Nữ Phụ Chạy Trốn

Viếng Mộ


trước sau

Trở lại nước Mỹ.

Ánh chiều buông xuống nắng nhàn nhạt in dài bóng hai người trên một tấm bia mộ vừa mới được lau dọn sạch sẽ. Bó oải hương tím đặt dưới di ảnh một người nào đó. Lưu Thế Hiển ngồi xổm vẻ đau thương tuy không còn mạnh mẽ biểu đạt như lúc trước nhưng bộ dáng rũ xuống vô lực càng khiến người bên cạnh đau lòng thay.

Hà My ngồi xuống cạnh kéo đầu Thế Hiển tựa vào vai mình tay cô nhẹ vỗ lưng anh an ủi. Ánh mắt vô định anh vẫn đăm đăm nhìn phía trước. Không ai nói lời nào chỉ có tiếng lá cây xao động vì gió. Phía xa xa vài người đến viến mộ người thân nhìn khẩu hình đang nói chuyện nhưng cơ bản âm thanh không truyền tới nỗi chỗ này.

Năm trước ngày này cô cũng ngồi đây với Lưu Thế Hiển. Đó là một buổi sáng như hôm nay trời trong xanh đến trống vắng. Vì Tuấn Kỳ thật sự rất bận nên hầu như Lưu Thế Hiển lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ cô như bóng ma vẫn bộ dáng bất cần lượn lờ không tha. Cho đến buổi sáng đó chợt không thấy anh mãi đến xế chiều vẫn không bóng dáng Hà My có phần lo lắng gọi cho Nam Tuấn Kỳ. Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc "Hôm nay ngày mấy?" Hà My nghĩ nghĩ rồi đáp "27". "Tháng mấy rồi"....Sau đó Tuấn Kỳ cho cô biết hôm nay là ngày giỗ của người yêu Lưu Thế Hiển. Lúc cô tìm đến nghĩa trang đã là chiều tối đi vào một đoạn đã thấy bóng lưng quen thuộc đứng ngây ra cô độc và buồn bã đến đáng thương. Cô đi đến bên cạnh Thế Hiển cũng không ngạc nhiên cho lắm đưa mắt qua. Hà My nhìn vào tấm ảnh nhỏ và cái tên trên bia mộ đôi mắt to khẽ động lại một tâm. Thế Hiển ngồi xuống chân hơi loạng choạng có lẽ anh đã đứng đây cả ngày rồi. Đưa tay ra sờ lên di ảnh nụ cười trên môi người đó thật thanh thãn. Thế Hiển nhắm mắt lại ngăn dòng nước mặn đắng trào ra. Giọng anh có phần lạc đi.

"Bốn năm trước hai người họ gặp nhau. Hắn đã khiến người đó đau khổ rất nhiều vì sự cố chấp và hèn nhát của chính mình. Thật rất khó khăn hắn mới có thể chấp nhận tình yêu đó. Những tưởng ngày tháng hạnh phúc đã đến nhưng nó thật quá ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn ba tháng...Một lần đi leo núi...em biết không vách núi rất cao...nếu...nếu...hắn không nôn nóng chọn đi đường tắt người đó cũng không ngã xuống vực. Trong giây phút đó hắn chỉ có một ý nghĩ cùng chết...hắn lao xuống vực nhưng có phải ông trời thấy hắn tội nghiệt quá nặng không cho hắn chết? Còn người đó ngay cả câu cuối cùng cũng chưa kịp nói với hắn đã...Cả quyền chết hắn cũng không được phép phải không? Hắn nợ người đó rất nhiều. Nợ một tình yêu nợ cả mạng sống. Vì vậy
cả một đời hắn phải sống trong ân hận và tội lỗi..."

"Thế Hiển....anh có tin em không? Người đó mong hắn sẽ sống vui vẻ chứ không phải tự dằn vặt bản thân. Bất cứ ai cũng không muốn người mình yêu phải đau khổ vì mình".

Hà My ngồi xuống ôm chặt Thế Hiển. Cô nghe thấy tiếng khóc nghe thấy cả trái tim kia đang gào lên xé lòng. Khoảnh khắc này Thế Hiển thật sự rất yếu đuối. Anh run lên trong tiếng nấc. Ai nói đàn ông không có quyền khóc? Ai nói đàn ông phải mạnh mẽ? Đàn ông cũng chỉ là người cũng có lúc gục ngã, cũng biết tổn thương và đau lòng.

Còn hôm nay anh không khóc. Chỉ là im lặng trong nỗi đau. Thời gian thật sự có thể cuốn đi những vết thương không?

Bóng tối bao phủ xuống đám cỏ xanh những ngọn đèn mờ phía xa đã bật mở. Hơi đêm lạnh lẽo đến run người. Thế Hiển đứng lên, tay phải Hà My tê dại vì làm điểm tựa cho Thế Hiển hơn ba tiếng đồng hồ chân cũng tê không thua là mấy. Anh nhìn tấm ảnh nhỏ đầy yêu thương thêm lần nữa rồi phủi phủi đống bụi trên quần. Cởi áo khoát ra nhìn Hà My đang chật vật đứng dậy choàng lên vai cô rồi khom lưng quỳ một chân xuống.

- Lên đi.

- Anh không mỏi sao?

- Không. Còn không lên anh sẽ đổi ý.

Hà My cười vui vẻ leo lên lưng anh. Đối với một số người không phải họ cố chấp mà là họ chưa có ai lắp đầy tình yêu vào chỗ nỗi đau đang chiếm giữ. Hà My tin rồi có một ngày Lưu Thế Hiển sẽ lại có thể mĩm cười thật sự. Hạnh phúc không phải thứ muốn là được nhưng rồi nó sẽ đến vào lúc thích hợp.

Con đường mòn quanh những ngôi mộ một chàng trai cổng trên lưng một cô gái. Cô ngủ thật nhanh có lẽ vì mệt. Lưu Thế Hiển không biết vì sao lại mang Hà My đi cùng. Nhưng giờ anh đã biết. Cô có một khả năng rất đặc biệt đó là xoa dịu nỗi đau của người khác. Hà My không nói nhiều nhưng cô hiểu và đơn giãn anh chỉ cần cô hiểu. Sự yên lặng của người bên cạnh có khi lại mang đến cảm giác thật an toàn cho người khác. Lần thứ hai gục trên vai Hà My, Lưu Thế Hiển lại tìm về chính mình hoàn toàn không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài mà anh cố ngụy trang.

(Ta không nỡ ngược nhân vật nhưng bản thảo nội dung chính của từng chương đã thảo ra từ lúc bắt đầu viết thật đau đầu huhu)


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện