Nữ Phụ Tôi Bị Trầm Cảm

Chương 24


trước sau

Advertisement

Cô lục lại trong ký ức của nữ phụ,đúng thật tên này chính là vị hôn phu hờ của cô người khiến cho nữ phụ phải dùng cả mạng sống chỉ để đổi lại tấm chân tình của hắn,nhưng tiếc thay đáp lại cũng chỉ là một cái chết thương tâm,cùng gia tộc vạn kiếp bất phục.

-tiểu băng con xuống rồi à,lại đây chúng ta bàn chuyện chính sự.ba cô nhắm mắt nhàn nhã cầm chén trà vừa nhâm nhi vừa nói với cô.

-...hazzz không phải là vì chuyện hôn ước đó chứ,dù sao qua mấy chuyện cũng không thấy vị hôn phu hờ này đến, khẳng định là muốn hủy bỏ rồi.mẹ cô dìu lại phía ba cô đang ngồi.

-cô là huyết vô băng sao.hắn giật giật mắt hỏi lại cô.nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ.

vô lãnh vô thiên thì đã chuồn đi từ lúc nào rồi,hazzz anh em gì chán dễ sợ .

-cố tư vũ hẳn là bố mẹ cậu đã nói mục đích cậu cần đến đây rồi,tôi cũng không lằng nhằng chúng ta liền vào chuyện chính.ba cô không kiêng nể thẳng thắn nói với hắn.không phải ông không nể mặt cố gia mà chính là không nể mặt tên cố tư vũ này.

-bác cứ nói đi dù sao cũng chỉ là việc hủy bỏ hôn ước và cái hợp đồng đó thôi.hắn ngửa người ra sau,rồi lại bật dậy nhanh chóng  liếc mắt về phía cô nhìn chăm chú nhưng hiển nhiên là không thấy một điều gì bất thường ngoại trừ đôi mắt.

-vậy đây chính là nửa ngọc bội của cố gia.phiền cậu giữ lấy .

cố tư vũ cũng lấy trong túi ra một nửa ngọc bội còn lại trả cho huyết gia,sau đó thì ba cô với hắn cùng đi đến thư phòng của ba cô.từ đầu đến cuối mẹ cô đều không lên tiếng đôi mắt bà tối sầm lại,nhìn hắn.có người mẹ nào lại để cho một người đã làm hại con gái mình yên ổn ngồi nói chuyện như này được chứ

-tiểu băng con có sao không.bà quay sang hỏi cô đôi mắt ửng đỏ nhìn có vẻ rất lo lắng cho cô

cô lấy máy đánh chữ đặt trên bàn gõ mấy chữ giơ trước mặt bà gương mặt không chút rung động.

-con không sao."con không sao nhưng tại sao tim con đau quá,thật lạ quá đúng không,không phải mình yêu nhưng lại đau,người ta không có tình ý với mình chỉ buông tay thôi tại sao lại đau.đây chắc hẳn là nỗi đau của nữ phụ phải chịu rồi,là nỗi đau mà cô ấy phải chịu hàng đêm,những lần bị hắt hủi,những lần bị những lời nói vô tình của cố tư vũ làm cho tổn thương."đôi mắt nhìn xa xăm về một hướng vô định bàn tay thả chiếc máy đánh chữ xuống.

cô chuẩn bị bước lên lầu thì lại bị tiếng xe ngoài cửa níu chân lại."rốt cuộc là ai đến vào cái giờ thiêng này vậy.

cho đến khi cánh cửa được mở ra.cô đen mặt bàn tay nắm chặt hằm hằm nhìn mấy người đứng ở trước cửa huyết gia,vô lãnh vô thiên nghe động tĩnh thì cũng chạy ra xem có chuyện gì và nhìn đám người đang đứng trước cửa thì mặt lại chảy xuống mấy đường hắc tuyến.

-anh.... anh gọi bọn họ đến à.vô thiên cứng họng quay lại hỏi anh trai mình,nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười nhạt đến đáng sợ của anh mình.sau một vài phút, cuối cùng vô thiên cũng bình tĩnh mà âm thầm cho vô lãnh một tràng pháo tay"anh trai anh chính là cao thủ của cao thủ của cao thủ...."

hiện tại trên hiện trường của huyết gia có bốn con người.một là hiên viên triệt,hai là bạch lăng đằng,ba là đông phương minh viễn,bốn là trịnh hàn thiên.bạch lăng đằng cũng chỉ chào mẹ cô và hai anh rồi tự nhiên bước vào như nhà mình.riêng mấy người còn lại thì lịch sự hơn phải đợi mẹ cô mời vào rồi mới từ từ đi vào.

-tiểu băng tôi đến thăm cô này. bạch lăng đằng hớn hở chạy về phía cô,bàn tay đang cầm túi quà cũng vứt luôn xuống sàn nhà dùng hết sức bình sinh chạy về phía cô nhanh nhất có thể.nhưng càng chạy lại gần có vẻ hắn đã cảm nhận được hơi thở hắc ám của người nào đó.

rầm.

bạch lăng đằng bị quật ngã xuống sàn,cả người ngơ ngác nhìn vào đôi mắt trống rỗng của cô.bất chợt lại cười lên mấy tiếng .không gian trong nhà im lặng,mọi người nhìn bạch lăng đằng bằng đôi mắt giống như người ngoài hành tinh.

-này bạch thiếu gia nếu cậu yêu cái sàn của nhà tôi như thế thì để huyết gia với bạch gia đổi biệt thự cho nhau,không cần cậu vừa đến nhà tôi thì liền nhào đến hôn thắm thiết như vậy đâu.vô thiên lên tiếng châm chọc người đang nằm sõng soài dưới đất, mấy người còn lại cũng nhịn cười đến nội thương.

-ồ tôi thấy huyết nhị thiếu gia nói rất đúng nha.hiên viên triệt cũng hùa theo vô thiên chỉ có đông phương minh viễn và trịnh hàn thiên là vẫn im lặng nhìn một màn trước mắt .

-rồi mấy cậu tại sao lại đến đây mẹ cô lên tiếng hỏi bốn người,đôi mắt bà cũng là một mảnh tĩnh lặng nhìn.

bạch lăng đằng đứng dậy,tiến về phía chiếc bàn nghiêm túc nói.

-là bác trai gọi cháu.

-ừ,còn cậu thì sao hiên đại thiếu gia.

-à là vô thiên gọi cháu đến để xem tình hình sức khỏe cho tiểu băng ạ.vô lãnh cũng tiến lại gần bộ sofa đặt giữa nhà mà ngồi xuống thản nhiên mà trả lời bà. chỉ có vô thiên vẫn một bộ dạng ngơ ngác nhìn mà không hiểu chuyện gì.

-tôi không có gọi cho cậu.vô thiên cũng chạy lại ngồi đối diện hiên viên triệt mà chất vấn.

hiên viên triệt im lặng lấy điện thoại từ trong túi áo ra ấn ấn gì đó rồi giơ trước mặt vô thiên.khiến cho anh phải im bặt.trong điện thoại là tin nhắn của anh cũng là số của anh.vô thiên ngơ ngác bỗng như nhớ ra được gì đó mà quay mặt về phía ông anh của mình. đáp lại anh là một nụ cười thâm tình đến tận xương tủy của vô lãnh.

-"nguy hiểm anh trai quá nguy hiểm"


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện