Nữ Phụ Công Lược Truyện

Chương 111: Nữ Vương Thần Minh (13)


trước sau

Trong lúc đó, Hoàng Sư vẫn chưa ngủ mà đang ngắm trăng ngoài đình hôm trước. Nghĩ tới mặt lại đỏ ửng lên. Vỗ vỗ mặt, hắn lại nhìn tiếp tục vào khoảng không vô định mà suy nghĩ chuyện gì đó.

Nhàn Vũ bình thường đi tới đình cũng không nhận ra. Vừa mới chạm vào vai anh một cái, Hoàng Sư theo phản xạ định vật Nhàn Vũ ra phía đằng trước nào ngờ đâu, Nhàn Vũ cũng lại nhanh tay, kéo anh lại khiến anh cuộn vào người mình.

Lúc này Hoàng Sư mới nhìn rõ là ai thì vội vàng nói:

- Xin....xin lỗi. Tại tôi không biết là cô....

- Không sao đâu. Dù sao tôi cũng không bị thương ở đâu cả.

Dù nói nhưng Nhàn Vũ vẫn không chịu thả Hoàng Sư ra. Anh thì cúi thấp đầu xuống không dám cựa ra khỏi người Nhàn Vũ. Mãi một lúc sau, cảm thấy cả người nóng vô cùng, Hoàng Sư mới ngẩng đầu lên nói:

- Giờ...Giờ thả tôi ra được không?

- Hảo.

Nói vậy nhưng Nhàn Vũ vẫn tiếp tục vô sỉ, ôm Hoàng Sư thêm một lúc tầm ba, năm phút nữa mới chịu thả anh ra.

Hoàng Sư thấy thật may khi anh chỉ mặc có trung y mỏng cùng áo khoác nếu không chắc bị ngột thở màl chết.

Mặt anh vì nóng cũng như ngượng ngùng mà đỏ ửng như trái cà chua.

Nhàn Vũ tuy muốn ôm ôm thêm nữa nhưng cũng biết anh khó chịu. Với lại nhìn bọn hạ nhân hóng chuyện kia cô không yên tâm chút nào.

- Vậy huynh sống ở đây có ổn không?

- Ổn. Tất cả đều rất tốt. Tôi sống rất thoải mái.

Thoải mái hơn nơi thâm cung hiểm trở kia rất nhiều.

Hoàng Sư trả lời bình tĩnh, uyển chuyển nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn Nhàn Vũ vì hắn sợ ngẩng lên cô sẽ thấy mặt mình đang đỏ bừng bừng mất, nên tìm cách né tránh.

- Cô....cô là nữ hoàng phải không?

- Hửm. Ừ.

Nhàn Vũ chỉ đáp lại đúng hai tiếng rồi thôi. Cô biết chuyện này kiểu gì hắn cũng đoán ra được. Một phần vì tiểu phu quân của cô khá là thông minh, trong vị diện này lại có chút vô đối thì phải nên đoán ra cũng không sai.

- Vậy tại sao cô....lại tiếp cận tôi?

Nếu cô là nữ hoàng thật thì sao lại làm vậy với hắn được. Cô thích nữ nhân mà. Chẳng có lẽ do hắn có ngoại hình giống nữ nhân với lại Hoàng tộc cần người nối dõi nên cô làm như vậy với mình sao?

Cứ suy nghĩ đến chiều hướng đó, Hoàng Sư thấy trong tim mình như rỉ máu vậy. Thực sự hắn mới tiếp xúc với cô có hai, ba ngày thôi mà sao lại đau như vậy chứ?

Nhàn Vũ không còn cách nào khác, vươn tay ra lại tiếp tục ôm hắn vào lòng từ phía sau. Đặt cằm vào vai hắn, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai:

- Đơn giản là vì thích.

Nhàn Vũ không hề ngần ngại nói ra. Hoàng Sư như cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp rồi trong lòng như thấy con nai vàng đang chạy loạn.

- Thế....thế người thích cái gì ở ta.

- Cái gì cũng thích. Có sao không? Hửm.....

Nhàn Vũ cố kéo dài chữ cuối mà hai người lại đang trong tư thế ái muội không thể tả hết được như thế này càng khiến Hoàng Sư hoang mang hơn nhưng anh vẫn cố tiếp tục nuốt nước bọt, giữ lấy chút xíu bình tĩnh từ khi gặp cô đến giờ còn sót lại.

- Nhưng con người làm gì có thể có tình yêu sét đánh cơ chứ. Ngài hẳn hiểu được điều đó chứ.

Hắn là người thực tế mà cô lại là nữ hoàng chắc chắn biết phân biệt cái gì không, cái gì có.

- Ngươi nghĩ vậy thì cứ nghĩ, vậy thì coi như ta u mê sắc đẹp của ngươi đi.

- U mê? Có nghĩa là gì?

- Chính là say đắm.

- Có nghĩa là ngài cũng vì sắc đẹp của ta sao?

Hoàng Sư thật sự lại có chút tủi thân. Còn Nhàn Vũ sắp chịu thua luôn rồi. Trả lời phía trên hắn không tin, trả lời bên dưới thì hắn lại oán trách cô.

Giờ thì biết phải làm sao hả trời.

Nhàn Vũ thở ra một hơi, đọc câu thần chú quan trọng của mình. Tiếp tục ôm lấy cái người đang ấm ức tủi thân kia vào lòng có chút thêm chặt rồi nói:

- Vậy ngươi thì sao? Có thích ta không?

Im lặng trong chốc lát, Hoàng Sư mới hé miệng ra nói:

- Có chút chút.... hơi thôi.

- Vậy là được rồi. Sau này hãy chiếu cố nhau thêm nhé.

Đến đây thì Hoàng Sư im lặng luôn không nói thêm bất kì câu gì nữa. Nhàn Vũ đánh nhanh thắng nhanh liền bế Hoàng Sư về phòng.

Đến tận lúc này, Hoàng Sư như mới bừng tỉnh trong sự trôi dạt theo dòng suy nghĩ của mình. Hắn lại hỏi tiếp:

- Nếu ngài có giới tính bình thường vậy sao còn tuyển nữ nhân.

Cái này đi mà nói với nguyên chủ. Cô ta là bách hợp nhưng ta chỉ lại động tâm với ngươi thì lại chẳng lẽ nói thế vậy thì ngươi khác gì quái vật không nữa?

- Chỉ có ngươi mới khiến ta như vậy thôi. Còn những tên đàn ông khác, ta không quan tâm hay để ý. Còn vấn đề trong cung cứ để ta giải quyết.

- Ngươi cứ yên tâm chờ ta rước ngươi về là được rồi.

Nhàn Vũ vừa nói, liền quỳ xuống cầm lấy tay hắn hôn lên rồi để lại hai chữ:

- Đợi ta.

Hoàng Sự từ sau lúc đó đến giờ không chịu đáp lại vì chưa hoàn toàn tin tưởng cô cho lắm. Con người tất nhiên có lòng đa nghi. Mà thế giới nữ lên làm chủ này cũng có kha khá tra nữ khiến hắn sợ hãi lo rằng cô đang trêu đùa mình không phải thật lòng. Càng hi vọng bao nhiêu sẽ càng đau thương thêm bấy nhiêu.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện