Nữ Phụ Chạy Trốn

Trúng Độc


trước sau

Advertisement
Những lời Lưu Thế Hiển một chữ cũng không lọt vào tai Trần Quốc Anh có chăng chỉ là giọng nói chói tai của "tình địch" làm anh càng thêm tức giận. Anh không chút lưu tình xô Hà My ra vung đấm vào Lưu Thế Hiển. Thế Hiển bất ngờ nhận một cú hung hăng trên miệng khóe môi một vệt tơ máu nhỏ ra đưa tay lau đi lúc này chẳng cần nói đạo lí nữa không chút kiên kị đánh trả. Hà My ngã xuống sàn khổ sở bò dậy tình cảnh này không biết làm sao ngăn cản. Cô liều mạng chạy lại cố chen vào giữ ngăn lại hai con sói dữ đang cấu xé lẫn nhau. Quốc Anh không nghĩ ngợi vung tay hất cô ra. Hà My một lần nữa tiếp đất hào hùng. Bàn tay thon nhỏ chống xuống chế trụ thân người bảo vệ nhan sắc khuynh thành xém chút bị mấy mảnh vỡ kia cứa nát. Hai tên đáng chết kia lại nhào vào nhau. Cô nhìn xuống mảnh sứ hít một hơi lạnh rồi nhắm mắt ấn mạnh tay xuống. Cảm giác mảnh vỡ cắm vào bàn tay đón nhận cơn đau bị cứa rách cô mở mắt ra máu đỏ chảy ra không ít.

- Ai da chảy máu rồi....

Câu nói thành công gây sự chú ý của hai tên đàn ông. Lưu Thế Hiển vội bước đến đỡ cô lên nhìn lòng bàn tay một vết rách dài không khỏi đem Trần Quốc Anh thầm mắng chửi. Hà My vẫn chăm chú quan sát biểu tình trên mặt Quốc Anh. Anh hơi khựng lại nhìn cô muốn bước đến nhưng rồi thu chân lại cho đến khi Thế Hiển đã đỡ lấy cô anh mới một cổ tức giận không nói câu nào lạnh lùng đi lướt qua cô.

Một đêm dài xảy ra quá nhiều chuyện Hà My muốn nghĩ nhiều cũng không có hơi sức để nghĩ sau khi được băng bó xong cô mệt mõi rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Tận sáng trưa hôm sau Trần Quốc Anh cũng không có đến gây chuyện nữa cô đáng lẽ nên vui nhưng hiểu sao trong lòng lại mất mát. Quốc Anh không phải là giận đến mức đi tìm phụ nữ khác rồi chứ?

- Em đang nghĩ gì?

- Không có gì. Anh đặt vé máy bay đi chúng ta về Sài Gòn.

- Không tìm Trần Quốc Anh giải thích sao?

- Không cần. Có nói anh ấy cũng không nghe. Đợi khi nào Quốc Anh bình tĩnh hơn hãy tính.

Lưu Thế Hiển gật đầu quay đi.

Một lúc sau tiếng gõ cửa truyền tới. Cô nghi hoặc không dám mở cửa nếu Trần Quốc Anh lại đến phát hỏa một mìmh cô e rằng khômg chống đỡ nổi. Người bên ngoài lại gõ thêm lần nữa cô chậm chạp bước ra. Thanh âm phụ nữ đều đều phát ra.

- Tôi là phục vụ phòng. Tôi mang đồ uống tới.

Hà My thở phào nhẹ nhõm mở cửa. Nữ phục vụ cúi thấp đầu đưa khây nước cho cô rồi rời đi. Hành tung kỳ quái. Hà My nghi hoặc nhìn theo trông bóng dáng cô ta thật quen nhưng lại không nghĩ ra là ai. Đặt ly nước cam xuống bàn nhỏ cạnh giường cô nhàm chán bật tivi mở ra kênh yêu thích. Xem hết tập phim Hàn cổ họng cũng khô vừa đưa tay cầm ly nước thì Lưu Thế Hiển từ ngoài
Advertisement
đi vào đoạt lấy đưa lên miệng định uống nhưng rồi khựng lại mũi ngửi ngửi. Hà My nhướn người giật lại cho nước cam mát ngọt vào miệng thưởng thức.

Ly nước bị cướp đi mà Lưu Thế Hiển bên này vẫn không động đăm chiêu suy nghĩ.

- Đừng uống!

Thế Hiển quát lớn nhưng dường như quá trễ cô gái kia đã hốp xong một ngụm. Anh kéo đầu cô dúi xuống bóp quai hàm Hà My.

- Nhổ ra mau.

Hà My một phen kinh hãi phun hết ra ngoài. Lưu Thế Hiển đừng nói là cũng phát điên rồi?

Để Hà My nhổ hết phần nước xong anh mới đi đến tủ lạch rót nước cho cô xúc miệng. Mùi anh ngửi được trong ly nước cam đó là loại độc dươc chuyên được bào chế cho giới sát thủ sử dụng người thường vốn không có được.

Hà My muốn mắng tên Lưu Thế Hiển này xem có bị điên không nhưng lưỡi lại tê dại cứng đờ mọi vật nhòe đi trong mắt ý thức dần mất đi cô ngã người xuống đệm.

Lưu Thế Hiển vừa quay ra thì đã thấy cô chìm vào hôn mê. Trên người lại không có thuốc giải. Nghe nhịp thở Hà My dù yếu ớt nhưng ít ra vẫn còn. Lượng thuốc độc pha trong nước cam cô vẫn chưa nuốt vào phần đọng lại trong miệng có lẽ là nguyên nhân gây hôn mê. Tuy nói lượng độc còn lại là rất nhỏ nhưng mức nguy hại của nó cũng không thể xem thường.

Hà My hôn mê hai tiếng đồng hồ. Khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân mở miệng ra nói lại không phát ra âm thanh. Cô hoảng hốt lay mạnh Lưu Thế Hiển đang ngủ gục bên cạnh. Thế Hiển ngáp dài.

- Tỉnh rồi.

Hà My chỉ chỉ miệng mình mấp mấy.

- Ly nước cam có độc em chưa uống nhưng chất độc đọng trong miệng gây ra ít tác hại. Tạm thời em sẽ không nói được nhưng yên tâm khoảng 7 đến 10 ngày sẽ hồi phục.

Hà My cả tin muốn hỏi ai đã hại mình nhưng lại nhớ ra bản thân không thể nói. Cô lấy điện thoại mỗ chức năng nhắn tin ghi vào đó rồi đưa cho anh đọc.

- Anh cũng không biết. Trước tiên chúng ta phải trở về Nam Thành đã. Ở đây không an toàn.

Hà My gật đầu. Cảm giác đói nhanh chống kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhìn Lưu Thế Hiển chỉ vào bụng mình ý bảo đó nhưng anh ta lại nghĩ thành vấn đề khác.

- Yên tâm đi thuốc độc vẫn chưa nuốt xuống nếu không thì giờ em đâu còn tỉnh táo ngồi đây.

Hà My lắc đầu. Làm động tác xoa bụng.

- Em đau bụng sao? Chẳng lẽ dì cả ghé thăm?

Hà My thở ra bất lực đành cầm điện thoại gõ chữ "đói" đưa lên.

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện