Nữ Phụ Công Lược Truyện

Chương 33: Minh Tinh Thiên Hà (12)


trước sau

Bị cái giọng chính nghĩa của Nhàn Vũ sai bảo, Phong Quang không nghi ngờ gì, sau đó khi làm gần xong mới chú ý rằng mình bị coi là cu li dọn dẹp. Nói đến đây thì cậu có chút thua. Nếu cô ấy là nam có lẽ hai người vừa là bằng hữu vừa là đối thủ giành Miêu Miêu mất. Thế thì kiểu gì cô ấy cũng thắng. Phong Quang cũng không ngờ mình sẽ có ngày tự hạ thấp mình hơn người khác. Đó lại còn là một người phụ nữ nữa. Vậy cậu càng phải cố gắng hơn mới được...

Vực lại tinh thần, Phong Quang mới để ý Nhàn Vũ còn đem theo Miêu Miêu đi mất rồi.  Không biết cô ấy đưa cho rồi lại cướp đi là sao chứ. Đó là vợ anh mà. Phong Quang chấm chấm nước mắt.

________________________________________________________________________________________

Còn Nhàn Vũ sau khi về nhà liền dặn dò Miêu Miêu ở đây rồi cô mới nhớ ra hỏi:

- Mẹ cậu đâu?

- Bà ấy hôm nay đi du lịch rồi.

- Ừm thế thì được rồi. Tớ cũng sai người bảo vệ bà ấy rồi.

- Vũ Vũ ơi, có phải tớ lại gây rắc rối cho cậu rồi không?

- Không phải đâu. Chuyện này dù sao tớ cũng nhúng một tay rồi không thoát được, cậu không phải lo. Tớ sẽ bảo vệ cậu cho đến khi "họ" tới.

Cả hai đều hiểu họ ở đây chỉ ai, chính là đại gia tộc của Miêu Miêu. Họ bây giờ vẫn chỉ là đang chuẩn bị chứ mẹ Miêu Miêu vẫn chưa nhớ ra nhiều dù có chiếc vòng của Nhàn Vũ nhưng chắc cũng không lâu nữa...

Sau khi khiến Miêu Miêu an tâm hơn, Nhàn Vũ về phòng mình, lúc đó Bạch Miên hiện ra hỏi:

- Kí chủ lấy thanh đoản đao ấy cùng châm Bích Băng từ đâu vậy?

- Ngươi đoán đi.

- Tôi biết trên người kí chủ có nhiều bí mật nhưng có thể tiết lộ được không?

- Không được trừ khi ngươi đoán đúng.

- Vậy đó có thể là túi không gian đúng không?

- Đúng vậy nhưng nó có điều đặc biệt. Miêu Miêu tự đoán tiếp hay để ta nói.

- Ngài hãy nói nha kí chủ.

Ở thế giới thực không phải thiếu túi không gian nhưng cậu luôn thấy cái của cô có gì đó khác biệt cái kết là cô nói:

- Không nói đó, cậu là gì được ta.

- Tôi cho cô vuốt lông tôi một ngày.

- Không đủ.

- Một tuần.

- Chưa đủ thích.

- Vậy một...tháng.

- Thành giao.

Bạch Miên phải bán thân thể này để đổi lấy một bí mật đúng là hơi cay đắng. Nhưng ngoài như thế thì cậu thực sự không biết làm sao để có thể moi nó ra từ miệng kí chủ độc ác này cả. Nó rất tận lực rồi đó. Sau này phải bắt chủ nhân đền bù thiệt hại về thân thể cùng tinh thần của nó. Hu hu...

Thật ra cũng không có gì to tát lắm chỉ là nó sẽ gắn liền với linh hồn cô cho đến chết cũng như có hai ngăn. Một ngăn có thể chứa vật sống, một bên thì không được. Nó còn một ngăn đồ nhưng việc này cô không thể nói tiếp nữa.

Đối với Bạch Miên thì tin tức này khá quan trọng, nếu Nhàn Vũ có ngăn chứa vật sống là sự thật thì đó là bất ngờ, vì người có túi không gian như vậy thì rất ít ỏi, cả tổ chức có mỗi chủ nhân của cậu
cùng sếp mới có hai cái. Mà cô lại có một cái của riêng thì thực sự phải đổi lấy thông tin này...

____________________________________________________________________________________________

Vừa về đến nhà, Thanh Tiêu vội vã sang nhà Nhàn Vũ tìm cô. Thấy khuôn mặt cô lộ rõ sau cánh cửa thì anh mới yên tâm thở phào nhưng vẫn hơi hoảng loạn hỏi cô:

- Em sao lại về trước thế?

- À, em vội quá nên không nói với anh.

Nhàn Vũ thấy ấm áp vô cùng, cảm giác có người quan tâm, lo lắng cho mình cũng không tệ. Lại nhìn khuôn mặt có chút thở dốc hơi đỏ của Thanh Tiêu, cô thấy có chút tội lỗi vì khiến anh phải lo như vậy. Cô nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái, hơi thở ra nói:

- Xin lỗi đã để anh phải lo. Nhưng em nghĩ ta vẫn nên sang nhà anh nói chuyện đã, nhà em bây giờ không tiện lắm.

- Có ai sao?

- Ừm.

Vậy là cô vội vàng về nhà lại còn lôi thêm người về để lại anh cô đơn ở trường quay (nhiều người thế mà dám bảo cô đơn) anh phải xem đó là ai mới được. Anh dò hỏi:

- Là con trai hay gái?

- Là con gái, anh đừng lo vậy có được không? Em không bắt cá hai tay đâu.

Thua luôn anh rồi, người mà cũng phải hỏi cho kĩ vậy sao? Giấm chua của anh sắp đầy cả nhà luôn đó. Cô cũng sắp bật cười thành tiếng rồi nè. Nhưng Thanh Tiêu lại tỏ ra ủy khuất nói:

- Chỉ là anh không muốn mất em thôi mà.

Cô thực sự không chịu được nhất là khuôn mặt này, làm ơn tha cô đi.

- Thôi được rồi, sang nhà anh nói đã.

Nói xong, cô kéo tay Thanh Tiêu sang nhà anh để Miêu Miêu ở nhà một mình. Ở trong nhà Thanh Tiêu, cô kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra vừa rồi. Anh thấy thế liền vội và tiến lên hỏi cô có bị làm sao không. Nhàn Vũ ngạc nhiên hỏi lại:

- Anh không sợ em sao?

- Có gì phải sợ, em nghĩ anh tốt lành lắm sao?

- Không, em biết anh cũng không đơn giản nhưng em đã sát hại người khác trực tiếp đó.

- Vậy thì đã sao? Như anh đã nói, em không cần là người tốt, em chỉ cần tốt với tôi thôi...

Hôm đó, hai người đã rõ lòng nhau, Nhàn Vũ về nhà với khuôn mặt tươi cười. Thấy vậy, Miêu Miêu hỏi:

- Cậu có chuyện gì vui sao?

- Ừ hôm nay mình sẽ nấu món ngon cho cậu ăn nha.

- Yay, được ăn món Vũ Vũ nhà mình nấu thì còn gì bằng nữa!!

Sau khi ăn xong, Nhàn Vũ bảo Miêu Miêu ngoan ngoãn ở trong nhà không được đi đâu rồi bảo cô rằng mình đi chơi. Quả thật là cô đi chơi thật nhưng là đi chơi hẹn hò nha. Hai người đều đeo mặt nạ rồi trang điểm. Dù sao cũng là người nổi tiếng thì sao có thể lộ mặt được...


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện