Nữ Phụ Chạy Trốn

Đến Nam Thành


trước sau

Advertisement
Hà My và Vũ Văn Minh cuối cùng cũng đến được Nam Thành sau một hồi ngược đãi túi tiền của Văn Minh. Lúc đầu người canh cổng không cho họ vào. Cũng dễ hiểu thôi lần vào đây gần nhất cũng đã là chuyện của hai năm trước sau đó cô cũng chưa trở lại lần nào huống hồ người làm ở đây cũng đã thay đổi. Cho đến khi cô lôi sợi dây truyền đeo trên cổ ra tên gác cổng mới tái mét không dám nhiều lời liền mở cổng. Sợi dây truyền Nam Tuấn Kỳ đưa cho cô thật đúng là lợi hại như hắn nói nha "thấy vật như thấy người".

Vào trong lại lấy sợi dây truyền ra uy hiếp không cho người làm thông báo. Một tên nhìn vẻ mặt hung tợn nhưng giọng điệu lại rất cung kính dẫn cô đi qua hành lang rộng lớn ngoằn nghèo quẹo trái rẽ phải đến hoa cả mắt.

Trong phòng bác sĩ đang thay băng cho Nam Tuấn Kỳ. Lyly từ ngoài bước vào cửa vốn không khóa nên cô ta cũng không mất công gõ. Tuấn kỳ liếc nhìn Lyly.

- Có chuyện gì?

Động tác thay băng của bác sĩ vừa xong cô đợi ông ta rời đi rồi mới trả lời hắn. Ông bác sĩ già rất hiểu chuyện khép cửa lại giúp họ.

- Chỉ là lo cho anh.

Lyly ngồi xuống giường thân hình mềm mại dựa vào lòng ngực rắn chắc của Nam Tuấn Kỳ. Tay cô vẽ vòng tròn trên vòm ngực hắn nhẹ nhàng kích tình. Hắn cũng không phản đối mặc cho cô ta động tay. Lyly ngước khuôn mặt mị tình nhìn vào đôi mắt đen sắt sâu sa của Nam Tuấn Kỳ cô ta ưỡn người lên vòng qua ôm lấy cổ hắn môi ướt át dần tiến lên đôi môi lạnh kia. Động tác đang thuận lợi thì cửa phòng bật mở. Nam Tuấn Kỳ cũng không có quay nhìn mà đang bận với thân hình nóng rực này. Hắn gầm lên với người ở phía cửa.

- Cút cho ta!

Hà My nhìn cảnh tượng trước mắt mặt cũng không đỏ chút nào. Còn Vũ Văn Minh đang thong thả tựa cửa xem kịch hay. Cơ miệng Hà My co giật. Cô co chân gỡ chiếc giày ra thẳng tay ném về phía Nam Tuấn Kỳ thét ra lửa.

- Nam Tuấn Kỳ anh vừa mới đuổi ai!

Lyly nhanh nhạy bắt được chiếc giày còn Tuấn Kỳ đang đơ người ngoảnh đầu ra cửa đôi mắt u ám bỗng kinh ngạc lạ thường rồi lại chuyển qua ão não. Lyly hừ một cái dùng sức ném lại chiếc giày theo đường thẳng bay vào ngực Hà My. Cô bị lực mạnh đập vào ngã xuống sàn ho đến chảy nước mắt mặt đỏ rần. Vũ Văn Minh không ngờ lại xảy ra tình huống này vội ngồi xuống xoa lưng giúp Hà My hô hấp.

- Cô chán sống?

Nam Tuấn Kỳ hoảng hốt xô Lyly ra chạy đến ôm Hà My đứng lên tay vuốt vuốt lưng cho cô.

Hà My cũng không còn sức lớn tiếng cô gái kia ra tay quá tàn độc mắt chợt thấy vết thương trên vai hắn.

- Nam Tuấn Kỳ anh được lắm lại đi đánh nhau với người ta bị thương còn nói dối
Advertisement
trốn tránh em.

Hắn cười lấy lòng.

- Anh cũng chỉ sợ em lo lắng. Đừng nóng giận không tốt a.

Hà My hừ lạnh đưa mắt qua chỗ Lyly lúc này đã đứng thẳng lạnh lùng nhìn cô và Tuấn Kỳ.

- Cô ta là ai ra tay cũng thật độc ác. Tình nhân mới của anh sao?

Ánh mắt Tuấn Kỳ nhìn Hà My thì dịu dàng nhưng khi chuyển qua bên người Lyly lại là một tầng hàn khí. Hắn vẫn chưa nói gì Lyly đã bước đến. Cô ta nhìn thẳng vào Hà My cười như không cười phun ra một câu.

- Thì ra là một đóa hoa đã bị hủy hoại.

Nam Tuấn Kỳ một tay vẫn ôm vai Hà My tay kia hung bạo bốp lấy tay Lyly ngay vết thương vẫn chưa lành hẳn của cô ta. Lyly lần này đã đau đến khó kìm chế khẽ nhíu mày muốn vung tay ra nhưng cánh tay bị thương vốn không đủ sức. Nam Tuấn Kỳ càng siếc chặt hơn.

- Cẩn thận cái mạng của cô. An phận một chút.

Hà My nhìn Nam Tuấn Kỳ lúc này thật chẳng khác gì con quỷ giữ không khỏi run sợ lại nhìn vẻ đau đớn của Lyly. Cô không phải thiên thần thánh thiện gì nhưng cũng không thuộc dạng người tàn nhẫn.

- Anh buông cô ta ra đi.

Giọng nói trong trẻo bên tai khiến Nam Tuấn Kỳ ý thức được Hà My vẫn đang đứng bên cạnh. Hắn buông tay ra.

- Cút ra ngoài!

Lyly liếc mắt câm tức rồi rời khỏi phòng.

Tuấn Kỳ dìu cô ngồi xuống giường lúc này cái tên đàn ông lạ mặt kia mới lọt vào mắt anh. Thấy ánh mắt của hắn Hà My liền hiểu ra.

- Anh ta là Vũ Văn Minh.

- Vũ Văn Minh?

Hắn có phần không tin hỏi ngược lại. Văn Minh nhăn răng giơ hai ngón tay hình chữ V.

- Hi! Tôi đây.

Hà My mặc kệ anh ta. Cô chợt nhớ ra một chuyện.

- Hiển đâu? Anh ấy không sao chứ?

Nam Tuấn Kỳ mặt sa sầm.

- Anh cũng bị thương em không quan tâm mà đi quan tâm Lưu Thế Hiển.

- Nói vậy Hiển bị thương ư?

- Hà My!

Hà My nghiến răng.

- Anh là đang lớn tiếng với ai! Em còn chưa tính sổ với anh.

Hai người họ lại đấu khẩu ầm ĩ đến mức bên ngoài rất xa vẫn nghe thấy tiếng. Bọn người trên dưới trong Nam Thành đều kinh hãi làm bộ dạng giả ngu giả điếc nhưng trong lòng lại cố dõng tai lên nghe ngống. Vũ Văn Minh tự biết mình là người thừa lẳng lặng rời đi.

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện