Nữ Phụ Công Lược Truyện

Chương 10: Ông Chồng Trong Sáng Ngây Thơ Của Tôi (9)


trước sau

Tuy cũng có những người nói giúp cô nhưng đều bị coi là thủy quân cô thuê để giảm độ hot xuống. Còn đa số là ghen tị, mắng cô thuần phong bại hoại. Đã làm hôn thê của người em lại còn vì sợ không được chấp thuận lại leo lên giường với người anh ngốc nghếch.

Lan Tuyết thấy thế, liền hỏi cô về chuyện này. Nhàn Vũ cũng không ngần ngại gì, cô còn muốn có người tâm sự cùng đây này. Còn Ánh Minh thì hơi ngây ngô, không hề hay biết về thế giới người lớn này cả...

Vừa nói xong, Lan Tuyết liền ôm lấy Nhàn Vũ khiến cô giật mình, suýt chút nữa đánh ngất người đang ôm mình bây giờ. Cũng may, cô cũng kịp đổi từ đánh sang vuốt mái tóc dài của người bạn thân này.

Bỗng nhiên, một cánh tay vươn ra, kéo Nhàn Vũ ra khỏi vòng tay tay của Lan Tuyết. Hai người đều ngạc nhiên về người đã kéo cô ra. Hoá ra là Ánh Minh cô có chút không tin vào mắt mình nhưng biết trước tính chiếm hữu của cậu khá cao nên cũng không để ý nhiều. Nhưng điều đó lại gây cho Lan Tuyết tò mò nhìn Nhàn Vũ như muốn hỏi anh ta thật sự là kẻ ngốc à? Có chút không tin nha.

Bỗng nhiên, Ánh Minh nói:

- Không cho cô ôm vợ. Vợ là của Minh.

Đến đây thì Lan Tuyết đã xác định rằng cậu ta là kẻ ngốc rồi. Nhàn Vũ khuyên nhủ Lâm Ánh Minh mãi cậu mới bỏ cô ra. Sau khi chào hỏi và nhờ Lan Tuyết tìm chứng cứ thêm hộ mình vì cô ấy có mạng lưới thông tin rộng hơn thì cô liền dẫn Ánh Minh về nhà...

____________________________________________________________________________________________

Vừa về đến nhà, điện thoại cô lại vang lên tiếng tin nhắn. Bảo người hầu đưa Ánh Minh đi tắm chuẩn bị để ăn cơm. Ngồi trên ghế, cô mở máy lên thì cười nhạt nhưng trong nụ cười đó lại đầy lạnh lùng cô như đang nhìn cái camera mà Bạch Miên để ngay trước mặt.

Bạch Miên thấy vậy thì lạnh người một cái. Anh liền đi xem lại thông tin về Nhàn Vũ mà chủ nhân cấp cho vì lần trước cứ nghĩ cô ấy đơn giản như vẻ bề ngoài thì... Thông tin vài cái bị mất!!! Trong thẻ chỉ còn có vài cái cơ bản. Bạch Miên khóc ròng. Không biết làm sao thì CHỦ NHÂN GỌI ĐẾN.

Chột dạ, cậu mở màn hình lên mà không dám nhìn thẳng vào mặt chủ nhân cậu. Cậu lí nhí nói:

- Chủ nhân... Chào ngài ạ. Ngài có chuyện gì sao?

Bạch Miên liền dò hỏi. Chủ nhân cậu cũng không hề giận dữ mà bình tĩnh hỏi:

- Có phải cậu mất vài thông tin về Nhàn Vũ đúng không?

- Dạ...

- Tôi biết mà. Bây giờ cậu chỉ có thể đề phòng cô ấy thôi. Tôi gửi đấy là thông tin gốc rồi đó. Nếu sao chép ra thì cô ta liền có thể tìm đến tôi. Nên giờ tôi chỉ có thể chúc cậu may mắn thôi. Làm tốt nhiệm
vụ nhé.

- Hu hu, chủ nhân cứu tôi đi mà. Ngài có thể thường xuyên gọi để bảo đảm cho sự an toàn của tôi được không?

- Xin lỗi nhưng không thể. Vì nếu làm thế tôi càng dễ lộ tẩy hơn thôi nên cuộc đối thoại của chúng ta nên chấm dứt thôi. Tạm biệt. Thi thoảng nếu có thể tôi sẽ gọi cho cậu sau.

- Hu hu chủ nhân ngài về đây đi mà...

Bạch Miên đau khổ nhìn màn hình đã tắt điện. Cậu tự ngẫm lại cũng thấy mình không làm gì có lỗi với kí chủ mà... hức hức...

____________________________________________________________________________________________

Cuối cùng, đã một tuần trôi qua từ sau vụ bê bối đó. Mọi chuyện cũng đã giảm xuống không còn nhiều anh hùng bàn phím nhiều chuyện nữa.

Nhìn Lâm gia to lớn cổ kính như con quái vật nuốt người không nhả xương trước mặt này, Nhàn Vũ dắt tay Ánh Minh cùng đi vào. Hôm nay, Nhàn Vũ cùng Ánh Minh đi đến Lâm gia để bàn việc tổ chức lễ cưới cũng như nói đến chuyện chữa trị cho Ánh Minh.

Chuyện này tất nhiên được tất cả mọi người đồng ý. Lâm gia chủ quyết định thứ bảy tuần sau là ngày đẹp trong tháng nên quyết định vậy luôn. Còn việc mang Ánh Minh đi chữa trị thì lúc đầu, mọi người đều khuyên bảo nhưng cậu không nghe. Vốn bệnh của Ánh Minh không nặng, có thể trị được tận gốc nhưng do Ánh Minh vốn sợ bệnh viện lại thêm bị Lâm phu nhân hiện tại doạ dẫm nên cậu sợ bệnh viện dù bị thương cũng chỉ gọi bác sĩ về nhà.

Cô sau khi hàn huyên với mấy người này một cách giả tạo xong thì liền tạm biệt rồi đi về. Ánh Minh sợ sệt kéo tay áo cô lại hỏi:

- Em để anh....lại ở đây...sao?

- Đây là phong tục rồi Ánh Minh à. Anh cố ở đây gần tuần thôi nhé. Một tuần sau em sẽ đến đón anh.

Cô lại nhìn xung quanh rồi ánh mắt dừng lại trước mặt của Ngọc Lê rồi nói:

- Tôi mong mấy người nếu đã muốn đẩy anh ấy cho tôi thì tốt đừng động vào anh ấy. Cốc gia tôi không to như mấy người nhưng nếu giằng co đến cùng không biết ai thắng ai thua đâu.

Cô nói xong liền hôn một cái vào trán Ánh Minh một cái. Để lại tất cả mọi người ngẩn ngơ bao gồm cả Ánh Minh đang cười ngây thơ.

Lâm Nhật siết chặt tay, nhìn Nhàn Vũ đầy giận dữ nghĩ:" Rõ ràng cô ta bảo thích mình vậy mà giờ lại xoay đi một trăm tám mươi độ không nhìn lấy mình một cái."


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện