Nữ Phụ Chạy Trốn

Bữa Ăn Bị Phá Đám


trước sau

Advertisement
(Có một chút "Hot" trẻ em cân nhắc trước khi đọc =)))

- Kỳ về rồi a. Em phải đi gặp anh ấy có lẽ không đi công tác cùng anh được.

Trần Quốc Anh bước tới gắt gao kiềm chặt cô trong ngực áo.

- Em là của anh đám đàn ông kia tránh xa một chút.

Cô ngước mắt lên nhìn chiếc cầm nhọn của anh hai tay vì bị ôm chặt mà không cách nào cử động được.

- Cái gì mà đám đàn ông. Anh đừng trẻ con như vậy tình cảm của em và Kỳ đúng là có phần phức tạp nhưng không phải loại tình yêu nam nữ.

- Một nam một nữ không chút máu mủ lại ở cạnh nhau em nói xem loại tình cảm này có thể hình dung là gì?

Hà My dùng hết sức hất tay anh ra nhưng Quốc Anh lại càng cứng rắn bao chặt mặt cũng trở nên âm trầm.

- Nếu có gì mờ ám thì cũng không đợi đến bây giờ. Quốc Anh chẳng lẽ em không đáng tin tưởng đến vậy?

Mắt thấy con mèo nhỏ trong lòng đã xù lông thành sư tử mẹ Trần Quốc Anh lại không muốn chọc giận người phụ nữ này. Hà My bề ngoài mềm yếu nhưng bên trong lại mạnh mẽ cứng rắn nếu thật sự khiến cô giận có khi cô lại một lần nữa chơi trò mất tích hai năm qua đối với anh là một cực hình quá đủ rồi không muốn phải lần nào nếm phải mùi vị đó.

- Anh đương nhiên tin em chỉ không tin người đàn ông khác. Được rồi nếu em nhất quyết muốn đi anh cũng không ngăn cản. Nhưng mà em để người đàn ông của mình đi cùng phụ nữ khác sẽ an tâm sao?

Anh vừa nói vừa cạ cạ mũi lên đôi má mịn màn thơm mùi sữa của cô.

- Có gì không an tâm? Nếu anh dễ dàng bị cám dỗ như vậy thì chứng tỏ em đã chọn sai người vẫn còn thời gian chọn lại.....Á......

Trần Quốc Anh bế cô đến bên so pha. Hà My cảm giác nguy hiểm không ngừng giãy giụa.

- Quốc Anh....anh muốn làm gì?

Anh dịu dàng đặt cô xuống so pha cuối đầu hun phớt qua bờ môi nhỏ nhắn.

- Em nói xem?

- Không được nha đây là công ty.

- Thì sao?

Vừa nói tay anh vừa mơn trớn vuốt ve người cô mắt hẹp dài say đắm nhìn vào con ngươi linh động của cô. Hà My giở khóc bản thân sắp trở thành nhân vật chính của cảnh thú tình văn phòng trong truyền thuyết sao?

- Anh...anh chẳng phải đi công tác sao còn không đi sẽ trễ giờ.

- Không gấp. Ăn xong rồi đi chưa muộn.

- Nhưng mà....ưm...

Nửa câu còn lại bị Trần Quốc Anh nuốt sạch vào bụng môi lưỡi dây dưa điên cuồng. Hà My bị anh từng đợt quấn lấy tay Quốc Anh lại lần mò từng chỗ nhạy cảm của cô mà khiêu khích. Tâm loạn ý mê cô nhiệt tình đáp trả tay yêu kiều vòng
Advertisement
qua cổ anh. Anh xoa nắn chiếc mông tròn trịa qua lớp vải lại tham lam tóc làn váy lên mà lần vào quần nhỏ ren đen. Ngón tay linh hoạt đi vào động ngọc. Hà My "ưm..." một tiếng đầy mê dục tay vô thức vò loạn tóc anh. Miệng anh di xuống cổ mảnh khảnh hít vào hương thơm trên người cô.

- Thật ẩm ướt nha. Vợ yêu em có phải đang muốn anh?

Hà My thẹn đỏ mặt quay đi né tránh đôi mắt đang bỡn cợt nhìn mình. Quốc Anh cong môi tay phía dưới tăng nhanh cử động tay còn lại mở dần hàng cúc áo môi bạc hôn xuống đôi nhũ tuyết tham luyến. Hà My khẽ nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm môi cắn chặt để không phát ra tiếng kêu nhưng cầm thú đè trên cô lại đột nhiên cọ sát nhiệt tình khiến cô mất kiềm chế.

- Ưm.....Quốc Anh.....

- Có phải rất khó chịu?

- Ừm....

Anh hỏi xong lại cuối xuống mút trái đào mềm tay vân vê hạt đào bên kia.

- Cởi áo giúp anh.

Giọng anh lúc mị tình thật có sức hấp dẫn mê hồn. Cô đưa đôi tay thon mảnh cởi ra từng cúc áo rồi kéo ra giúp anh.

- Chủ tịch đến giờ đi....

Chiếc áo vừa kéo xuống vai thì bị kẻ ngốc nào đó đến phá đám. Hà My trợn mắt hoảng hốt chung thủy nhìn vào khuôn mặt đang mất tự nhiên của Quốc Anh không dám quay đầu ra sau nhìn kẻ thứ ba.

Mà Hồ Văn Trọng đứng ở cửa đang ngu ngốc hóa đá. Từ góc độ của Văn Trọng chỉ có thể nhìn được mái tóc trải dài của cô gái, toàn bộ thân người cô đều bị lưng ghế so pha che phủ mất dù vậy anh cũng dư khả năng biết là ai.

Quốc Anh thật muốn đấm chết cái tên không hiểu chuyện vẫn bất động nhìn họ. Anh lạnh giọng nhắc nhở.

- Tôi biết rồi ra ngoài trước đi.

- Vâng...vâng....

Hồ Văn Trọng gật như gà mổ thóc hấp tấp đến vụng về xoay chân đi.

- Khoan đã...tôi cùng vợ đang bận sản xuất con trai không cho bất cứ ai vào.

- Dạ....

Văn Trọng mặt đỏ bừng vội đóng chặt cửa.

Hà My nghe đến câu cuối cùng của Trần Quốc Anh thì vừa xấu hổ lại tức giận không thể không cảm thán mức độ mặt dày của anh lại tăng level.

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện