Ông Xã Của Tôi Là Đại Boss

"Chúng ta làm quen lại nha!"


trước sau

Advertisement

"Sao? Có ngon không?"

"Ngon."

"Thế thì ăn nhiều vào nhé!"

"Ừm."

"Sao em toàn trả lời oneshot có một chữ một vậy?"

"Tại em đang bận ăn."

Tiêu Phong: =_=

...----------------...

Sau một hồi làm việc hết công suất, cuối cùng cái bụng của Diệp Băng Hy cũng được lấp đầy. Cô ngồi dựa lưng vào ghế, vuốt ve cái bụng nhỏ. Còn Tiêu Phong thì đang rửa bát.

"Phong, anh có biết anh hấp dẫn nhất khi nào không?"

Tiêu Phong nở một nụ cười đen tối:

"Khi không mặc đồ."

Diệp Băng Hy cười sặc. Cái tên này sao lại suy nghĩ đen tối quá vậy.

"Không phải."

"Vậy thì là khi nào?"

"Chính là lúc anh rửa bát cho em đấy. Cả người anh như phát ra một vầng hào quang sáng rực luôn."

"Em lại muốn trốn việc đúng không? Chiêu này không có tác dụng với anh đâu." Tiêu Phong đúng là tên cáo già, nhìn thấu tâm tư của Diệp Băng Hy.

Diệp Băng Hy chỉ biết cười nhạt. Không ngờ lại bị anh lật tẩy nhanh đến vậy. Nhưng thực sự là bây giờ trông Tiêu Phong hơi bị quyến rũ à nha. Chính vì cái nét quyến rũ này mà Diệp Băng Hy mới bị đổ đứ đừ dưới tay anh đấy chứ.

Tiêu Phong nhanh chóng rửa xong bát đĩa. Anh tiến lại chỗ Diệp Băng Hy.

"Phong, em muốn ra phòng khách xem phim." Diệp Băng Hy vừa nói vừa dang tay ra đòi anh bế, tại đến bây giờ cô di chuyển vẫn rất khó khăn. Vì ai mà cô bị như vậy chắc mọi người cũng biết rồi đấy

Tiêu Phong đâu nỡ từ chối chứ, anh cũng dang tay ra, đỡ lấy tay Diệp Băng Hy mà bế cô vào lòng, nhân tiện hôn lén vào môi cô một cái:

"Em vất vả rồi."

"Không phải tại tên đáng ghét anh sao? Hại người ta đi lại cũng khó khăn."

"Anh biết lỗi rồi mà."

"Đền cho em." Tiêu Phong vừa nói vừa đặt lên môi cô một nụ hôn.

Khuôn mặt Diệp Băng Hy khẽ ửng hồng.

"Ai cần chứ."

Miệng thì nói vậy thôi chứ trái tim cô thì đang đập loạn lên trong lồng ngực. Đối thủ này công lực mạnh quá!

Tiêu Phong nhẹ nhàng đặt cô lên sofa, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

"Băng Hy, em có cảm thấy chúng ta tiến triển quá nhanh rồi không? Đến giờ anh vẫn chưa thể tin nổi."

"Em cũng vậy. Nhưng người ta nói trong tình yêu thời gian không phải là vấn đề quyết định mà. Dù chúng ta quen nhau chưa đầy một tháng nhưng em tin vào tình cảm của chính mình. Chắc gì tình cảm của chúng ta đã thua kém những cặp đôi quen nhau mấy năm ngoài kia."

" Nhưng đến bây giờ ngay cả tuổi của em anh còn chưa biết. Hay chúng ta làm quen lại nha!"

"Xin chào. Tôi là Tiêu Phong, năm nay 25 tuổi, chiều cao 1m85, cân nặng 75 kg. Tính cách hoà đồng, yêu hoà bình, ghét chiến tranh. Hiện đã có người yêu."

Diệp Băng Hy nghe bài giới thiệu của Tiêu Phong mà cười muốn rớt hàm. Cái gì mà "Yêu hoà bình ghét chiến tranh" chứ?. Phải mất một hồi cô mới lấy lại được bình tĩnh.

"Xin chào. Tôi tên Diệp Băng Hy, năm nay 18 tuổi. Chiều cao 1m75, cân nặng 55 kg. Số đo 3 vòng: 100-60-120. Có niềm đam mê bất tận với ăn uống, hoàn toàn không có khái niệm về việc nhà. Rất vui được làm quen."

Tiêu Phong nghe xong không khỏi bất ngờ. Cô mới 18 tuổi thôi sao? Nhưng làm sao một cô gái 18 tuổi lại có thể vào được phòng chủ tịch kia chứ? Muốn vào được phòng chủ tịch ít nhất phải có bằng đại học loại ưu. Cô càng lúc càng làm anh phải tò mò, muốn tìm hiểu thật nhiều, thật thật nhiều về cô.

"Em 18 tuổi?" Tiêu Phong ngạc nhiên hỏi lại.

"Anh nhìn mặt em thấy già lắm hả?" Diệp Băng Hy xù lông lên.

"Ý anh không phải như vậy. Nhưng làm sao em vào được phòng chủ tịch?"

"Thì em nộp hồ sơ phỏng vấn sau đó được nhận vào thôi."

"Em không có chân trong nào trong công ti anh đấy chứ?"




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện