Nữ Phụ Chạy Trốn

Ai Là Chủ Tịch?


trước sau

Sáng hôm sau Hà My đang ngon giấc dì Năm từ dưới lầu hớt ha hớt hãi chạy vào phòng cô quên luôn việc phải gõ cửa.

- Tiểu thư....tiểu thư...mau tỉnh dậy...

Hà My ngáy ngủ dụi dụi mắt.

- Dì Năm mới sáng sớm có chuyện gì a?

- Chủ tịch của cô đã đến đang chờ dưới lầu.

- Cái gì?

Cô nghe đến hai từ chủ tịch liền tỉnh ngủ như lò xo bật người dậy.

30 phút sau cô đã ăn mặc chỉnh tề bước xuống. Cô mặc một chiếc váy xòe màu hồng phấn kiểu dáng đơn giãn dài tới đầu gối. Dù sao anh ta nói chỉ cần có mặt không cần làm nên cô cũng chẳng muốn từ làm khổ mình ôm bộ đồ công sở gò bó.

- Chủ tịch anh có chuyện gì mà đến tận đây? Tôi nói sẽ đến công ty cũng không trốn a.

Quốc Anh nhìn cô thư ký của mình thật chỉ mới một tháng xa cách mà lòng anh rất không yên.

- Cô đã nói là muốn tôi đưa đi làm.

- Có sao?

Hà My kinh ngạc cô đâu có nói như vậy.

Quốc Anh cũng không trả lời quay đầu đi ra cửa lớn.

- Đi thôi.

Xe vừa chạy được một đoạn thì chuông điện thoại Hà My reo lên. Điện thoại là Phan Vĩ chọn cho cô thật sự rất hài lòng.

- Anh Vĩ!

Hai từ anh Vĩ khiến Quốc Anh khó chịu.

- Em đang đi làm...Em biết rồi...Anh đi làm vui vẻ a...tối gặp tạm biệt anh.

Mặt không chút biểu cảm nhưng trong lòng lại dâng lên khó chịu.

- Cô thích Vĩ sao?

Hà My cũng không cần nghĩ mà gật đầu.

- Ừ rất thích!

Sau câu nói của cô Quốc Anh không nói thêm lời nào. Trên đường đến công ty anh mua điểm tâm và bánh ngọt xong lại ghé một siêu thị mini trên đường mua ít pimpim và kẹo sẵn tay lấy luôn máy lốc sữa rồi sữa chua lạnh với vài hộp khoai tây. Anh chàng nhân viên thanh toán nhìn anh cười ngưỡng mộ.

- Anh còn trẻ vậy mà đã có con lại còn chu đáo như vậy thật là người cha tốt.

Quốc Anh nhìn anh chàng kia mặt biến sắc. "Người cha tốt?"

- Tôi chưa có con!

- Ách...Thật xin lỗi tôi tưởng anh mua những thứ này cho con anh.

Quốc Anh hừ lạnh thanh toán xong xách túi đồ đi thẳng ra ngoài. Bước vào xe Hà My đang ngồi chơi game "ngôi sao thời trang"

- Thật là xém tí là được S rồi.

Anh nhìn cô gái đúng là chỉ được khuôn mặt đẹp sắc xảo và body bốc lửa còn tính tình chẳng khác gì đứa trẻ chỉ có thể lắc đầu. Hà My nhìn thấy cái túi lớn thì buông điện thoại.

- Woa! Bao nhiêu nhiêu là đồ ăn này.

- Ừm. Ăn đi!

Nhà xe trong công ty khá vắng Hà My một tay cầm điện thoại một tay ôm hộp khoai tây Quốc Anh mở cửa cô bước xuống vẫn chăm chú chơi game miệng lẩm nhẩm.

- Sắp đủ vật phẩm rồi một cái áo nữa thôi.

Quốc Anh xách túi lớn túi nhỏ đeo giỏ xách của Hà My đuổi theo sau cô miệng mắng thầm "Rốt cuộc thì ai là chủ tịch ai là thư ký đây?" Đi suốt dọc đường nhân viên ai nấy điều kinh hãi thư ký Hà My đang thư thả ôm bánh mắt dán vào màn hình điện thoại còn vị chủ tịch lãnh khóc của họ thì xách túi đi bên cạnh. Chuyện này là gì đây? Có phải họ đang mơ thấy ác mộng. Đến phòng làm việc anh để cô tự do với cái điện thoại và đống thức ăn còn mình thì tập trung làm việc. Hà My chơi một lúc hai mắt sụp xuống nằm gục trên bàn ngủ rất ngon. Anh chàng thư ký Hồ Văn Trọng gõ cửa đi vào tay ôm đống tài liệu.

- Chủ tịch đã đến giờ họp.

Quốc Anh gật đầu phất tay ý bảo anh thư ký kia ra ngoài
trước. Quốc Anh nhìn qua thấy cô thư ký nhỏ đang ngủ. Nhẹ nhàng bước qua. Cầm chiếc điện thoại đang nằm trên bàn thoát khỏi game. Thật muốn biết cô gái này lưu tên mình là gì. Vào danh bạ hai chữ "Anh Vĩ" hiện ra đầu tiên mắt lập tức u ám tiếp tục kéo xuống "Hắc ám ma vương?" Cô dám lưu tên anh như vậy? Cầm theo điện thoại anh đi đến phòng họp.

Hà My thức dậy không thấy Quốc Anh điện thoại cũng mất tích. Cô mở cửa ra ngoài nhìn Văn Trọng hỏi.

- Quốc Anh đâu rồi?

Văn Trọng ấp úng ở công ty chưa ai dám gọi thẳng tên chủ tịch.

- Chủ...tịch...đang họp.

- Cảm ơn anh!

Cô đi thẳng đến phòng họp cô thừa biết tính Quốc Anh nếu ngay lúc anh đang họp vào quậy phá anh sẽ nổi điên mà tống cô ra khỏi công ty giờ thì có Phan Vĩ bạn chí cốt của Quốc Anh làm bùa hộ mạng nên cũng không lo bị anh giếc. Lúc này vị chủ tịch tối cao đang oai nghiêm mặt cau lại phẫn nộ quát vì một hợp đồng bị hủy không khí vì vậy mà càng thêm khó thở. Đám nhân viên có cả Ái Linh cũng không dám động đậy chỉ sợ gây ra tiếng động dù nhỏ cũng sẽ trở thành tội phạm lãnh án tử. Hà My đẩy cánh cửa ra anh đang trách mắng bỗng im hẳn mấy chục ánh mắt trong phòng nhìn về phía cô khiến cô hơi run nhưng đã lỡ leo lên lưng cọp rồi không thể xuống được. Cô tiến về phía Quốc Anh.

- Trả điện thoại đây.

Đám nhân viên đổ mồ hôi hột. Cô gái này thật sự điên rồi? Chọc giận chủ tịch chỉ có con đường chết. Ái Linh cười nhếch mép "Tôi xem cô chết khó coi cỡ nào".

Quốc Anh móc điện thoại ra.

- Không có điện thoại em chết à?

Không chỉ Hà My ngạc nhiên mà tất cả những người chứng kiến đều sửng sốt không tin vào tai và mắt của mình nữa. Hà My lấy lại bình tĩnh.

- Kệ tôi. Tôi qua nhà hàng anh Vĩ ăn đây đói rồi.

Quốc Anh nhíu mày.

- Tôi biết chỗ ngon hơn. Đợi họp xong tôi dẫn em đi.

- Có thật là ngon?

- Đương nhiên.

Hà My nghĩ đến món ăn bụng lại cồn cào. Nhưng không muốn đi chung với anh.

- Không thích đợi. Bỏ cuộc họp đi không thì tôi tự đi đây.

Mọi người mặt lúc này trắng bệch không còn giọt máu. Thư ký chủ tịch hôm nay có phải đã uống lộn thuốc rồi?

- Được!

Nói xong anh quay lại nhìn đám nhân viên.

- Hôm nay đến đây thôi. Lo mà giải quyết chuyện họp đồng.

Anh kéo tay cô ra khỏi phòng họp Hà My không ngờ anh lại có thể kiên nhẫn đến vậy. Ai nấy đều ngây người phải một lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm không ai bị đuổi việc thật may mắn. Cô thư ký này thật là đã cứu mạng họ. Chỉ có Ái Linh lòng căm hận giậm chân bỏ đi.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện