Ông Xã Thượng Vị: Vợ Yêu, Đừng Chạy!

Ái Muội (H+)


trước sau

Advertisement
"Rốt cuộc anh muốn như thế nào mới nói cho tôi biết nguyên nhân cái chết của mẹ?". Cô đạm mạc ngồi tựa ra sau, nhắm mắt yếu ớt lên tiếng.

"À... Muốn như thế nào sao? Hay là cô làm cho Ninh Hinh sống lại, hoặc là chết cùng xuống đấy bầu bạn, làm bớt sự cô đơn của cô ấy?". Anh cười nhạt, đã đi đến trước giường, tay đút vào túi ánh mắt chim ưng đầy khinh thường nhìn cô từ trên cao xuống.

"Được, chỉ là trước lúc đi bầu bạn cùng cô Ninh Hinh của anh thì hãy để tôi giải quyết chuyện của mẹ tôi đã". Vi Hy vẫn không buồn liếc anh lấy một cái, nhẹ nhàng lên tiếng như việc chết đối với cô là rất bình thường, không đáng sợ cho lắm. Điều này khiến đáy lòng anh run lên.

"Vi Hy". Không biết vì sao anh lại gầm lên, muốn mắng chửi cô.

"Ồ, biết tên tôi cơ đấy, tôi cứ tưởng là anh chỉ biết tôi không phải là Vi Linh Đan thôi". Cô mở mắt nhếch môi cười, đưa ánh mắt sáng trong nhưng lại có vài tia giễu cợt trong đấy nhìn anh. Cũng phải thôi, từ lúc cô về đây anh cũng chưa từng gọi tên cô ngoại trừ *cô ta, Vi đại tiểu thư*.

Nhưng ngay sau đó bờ môi khô của cô lại bị thứ dì đó mềm mại ướt ác bao lấy, gương mặt đẹp không tì vết của anh như phóng đại. Anh cắn mút bờ môi khô của cô khiến nó vốn dĩ đã nứt nẻ giờ lại rách ra, mùi máu tanh lan tràn cả khoang miệng. Cô cố vùng vẫy nhưng thân thể cũng lực bất tòng tâm. Cô để mặt, tùy ý anh hôn mút lấy dòng máu tanh ngọt đang rỉ ra từ vết nứt trên môi cô. Anh hung hăng cạy môi quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh, thơm tho của cô. Âm thanh ám mụi trong phòng cứ vang lên từng hồi khiến người nghe phải mặt đỏ tía tai. Hôn đến khi cảm nhận được khí trong lồng ngực cô đã dần cạn, anh mới thả lỏng để cô lấy lại hô hấp.

Cô được buông lỏng lồng ngực phập phồng, hít lấy từng ngụm khí để lấy lại chút ít sức rồi hung hăng cắn một ngụm lên môi anh đẩy ra.

Anh chịu đau đôi chân mày rậm thoáng nhíu lại, tay đưa lên môi sờ vết cắn đã sớm rỉ máu.

"Được
Advertisement
lắm Vi Hy, cô lại dám cắn tôi?". Anh cười đểu, khuôn mặt không một chút tức giận nhưng như thế lại là rất đáng sợ.

"Cút ra ngoài". Cô lạnh giọng đuổi anh.

Nhưng nếu như nghe lời cô thì anh đã không phải là Vu Quân rồi. Anh bổ nhào đè cô ra, môi lại hung hăng hạ xuống mà ngấu nghiến môi cô. Một tay của anh kiềm chặt hai tay cô lên đầu, bàn tay còn lại sờ loạn khắp thân thể cô, lần lên đồi núi nóng bỏng khêu gợi cô mà nắn bóp, Vi Hy hoảng sợ, cô hoảng sợ thật rồi, tuy cô đã một lần quan hệ với người lạ mặt nhưng cũng là trong lúc không tỉnh táo, còn bây giờ cô hoàn toàn tỉnh. Thân hình mềm mại của cô ngọ nguậy muốn thoát ra, nhưng lại đâu nhờ được rằng như thế lại làm cho dục vọng của anh bừng cháy.

Anh thả đôi môi đã sưng tấy của cô ra, hôn xuống chiếc cổ trắng muốt, ngực. Anh đưa tay xé toạt đồ của cô ra quăng xuống mặt đất lạnh ngắt, thân hình hoàn mĩ bán khỏa thân của cô rõ mồn một trước mắt anh, đúng kiểu chỗ nào cần có thịt, chỗ nào không có thịt đều hoàn hảo. Làn da trắng nõn của cô bị anh làm đến đỏ ửng, môi anh hôn đến đâu đều để lại đó một dấu đỏ sẩm minh chứng cho việc đồi bại này.

Cảm giác như thân thể bị xé rách làm đôi, khiến Vi Hy nghẹn nức, hai bàn tay bám chặt lấy bờ vai rộng, cường tráng của anh. Móng tay dài đâm sâu vào da thịt anh khiến vai anh rỉ máu.

"Vu Quân, anh... dám đối xử với tôi như vậy... sau... sau này nhất định sẽ hối hận, ư...". Cô cứng miệng suy yếu nói.

"Ồ, cô làm gì được tôi nào?". Anh cười khinh miệt, bắt đầu ra vào trong thân thể cô mãnh liệt.

"Cự long" của anh ngày càng lớn khiến cho hậu huỵt của cô ngày càng bị căng ra đau đớn, nhưng trong đó lại xen lẫn một chút gì đó... sung sướng.

Truyện convert hay : Thiên Tài Thần Y Hỗn Đô Thị
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện