sớm qua đi mà thôi. Được không?

Vân Vy tựa hồ như một đứa trẻ, đôi mắt mơ màng ngước lên nhìn Cố Thừa Duật. Cô rất muốn về nhà, nhưng cũng muốn có được tình yêu của Cố Thừa Duật. Giọng nói ấm áp của hắn, ánh mắt quá đỗi chân thành thế kia, cô không thể nào chối từ nổi.

Cô khẽ cắn cắn môi đỏ mọng, rồi cuối cùng cũng gật đầu.

Cố Thừa Duật mỉm cười, nhìn cô tự tay đăng status, hắn mới dỗ dành cô đi ngủ rồi lẳng lặng rời đi trong đêm.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện