Oan Hồn Chợ Ma

Chương 1


trước sau

Advertisement

Số thằng Nam có vẻ không được khả quan lắm khi những chuyện xui xẻo cứ liên tục đổ ập lên đầu nó, từ những con điểm xấu đầu năm đến những ẩu đả cả trong lẫn ngoài lớp,... Thường thì nó chẳng màng gì tới những chuyện này, nhưng hôm nay thì khác. Lần đầu tiên người ta thấy khuôn mặt nó thẫn thờ như người mất hồn, thậm chí khóc hết bốn tiết liền, và thật kì lạ thay khi nó thật sự không phải, hay đã từng là loại mong manh, dễ vỡ nhưng rõ ràng là tâm trạng của nó đang rất không ổn. Và bạn biết gì không ? Con Mai, bạn gái nó đã mất tích ba ngày nay rồi, và thậm chí đến tận bây giờ vẫn chưa ai tìm ra một dấu vết gì từ nó.

- Nè. Vy nghe tin gì chưa ? - Hòa vào bầu không khí bủa vây bởi những tin đồn chớm nở, Liên chậm rãi bắt chuyện với Vy.

- Thế nó mất tích thật à ? Con Mai ấy ?

- Ừ, phải rồi. Nhưng đoán xem ? - Con Liên cười mỉm, nhưng nó phải thừa nhận rằng việc cố gắng làm con Vy khỏi lo lắng trong tình huống thế này là điều không tưởng như dùng dầu dập lửa. Liên vốn là người quan hệ rộng, thế nên nó nắm vững hầu hết những gì diễn ra xung quanh nó. Không may thay, nó không phải loại người có thể ngậm mồm lại và giữ bí mật vào những thời điểm quan trọng. 

- Mày lại muốn kể gì thêm gì nữa à ? Mày nghĩ tao sẽ nghe sao ? Thôi đủ rồi ! - Con Vy vội vàng đáp. - Tao không muốn nghe !

Con Vy bỗng xịu mặt xuống. Thấy thế, Liên liền chộp lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó và cố gắng thuyết phục nó một cách chân thành nhất có thể:


- Mày cứ nghe đi. Có thể những điều tao sắp kể đây sẽ cứu mạng mày sau này đấy !

- Cho tao chết quách đi luôn đi ! Tao không cần nghe ! - Vy giật mạnh bàn tay khiến con Liên giật mình. Nó cáu lên:

- Mày thích thì mày chết đi ! Tao cóc thèm quan tâm !

- Thôi thôi, có gì vậy ? Kể tao nghe nè. - Ngân đã làm tốt nghĩa vụ của mình trong việc hạ hỏa cả hai con người nóng tính này. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Liên hậm hự vài ba cái rồi tiếp tục:

- Mày đã bao giờ nghe đến chợ Ma chưa ? - Liên hỏi một cách dồn dập, ánh mắt nó thể hiện rõ sự hào hứng. Đến đoạn, cả con Ngân bàn dưới lẫn con Tú bàn bên đều lắng tai nghe ngóng, sáp đầu lại với nhau để con Liên tiếp tục kể. Còn con Vy, dù giận Liên nhưng vẫn dỏng tai mà nghe. Nó không thể ngăn được trí tò mò.

- Đó không phải là một ngôi chợ bình thường. Ít nhất là khi mày đến đó trước 7 giờ.

- Thế nếu tao đến đó sau 7 giờ thì sao?

- Mày đã bao giờ nghe đến những truyền thuyết về tục hiến người cho quỷ ở những tín đồ tôn thờ quỷ dữ ? Phần lớn mỗi năm họ đều mất một và chỉ một người. Nhưng ở đây, chỉ cần mày bén mạng đến đó sau 7 giờ, và mày là con gái, mày sẽ mất mạng ngay lập tức.

- Mày dựa vào cơ sơ nào mà nói như thế ? - Con Ngân nhướn mày, nó vốn chẳng đặt quá nhiều niềm tin vào chuyện tâm linh và để nó nhập tâm vào một câu chuyện có những tình tiết tâm linh là một kì tích.

- Tao đề nghị mày câm cái mỏ lại nghe tao kể. - Nó quay sang ném cho con Ngân một cái nhìn giận dữ rồi tiếp tục với câu chuyện đang kể dở với giọng điệu không thể nghiêm túc hơn. - Hôm trước, tao qua nhà con Vân lấy đồ thì tình cờ thấy con Mai ở đó. Rồi cũng ngay hôm sau, nó mất tích. Làm sao mà ta không nghi ngờ cho được ? Nó không tự đi. Nó đã bị ai đó kéo vào cổng... 

-  Thế sau đó mày làm gì ?


- Tao chạy bén mạng đến nhà con Vân. Tao không biết phải làm gì cả...

- Trời ! Nếu đó là sự thật thì mày đã có thể cứu được một mạng người rồi đó ! Tại sao mày không cứu !?

- Nhưng tao biết cứu nó thế nào !? Nếu cái thứ đó mà bắt được tao thì coi như tao cũng xong đời rồi còn gì. Con người không thể chống lại những thế lực siêu nhiên, mày nên biết điều đó !

- Thế lực siêu nhiên ? Nhảm nhí. Nếu mày đã là một người nhút nhát như thế thì mày có thể kêu gọi trợ giúp.

- Trợ giúp ? Mày nghĩ người ta ai cũng ngốc như mày à ? Mày nghĩ còn ai đi lại vào giờ đó sao ?

- Sao cũng được. Quan trọng là con Mai kìa. Tại sao nó lại trở nên như thế trong khi mày thì không ?

- Sao tao biết được. Cái này là ý kiến của tao thôi nha. Tao nghĩ có một khoảng thời gian ấn định trước khi mày bị thứ ấy bắt được. Và con Mai là đứa mập nhất lớp mình rồi. Này nhé, thằng Nam có thể là một minh chứng hoàn hảo đấy ! Mày nghĩ vì sao chúng nó chia tay ?...

- ... Thôi đủ rồi... ! Thằng Nam tới kìa... Tao nghĩ nó nghe hết những gì mày nói rồi đó Liên ! - Con Tú đánh mắt sang phải đồng thời lay mạnh vai con Liên... và đúng như lời nó nói, thằng Nam tức giận bước đến bàn con Liên rồi tiện tay đấm thẳng vào mặt nó một cú đau điếng. Cả đám tụi nó, bao gồm con Ngân, con Tú và con Liên ai nấy hốt hoảng, tim đập như trống. Thậm chí cả con Vy không tin vào mắt mình, trước giờ thằng Nam có dùng vũ lực với con gái bao giờ đâu ? Con Ngân thì nửa phẫn nộ vì hành động của thằng Nam, nửa vui mừng vì không phải lắng nghe câu chuyện nhảm nhí mà con Liên đang kể dở. Riêng con Tú mắt nhắm chặt lại như thể chính nó mới là đứa bị đánh.

- Mày lẻo mép như vậy là quá đủ rồi đó con khốn ! - Thằng Nam hét to nên nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cả một tập thể chứ không riêng gì mấy đứa bàn đầu nữa. Những khuôn mặt ngơ ngác xuất hiện cùng với những âm thanh tạp nham, những tiếng xì xào inh ỏi đến cả cán bộ lớp cũng bất lực mà đàn áp, thế là nước tức, bờ vỡ. 

- Bộ mày điên rồi hả Nam ?! Con trai ai mà lại đánh con gái bao giờ ! - Con Chi cau mày la lớn, những đứa con gái khác cũng hùa theo dòng sự kiện mà chế nhạo nó. Không chịu được tủi nhục, thằng Nam đỏ ửng mặt, xông vào định tấn công con Chi nhưng nhờ đoán được chuyện trước sau mà thằng Phúc và thằng Phát đã kịp thời ôm thằng Nam lại khiến nó cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Bất ngờ, con Tuyết Anh đứng phắt dậy chọi thẳng đôi dép vào mặt nó, hùng hổ: 

- Mày chớ có mà động vào bạn tao ! Thằng khốn ! Nó đã làm gì mày đâu !


Dứt lời, những tràng pháo tay nồng nhiệt và những tiếng hú, tiếng gọi tên bất giác dội lên như sấm và có lẽ sẽ không bao giờ dứt nếu thằng Phát và thằng Phúc không ngã vào người cô chủ nhiệm trong lúc kéo thằng Nam về phía sau trong sự ngỡ ngàng của bao người. Cô nhanh chóng ôm lấy chiếc cặp, chồm người dậy hỏi:

- Nói cho cô nghe xem, chuyện gì đang xảy ra vậy !?

- Tại bạn Nam hết đó cô ! - Tuyết Anh đứng dậy chỉ thẳng mặt thằng Nam. - Bạn Nam gây sự với bạn Liên trước, giờ còn định đánh cả bạn Chi nữa !

- Tại sao con làm thế hả Nam ?

Cô chau mày nhìn thằng Nam, lúc này mặt nó đỏ như trái cà. Rồi cô đưa mắt nhìn lớp, nhưng không ai dám hé một lời, chỉ lẳng lặng nhìn về phía chiếc bàn gỗ mộc mạc đã từng thuộc về một người cõi dương, một người đã từng có cảm xúc, trí tuệ và lòng thương người. Cô tinh ý nhận ra mục đích của những ánh nhìn tưởng chừng vô tình này không lâu sau đó.

- À... Nếu là chuyện đó thì cô đã nghe qua rồi... - Nói đến đây, hai mắt cô đỏ hoe. Ngồi vào bàn, cô vội vuốt đi những giọt lệ vô dụng cứ tuôn ra không ngừng, cố giữ lấy sự điềm tĩnh, uy nghiêm của một giáo viên. Bọn học trò bên dưới nín thin thít vì ai nấy đều đau buồn và lo sợ rằng một ngày nào đó, liệu số phận của mình rồi cũng như con Mai ? Một bầu không khí yên lặng đến đáng sợ bao trùm lên cả lớp, chỉ trừ con Nguyệt vẫn đang ung dung ngáy khò khò trên mặt bàn mà không hay biết chuyện gì đang xảy ra. 

- Những lời đồn... đôi khi chúng rất khó tin, nhưng không phải tất cả đều là giả dối nhỉ... ? - Cô bỗng cất tiếng, ngó về phía khung cửa tre, trông ra dãy đất nâu thôn quê nồng nặc mùi hăng sau những ngày mưa nặng hạt. - Thôi, không nhắc gì đến chuyện này nữa, chúng ta bắt đầu bài mới được chưa nào ? Nguyệt ơi, dậy đi con. Đến giờ học rồi. 

Thằng Hiếu lay mạnh vai con Nguyệt, thế là nó tỉnh giấc và đôi mắt thâm quầng của nó kiểu như: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?". Trên bàn đầu, con Vy cốc trán nhỏ Liên một cú đau điếng.

- Tính ra chỉ với một câu nói của mày đã khiến cho cả lớp lâm vào tình trạng hỗn loạn, hai người bị thương tích và một người bị sỉ nhục thì bao nhiêu cú cốc đầu này mới đủ đáp ứng được tội lỗi của mày ?



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện