Nữ Phụ Chạy Trốn

Chọc Tức Lâm Dạ Diễm


trước sau

Advertisement
Nhà hàng Phan Tường.

Phan Vĩ tay cầm cuốn Menu bọc da màu nâu chân rảo bước trên hành lang vẻ nghiêm túc đã không còn hào khí lãng tử vay quanh.

- Anh Vĩ!

Lâm Dạ Diễm vui vẻ chạy đến ôm lấy cánh tay Phan Vĩ khiến anh nhíu mày.

- Cô đến đây làm gì? Đây là chỗ làm việc.

Tính của Phan Vĩ vẫn như vậy công tư phân minh và đặc biệt không thích mang phụ nữ đến nơi làm việc hơn nữa người phụ nữ này anh đã chán ghét chỉ là ả ta thật sự mặt quá dày nặng nhẹ kiểu gì cũng bám chặt anh.

- Người ta nhớ anh nên đến tìm mà.

- Về đi.

Anh lạnh lùng gỡ tay Dạ Diễm.

- Không. Người ta chỉ muốn ở bên cạnh anh.

Phan Vĩ mặt đầy vạch đen ả đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh.

- Đừng để tôi phải nói thêm lần nữa!

- Nhưng...

Dạ Diễm lời còn chưa kịp nói thì từ xa một thanh âm trong trẻo phát ra.

- Vĩ!

Phan Vĩ cùng Lâm Dạ Diễm nhìn về phía cô gái đang mĩm cười tươi tắn đi lại gần.

Hà My chỉ nhìn Lâm Dạ Diễm một cái rồi rất tự nhiên chen giữa hai người khoát lấy cánh tay đang cầm cuốn Menu của Phan Vĩ. Lâm Dạ Diễm vừa tức giận vừa trông chờ cơn nổi giận của Phan Vĩ với Hà My nhưng ngoài dự đoán Phan Vĩ lại cong khóe môi lên nụ cười nhu hòa.

- Em là đến tìm anh sao?

Hà My tựa đầu vào vai anh rất thân thiết.

- Nhớ anh nên đến tìm. Thế nào anh lại không nhớ em?

Hôm nay Tuấn Kỳ đi công tác phải cả tuần mới trở về ở đây cô cũng không thân với ai ngoài Phan Vĩ nên hạ quyết tâm đến tìm anh giải khuây không ngờ lại gặp cô ả đanh đá kia, nếu không chọc cô ta nổi điên thì làm sao hả giận. Phan Vĩ sủng nịnh xoa đầu cô.

- Đương nhiên là nhớ. Nhớ em đến sắp điên rồi đây.

Hà My liếc mắt nhìn Dạ Diễm đang tức đến tím mặt không mở miệng nổi mà chỉ siếc tay thành quyền.

- Theo em thấy lại không phải vậy. Chẳng phải bên người lúc nào cũng có Lâm tiểu thư đây sao?

- Cô biết như vậy là tốt.

Dạ Diễm hằng hộc nói tay hung hăng kéo Hà My ra khỏi Phan Vĩ. Hà My sức vốn yếu lại bị ả ta kéo đến chao đảo. Phan Vĩ sợ cô ngã bước tới ôm bả vai cô không quên quay sang ném cho Lâm Dạ Diễm cái nhìn chán ghét.

- Cô là tự rời khỏi hay muốn tôi gọi bảo vệ!

- Anh...

Dạ Diễm mắt ngấn lệ nhìn Phan Vĩ rồi uất ức chạy vọt đi. Hà My lắc đầu.

- Vĩ anh đúng là hoa hoa công tử. Nhưng loại người như Lâm Dạ Diễm nói thế nào cũng không nên dây dưa.

Phan Vĩ gật đầu nhìn cô kỳ thực anh cũng không biết trả lời thế nào. Trước mặt người con gái mình yêu lại để cô ấy chứng kiến một màn hậu quả của việc phong lưu.
Advertisement
Hà My đứng vững rồi thì thoát khỏi đôi tay rắn chắc đang đặt trên vai mình.

- Vĩ! Anh định để em đứng đến mõi chết à?

- Em là đang muốn ăn chứ gì?

Phan Vĩ cười tay nhéo đôi má trắng hồng của cô.

- Đến nhà hàng đương nhiên là để ăn uống hơn nữa còn được ăn miễn phí mà.

Hà My tinh nghịch nói.

- Ai nói là cho em ăn miễn phí hả?

- Em nói haha. Đi mau đi em đói sắp chết rồi.

Vừa nói cô vừa kéo tay Phan Vĩ đi.

Hà My gấp thức ăn không ngừng cho vào miệng cơ mặt vô cùng thoãi mái.

- Đầu bếp tay nghề càng ngày càng cao nha. Thật ngon chết đi được.

Phan Vĩ ngồi nhìn cô đến si mê. Từng đường nét quen thuộc này đã khiến tim anh như chết đi khi tưởng rằng nó không còn tồn tại. Cô gái anh đã nhung nhớ suốt hai năm nay không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ hình bóng này mĩm cười với anh nhưng đến khi anh đưa tay ra muốn chạm đến thì nó lại tan biến bỏ lại anh một bóng tối bao trùm dằn xé đau thương. Bây giờ có phải là mơ? Anh thật sợ đây chỉ là giấc mơ khi thức dậy lại là cô độc.

- My. Chuyện hai năm trước là như thế nào?

Cô dừng động tác ăn ngẩn đầu lên nhìn anh đôi mắt to tròn trong suốt không vấn bẩn. Cô bắt đầu kể về việc từ lúc xe rơi xuống vực cho đến khi qua Mỹ rồi trở về nước. Đương nhiên có vài điều cô không nói ra như việc cô là vị chủ tịch đứng sau lưng Nam Tuấn Kỳ. Phan Vĩ trầm ngâm một hồi lâu.

- Vậy sao em lại không xuất hiện suốt 2 năm nay làm bọn anh thật rất lo lắng còn tưởng em đã...

Từ cuối cùng anh không nói ra vì thật sự anh sợ điều đó đến không dám nói.

- Chỉ là em nhớ ba mẹ nên đi thăm họ rồi sang Mỹ luôn nên không có về nước. Em không biết lại làm anh lo đến vậy. Hỳhỳ oppa anh đừng giận nha.

Phan Vĩ cốc nhẹ lên đầu cô.

- Anh không giận nhưng thật sự là rất lo. Sau này không được phép mất tích nữa có biết không?

- Em biết rồi mà. Anh thật là sao cứ thích động tay động chân vậy chứ. Ăn đi món này ngon lắm.

Vừa nói cô vừa gấp thức ăn bỏ vào chén Phan Vĩ. Anh nâng đũa lên ăn hết những thứ mà cô gấp cho.

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện