Nữ Phụ Chạy Trốn

Hứa Với Anh Ở Bên Anh Cho Đến Khi Chết


trước sau

Advertisement
- Em xem rượu là nước lã sao. Cách em uống rượu thật làm mất giá trị của nó.

Giọng nói này không cần nhìn cô cũng biết là ai.

- Cái gì mà giá trị của rượu. Anh lại muốn ba hoa gì chứ.

- Anh chỉ muốn nhắc em rượu không nên uống như vậy.

Trần Quốc Anh nhìn thấy "tình địch" tâm trạng vui vẻ nãy giờ đều tan biến mây đen che phủ mặt tỏa ra hàn khí bức người. Lưu Thế Hiển nhận thấy ánh mắt đằng đằng sát khí kia lòng không động ngược lại khá là hứng thú. Quốc Anh khẽ ho một tiếng tay vương ra muốn kéo Hà My vào lòng nhưng vẫn chậm một bước. Lưu Thế Hiển luôn nhanh nhẹn hơn người khác bước đến khoát lấy bả vai nhỏ nhắn miệng kéo lên nụ cười khiêu khích. Mà bên cạnh Hà My đã cảm nhận được sắp xảy ra chiến tranh tiến thoái lưỡng nan không biết về phe nào.

Trần Quốc Anh hỏa khí ngùn ngụt thật muốn cho tên "tình địch" kia một phát đạn. Trong người máu đã soi đến cực hạn nhưng bên ngoài anh vẫn phong độ điềm tĩnh.

- Anh Lưu chú ý cử chỉ một chút. Hà My là vợ sắp cưới của tôi. Có là bạn thì cũng không nên quá thân mật.

Vừa nói anh vừa kéo Hà My ra khỏi Thế Hiển. Nhưng Lưu Thế Hiển đâu dễ chịu thua liền nắm lấy cánh tay cô giữ lại. Hai tay cô bị hai người đàn ông nắm lấy tình hình không ai chịu nhường ai.

- Vợ sắp cưới...?

Lưu Thế Hiển dùng ngữ điệu hỏi rồi kề sát miệng vào tai Hà My nói nhỏ. "Em nói xem anh có nên nhắn Tuấn Kỳ mua quà cưới về cho em". Hành động mập mờ này như thêm dầu vào lửa Quốc Anh dùng thêm lực giằn lấy tay Hà My. Cô vừa nghe câu đó mặt mất tự nhiên càng thêm giở khóc. Mà hai tên này lại xem cô như búp bê tranh giành mạnh bạo khiến hai tay cô muốn lìa ra.

- Anh Lưu cảm phiền buông tay.

- Chủ tịch Trần người nên buông là anh thì đúng hơn.

Hai tên giả nhân giả nghĩa miệng thì cười nói nhưng mắt lại tóe lửa trừng nhau.

- Vợ/My em nói xem ai là người phải buông?

Cả hai không hẹn mà đồng thanh nói. Hai cặp mắt nhìn cô không chớp chờ câu trả lời. Hà My đau quá hóa giận cô nghiến răng dùng sức vung tay thoát khỏi hai gọng sắt đang siếc chặt kia. Cô giậm chân phồng má tức giận hất cầm lên không quan tâm mình đang ở đâu lớn giọng quát.

- Anh! Cả anh nữa! Xem tôi là đồ chơi chắc kéo qua kéo lại. Hai người là trẻ con hả?

Lưu Thế Hiển đã quen thuộc với những lần cô nổi điên nên rất hiểu ý im lặng đứng nghe mắng. Trần Quốc Anh đang muốn nói gì đó miệng vừa mở chưa kịp nói từ nào liền bị chặn lại bằng chất giọng không chút kiên dè.

- Anh còn muốn nói. Im ngay cho tôi! Mau đi lấy xe về. Bực hết cả mình.

Vai Lưu Thế Hiển run run vì kiềm nén tiếng cười.

Quốc Anh đảo mắt xung quanh những ánh mắt nhìn nhưng không dám nhìn đang to nhỏ liếc trộm. Tiểu yêu tinh
Advertisement
đang nổi nóng kia làm anh mất hết mặt mũi nhưng không hiểu sao một chút anh cũng không thấy giận.

- Anh còn đứng đó?

Cô vừa xoa cổ tay vừa nói đôi mày mãnh nhăn lại khó chịu. Lúc này anh mới để ý đến biểu tình dường như đang đau của cô trong lòng càng thêm thù địch Lưu Thế Hiển lại mạnh tay với bảo bối của anh như vậy. (Hình như anh cũng có phần nha =)))

- Vợ yêu em có đau lắm không? Về nhà anh xoa cho.

Hà My liếc anh một cái.

- Còn không phải do anh!

"Khụ khụ" anh né tránh ánh mắt Hà My tay vòng qua eo dắt cô ra ngoài. Hà My hơi giùng giằn nhưng cánh tay rắn rõi kia vẫn rất kiên định.

Lưu Thế Hiển nhìn theo hai người xem anh là kẻ tàng hình đang rời đi kia khẽ lắc đầu đưa tay vào túi quần chợt chạm phải lọ thuốc mặt đang vui vẻ bỗng thất vọng não nề. "Quên mất đưa cho Hà My".

Trên xe trở về Hà My không thèm nhìn Trần Quốc Anh lấy một cái mặt hầm hầm hướng ra cửa kính. Vậy mà Trần Quốc Anh vẫn cứ mặt dày mở miệng gọi "Vợ..." suốt cả đường đi.

Vừa tắm xong Hà My nhảy vọt lên giường xây đường ranh giới. Cô lắng tai nghe bên trong phòng tắm tiếng nước chảy đang tắt dần. Hà My vội nhắm tịt mắt vờ ngủ rút kinh nghiệm hôm qua bị anh ta cám dỗ. Trần Quốc Anh đẩy cửa ra liền thấy diễn xuất thiếu chuyên nghiệp của cô. Môi bạc đẹp đẽ kéo lên một đường cong. Anh sải chân đến giường hạ thấp người.

- Vợ yêu em ngủ rồi sao?

Hơi thở phả lên mặt cô man mát thấp thoáng còn có hương bạc hà Hà My càng nhắm chặt mắt. Quốc Anh thấy bộ dạng này thêm hứng thú trêu chọc.

- Em ngủ rồi...vậy nếu anh hôn em cũng không biết đâu.

Ngây lập tức mắt mở to miệng kêu lên một từ "anh..." liền tắt giọng khi nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt phóng đại trước mắt. Mũi Quốc Anh dần chạm vào chiếc mũi nhỏ của cô khẽ cạ qua lại bên cánh mũi.

- Trần Quốc...Anh...anh...

- Hà My.

Giọng anh dụ hoặc khiến trái tim cô càng thêm loạn.

- Hả...?

- Em có thể hứa với anh ở bên anh cho đến khi anh chết được không?

Đôi mắt cô chợt ngưng động một cảm giác mất mát đau lòng.

- Được...

Trần Quốc Anh hài lòng đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp.

- Không nuốt lời?

- Ừ...không nuốt lời.

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện