Nữ Phụ Chạy Trốn

Anh Rất Đói...


trước sau

Advertisement
Anh chỉ chờ nghe xong câu này ánh mắt càng thêm phần nhu tình.

- Quốc Anh...

- Hử?

- Anh có thấy mõi chưa? Nằm bất động thế này tôi rất mõi anh có thể đứng lên được không?

Quốc Anh híp mắt rít trong cổ họng.

- Nguyễn Hà My em là đầu heo hả?

Anh thật sự nghi ngờ cô gái này có phải không có dây thần kinh cảm xúc. Đi đến phần giường của mình anh quay lưng lại phía cô không nói thêm câu nào. Hà My bên này một cổ khó hiểu nhìn tấm lưng trần giận dỗi kia. Cô đã nói gì sai sao? Thật sự rất mõi a.

Hôm nay là chủ nhật nên Hà My thoãi mái ngủ đến tận trưa cũng không bị ai đánh thức. Lúc cô leo ra khỏi giường đã thấy Trần Quốc Anh ngồi trên so pha đọc báo nhìn bộ dáng hình như vẫn còn giận chuyện tối qua. Mà nghĩ rất lâu cô cũng không biết anh giận cái gì.

- Em muốn ra ngoài ăn hay gọi người đưa tới?

Anh nhàn nhạt hỏi mắt cũng không thèm nhìn cô. Cô biểu môi "Đồ hẹp hòi".

- Anh nấu đi.

Rốt cuộc anh cũng chịu quay qua nhìn cô.

- Sao anh phải nấu?

- Vì tôi không biết nấu ăn.

Trần Quốc Anh nhìn khuôn mặt đang phụng phịu nói lòng lại mềm nhũn ra đặt tờ báo trong tay lên bàn đi thẳng xuống bếp.

Sau một hồi lục tìm trong tủ lạnh chỉ có sữa và mấy cái trứng toàn bộ những thứ này là do Hà My nhét vào cũng coi như là phong phú hơn, trước kia thậm chí trong này chỉ dùng để chứa nước khoáng và bia.

Thay xong quần áo anh cùng cô đi bộ đến siêu thị kế bên khu chung cư. Hà My nhiệt tình ôm bánh kẹo, socola, sữa chua...bỏ vào giỏ hàng. Hình như cô đã quên mất mục đích đến đây là để mua vật liệu cho bữa ăn trưa. Anh để mặc cô bên quầy bánh kẹo một mình đi đến khu thực phẩm rau tươi lấy những thứ cần dùng. Lúc quay trở lại thì cô gái kia đã không còn một mình bên cạnh có thêm vài đồng đội cũng hăng hái không kém đang chọn lựa nhưng mắt thì dán chặt vào thân thể cô gái của anh. Anh chỉ muốn móc hết mấy cặp mắt kia ra ngay lập tức. Quốc Anh thật hối hận đáng lẽ lúc nãy không nên dẫn cô theo. Anh nên biết yêu nghiệt kia có sức hấp dẫn đến mức nào. Bằng tốc độ nhanh nhất anh bước đến tay vòng lấy chiếc eo nhỏ nhắn kéo sát.

- Vợ yêu mua xong rồi đi về thôi.

- Hả?

Hà My hơi ngơ ngẩn Trần Quốc Anh thay đổi cũng nhanh thật mới lúc nãy còn hầm hầm bây giờ đã xoay 180 độ có phải không cẩn thận đập đầu vào đâu rồi. Anh cứ như vậy ôm cô đến quầy thanh toán. Lúc ra về lại xui xẻo gặp phải cơn mưa bất chợt. Họ chỉ mới ra khỏi cửa đi được một đoạn ngắn mưa liền đổ ào ướt sủng. Cả người vốn đã ướt như chuột nên khi Quốc Anh bảo vào trú ở mái hiên cô đã kiên quyết cự
Advertisement
tuyệt đường về chung cư cũng không còn xa cô kéo tay anh chạy trong mưa. Hà My rủa thầm lúc trước xem phim những cảnh như thế này cô luôn cảm thán khen lãng mạng nhưng lúc đã thực hành thì cảm nhận chỉ có hai từ "lãng xẹt". Hạt mưa cứ ào ạt quất vào mặt rồi da thịt vừa rát vừa lạnh ai còn đủ tâm tư nói mấy chuyện tình cảm?

Vừa vào nhà việc đầu tiên mà họ làm là đem đống túi đựng thức ăn vào bếp. Hà My vẫn còn mệt vì chạy bộ cô thở hổn hển tay quệt qua trán lau đi nước mưa đang nhỏ xuống trên tóc không ý thức rằng hành động nhỏ này của cô lại khơi gợi lên bản tính nguyên thủy của người bên cạnh. Trần Quốc Anh không bị nước mưa làm cho lạnh mà ngược lại cả người nóng bừng. Chiếc sơ mi from dài che mất quần jean ngắn vì ướt mà dính sát vào da thịt cô xuyên thấu hiện ra chiếc áo ngực đen cùng đôi gò bồng trắng mịn phập phồng. Hà My xoay đi định vào phòng thay đồ cô còn chưa biết ánh mắt rực lửa kia đang chằm chằm nhìn mình. Anh nắm giữ cổ tay cô giọng khàn khàn.

- Hà My...

Cô quay lại chớp đôi mắt to đen.

- Chuyện gì?

- Anh rất đói...

- À vậy anh ăn đỡ bánh đi rồi hãy nấu cơm.

- Anh không nhịn được nữa...giúp anh...

- Tôi thật không biết nấu ăn...

Quốc Anh kéo nhẹ một cái cả người Hà My liền đổ nhào vào anh. Hai tay anh thít chặt khiến ngực cô đập mạnh vào lồng ngực anh, cô hơi nghiên đầu nghe tiếng tim anh đập rất mạnh hơi nóng truyền qua làm người cô cũng hừng hực theo. Anh đưa ngón tay thon dài gãy nhẹ gáy cô thoáng chốc cô khẽ rùng mình. QuốcAnh nâng chiếc cầm nhỏ con ngươi xoáy sâu vào cặp mắt đang mờ mịt trong mị tình. Anh cuối xuống môi bạc mềm mại phủ lên cánh anh đào ngọt lịm. Tay vân vê gò má ửng hồng lưỡi anh tách răng luồn vào tìm kiếm, chạm đến chiếc lưỡi ướt át bên trong anh say hứng trêu đùa quấn lấy nó. Mút mạnh tư vị đê mê. Anh say cuồng muốn nhai nuốt miệng nhỏ thơm ngon. Tay Quốc Anh dần di chuyển xuống gỡ ra mấy cúc áo vướng bận miệng vẫn nhiệt tình hoạt động bên môi cô. Cái cúc thứ ba dần tháo mở lúc này Hà My mới ý thức ra vội đưa tay túm chặt áo mình ngăn cản anh môi cũng ngừng đáp trả.

(Chương tiếp theo sẽ up vào tối nay =)))

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện