Nữ Phụ Chạy Trốn

Tỉnh Lại


trước sau

Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Cả ba liền bước đến có lẽ vì quá sót ruột mà trông họ như hổ vồ lấy con mồi khiến anh chàng toát mồ hôi lạnh.

- Bác sĩ cô ấy thế nào rồi?

Quốc Anh là người lên tiếng đầu tiên. Anh chàng gượng cười trấn an.

- Cô ấy không có trở ngại gì lớn, say sát ngoài da sẽ sớm hồi phục. Vì hoảng sợ và kiệt sức nên mới ngất đi. Chỉ có điều khuôn mặt e là sẽ để lại sẹo...

Câu cuối bác sĩ hơi ngập ngừng. Ba người trước mặt nhanh chống lâm vào trạng thái trầm mặc khiến người đối diện cũng căng thẳng theo.

- Lưu Thế Hiển tôi tìm cậu sắp mệt chết rồi.

Từ phía xa một anh chàng tóc nhuộm nâu ăn mặc hết sức lôi thôi râu lỗm cỗm trên vai vắt chéo chiếc túi dây da đi tới. Vũ Văn Minh than thở dong dài khiến Lưu Thế Hiển Chán ghét ném cho một cái nhìn cảnh cáo.

Hà My được chuyển đến phòng vip của bệnh viện. Cô tạm thời vẫn chưa tỉnh nhưng biết tình trạng Hà My không nặng nên Tuấn Kỳ cùng hai ngươi kia tạm thời an tâm. Chuyện mà họ lo là khi cô tỉnh lại nhìn thấy khuôn mặt mình như vậy không biết sẽ bị đã kích đến mức nào.

Vũ Văn Minh cẩn thận xem qua vết thương trên mặt Hà My xong thì nhoẽn miệng cười.

- Vết dao không sâu lắm. Chuyện nhỏ thôi cùng lắm là sau hai tuần sẽ lại là đại mỹ nhân.

Nghe câu nói của Văn Minh trong lòng ba người kia như bỏ được tảng đá nặng nhưng vẫn không để lộ ra cảm xúc gì. Mà Vũ Văn Minh đứng bên này nhìn mấy tên kia như không thèm nghe mình nói thì bất mãn hừ lạnh lại quay mặt nhìn cô gái xinh đẹp đang ngủ say trên giường.

Hà My cựa người chậm chạp mở mắt ra. Cảm giác khắp người đau rát cùng ánh sáng chói mắt cùng lúc ập tới khiến cô cau mày khó chịu.

- Tỉnh rồi...

Vũ Văn Minh vui vẻ hô lên lập tức bị ba tên "vắt chanh bỏ vỏ" kia xô ra chiếm mất vị trí.

- Hà My...

Đồng loạt ba mỹ nam dịu dàng gọi tên cô. Cô chớp đôi mắt gò má chợt đau buốt Hà My từ từ đưa tay lên chạm vào miếng gạc đang dán trên mặt giọng run run.

- Mặt em...?

Quốc Anh cuối xuống nắm lấy bàn tay đang run rẫy trên má của cô.

- Bác sĩ nói sau hai tuần sẽ trở lại bình thường sẽ không để lại sẹo đừng lo.

- Đúng đó. Em đừng sợ.

Tuấn Kỳ cũng đã xoa đầu cô trấn an. Thế Hiển vẻ mặt vẫn bất cần nhưng ánh mắt lại đôi phần ôn nhu. Lúc này Vũ Văn Minh mới hết chịu nổi ghẻ lạnh chen vào đẩy mấy tên kia ra mĩm cười với Hà My.

- Chào đại mỹ nhân. Anh là Vũ Văn Minh là bác sĩ của em.

- Chào bác sĩ.

- Gọi anh là Minh là được rồi.

Lưu Thế Hiển nhận thấy ánh mắt hình viên đạn của hai tên kia đang nhìn
Văn Minh thì hắn giọng cảnh báo. Mà thật ra nhìn tên biến thái Vũ Văn Minh Thế Hiển cũng thấy không thuận mắt.

- Cái gì mà Minh. Cậu từ khi nào thân thiết với Hà My đến vậy?

Vũ Văn Minh ném cho Thế Hiển cái nhìn thù địch giọng cọc cằn.

- Các cậu ra ngoài cho Hà My còn nghĩ ngơi.

- Anh cũng nên ra ngoài?

Nam Tuấn Kỳ liếc nhìn Vũ Văn Minh một cái giọng lạnh lùng. Văn Minh nhếch môi khinh khỉnh đi ra. Thế Hiển xoa đầu Hà My rồi cũng theo ra ngoài.

Đôi mắt đục ngầu của Quốc Anh buồn bã rũ xuống. Anh nhìn qua người con gái mình yêu.

- Vậy em nghĩ ngơi đi anh ra ngoài trước.

- Sư tử con em nghỉ đi có gì thì gọi anh.

Nam Tuấn Kỳ mĩm cười với cô rồi cùng Quốc Anh quay đi.

- Kỳ...em sợ...có thể ở lại với em...?

Cô run run giọng yếu ớt cố gọi theo. Quốc Anh lúc này mặt đầy vạch đen còn Tuấn Kỳ lại càng thêm lo lắng Hà My lần này thật sự bị dọa cho sợ đến mức này. Nam Tuấn Kỳ bước đến bên giường xoa xoa tóc cô từng cử chỉ đều dịu dàng như sợ sẽ làm đau cô. Bỗng điện thoại reo lên hắn nhìn vào màn hình khẽ cau mày. Nghe xong điện thoại hắn hôn nhẹ lên trán Hà My.

- Ngoan ngủ đi anh có việc phải đi. Đừng sợ. Đợi anh về.

Nói xong hắn đi nhanh ra ngoài lúc này Quốc Anh đang đi về hướng thang máy. Quay sang Thế Hiển ngồi trên ghế chờ ngoài phòng bệnh.

- Hiển đi với tôi. Bác sĩ nghiệp dư cậu ở đây lo tình trạng của Hà My.

Vũ Văn Minh tức đến tím mặt miệng như muốn chửi thề với hắn. Một thiên tài y học từ miệng hắn lại trở thành bác sĩ nghiệp dư. Một sự sỉ nhục nặng nề.

Thế Hiển hơi khó hiểu nhìn hắn.

- Có chuyện gì?

- Trên đường đi tôi sẽ nói.

Cả hai nhanh chống bước đi đến cửa thang máy Quốc Anh đang đứng chờ thang máy lên thì khẽ nhướng mày nghi hoặc nhìn hắn. Hắn im lặng nghĩ gì đó, vài giây sau "ting" cánh cửa sắt kia mở ra Tuấn Kỳ vỗ vai Quốc Anh.

- Hà My giao lại cho cậu! Đừng để em ấy một mình.

Quốc Anh vẫn đứng yên tại chỗ cho đến khi cửa thang máy dần khép lại che mất đi đôi mắt thâm trầm của người bên trong.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện