Nữ Cường Nhân Của Tổng Tài

Mạc Hy Trừng Trị


trước sau

Mạc Hy đang chăm chú ngắm nhìn màn đêm bên ngoài ban công thì một giọng nói vang lên .

"Tô tiểu thư quả nhiên phong thái hơn cả lời đồn."

Người tiến đến là một người đàn ông cao ráo , khuôn mặt rất tuấn tú .Mái tóc vàng cùng đôi mắt màu hổ phách chứng tỏ anh ta cũng là một đứa con lai giống Mạc Hy.

Định bước lên đứng gần Mạc Hy thêm một chút nhưng đã bị Lý Nhan ngăn lại.

Người đến chỉ có thể dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Mạc Hy cầu mong cô lên tiếng.

Lúc này bạn khi mới chậm rãi quay đầu , dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn vào người đàn ông kia.

"Mạc thiếu gia...anh quá khen rồi. " Ánh mắt nhìn qua Lý Nhan , Lý Nhan hiểu ý bước qua một bên nhường đường.

Người này cô đã gặp một vài lần trong các buổi đấu giá trang sức ở Thụy Điển. Mạc Lý Tùng_tiểu công tử của Mạc gia .

Mạc gia tuy không phải là một gia tộc hùng mạnh giống như Tô gia hay Lãnh gia nhưng lại có một sự tồn tại lâu đời trong giới thượng lưu.

"Haha~~ Tiểu thư cứ khiêm tốn. " Lý Tùng cố gắng che giấu đi mê mẩn dưới khóe mắt. Người con gái này thật sự quá mê người đối với đàn ông.

Nhưng hắn không dám thể hiện ra quá lộ liễu vì hắn biết người con gái ở trước mặt không phải là người hắn có thể tùy tiện động vào.

Hai người cùng nhau nói khách sáo qua lại vài cầu.Mạc Hy luôn giữ thần thái lạnh nhạt cùng kiêu ngạo của mình. Điều này càng làm cho Lý Tùng say mê hơn.

Khoảng mười phút sau thì Lý Tùng mới chịu rời đi.Mấy lời khách sáo đều đã nói ra hết người ta vẫn không thèm đã động thì mình còn đứng đó làm gì??!

Lý Tùng nên cảm thấy may mắn vì lựa chọn rời đi của mình. Vì nếu đứng ở đó thêm chút nữa hắn sẽ bị một tảng băng nghiền nát.

Tư Mặc cùng đối tác nói chuyện nhưng khóe mắt vẫn chưa hề rời đi Mạc Hy một giây phút nào.

Thật hư!!!Đã bảo là không được để bị dụ dỗ mà.

Mạc Hy đang đứng ở kia đột nhiên thấy rùng mình một cái. Kéo kéo áo khoác lông trên người mình.

Thật kỳ lạ...rõ ràng đang rất ấm áp mà.

*********

Lý Tùng chưa đi bao lâu thì một con thiêu thân khác lại đến tìm Mạc Hy.

Tô Liên Kiều cố tạo ra vẻ mặt thật vui vẻ, dịu dàng hướng đến chỗ Mạc Hy.

Mọi người trong đại sảnh thấy tình cảnh này liền âm thầm lộ ra án mắt xem kịch hay.

Lý Nhan thấy cô ta đi đến liền muốn ngăn cản nhưng Mạc Hy lại giơ tay lên ý không cần.

Cô ta đã muốn kiếm chuyện như vậy thì cô đây cũng không ngán.

"Chị hai" Giọng nói ngọt ngào nhu nhược của Tô Liên Kiều làm cho Mạc Hy nổi hết da gà.

"Cô là ai mà gọi tôi là chị." Giọng điệu Mạc Hy nhàn nhạt còn tặng cho cô ta nụ cười nhếch môi.

"Chị à...Tại sao chị lại như vậy chứ. Chúng ta là chị em cùng là con của ba mà." Ánh mắt cô ta ngân ngấn nước nhìn vào cứ nghĩ Mạc Hy ức hiếp cô ta.

"Im miệng đi.Cô chỉ là một đứa con ngoài giá thú thôi.Em của tôi??! Cô không xứng. " Mạc Hy nhếch lên nụ cười kiêu ngạo. Ánh mắt cô nhìn Tô Liên Kiều giống như đang nhìn một thứ dơ bẩn.

Giờ đây Mạc Hy chính là nữ hoàng còn Tô Liên Kiều giống như một nữ tỳ thấp hèn không dám nhìn thẳng vào cô.

Tô Liên Kiều trong lòng không cam tâm , nghiến chặt răng quyết tâm thực hiện.....

"Chị đừng như vậy mà. " Cô ta nhào đến ôm lấy cánh tay mà Mạc Hy đang cầm ly cocktail.Câu nói này cô ta đặc biệt nó lớn để thu hút chú ý của mọi người.

Lý Nhan thấy cô ta động tay động chân liền muốn bước lên ngăn cản nhưng lại bị ánh mắt của Mạc Hy ngăn lại.

Mạc Hy chưa nói gì thì cô ta đột ngột kéo tay cô về phía trước.Tạo thành tình cảnh Mạc Hy vừa đẩy vừa tạt cocktail vào người cô ta.

Cô ta ngồi dưới đất bộ váy trắng bị nhiễm ướt, mái tóc có chút loạn nhìn đáng thương vô cùng.

"Chị...em chỉ muốn nói chuyện với chị một chút thôi mà." Cô ta nỉ non nước mắt không ngừng chảy ra nhìn thật giống người bị hại .

Mọi người xung quanh không ngừng nghị luận to nhỏ .Nghe những lời nghị luận ấy cô ta thấy thật hả hê trong lòng.

Thật xứng đáng với việc cô ta phải hi sinh .Cô ta muốn Mạc Hy phải gánh chịu tiếng xấu, bị mọi người chán ghét.

Ngước mặt lên muốn nhìn thấy sự luống cuống của Mạc Hy nhưng cô ta không được như ý rồi.

Mạc Hy đứng ở đó vô cùng ung dung xem cô ta diễn kịch , ánh mắt cô tràn ngập sự khinh bỉ còn có một chút thương hại.

Lý Nhan ra dấu bảo người phục vụ mang cocktail đến cầm lấy một ly đưa vào tay Mạc Hy.

Mạc Hy tiếp lấy bước lên một bước ,từ trên cao chế thẳng xuống đầu của Tô Liên Kiều.

Cô ta trừng lớn mắt không tin Mạc Hy có thể làm như vậy trước mặt mọi người.

*Xoảng* Cái ly thủy tinh bị Mạc Hy ném mạnh xuống đất vỡ tan nát bên người của cô ta.Mặt của cô ta liền xanh mét không còn chút máu.

Mạc Hy lười nhìn cô ta , từ Lý Nhan lấy đến một cái khăn tay trắng chùi cổ tay chỗ cô ta lúc nãy chạm vào.

Chùi xong trực tiếp từ trên giục vào mặt cô ta.

"Liên Kiều...cô nghĩ cô là ai mà dám khiêu khích tôi.Hả??!Một đứa con riêng mà cũng hống hách gớm nhỉ??!"

"Rác rưởi thì chắc chắn cũng sẽ sinh ra rác rưởi mà thôi.Dơ bẩn sẽ dạy ra dơ bẩn cho dù che lấp thế nào cũng sẽ ngửi thấy mùi hôi thối."

Nói đến đây mạc Hi hơi cúi đầu từ trên cao nhìn thẳng vào mắt cô ta .Cô hại giọng nói.

"Cô nhìn xem ,bọn họ quả thật có thương hại cô đấy.Nhưng ai dám đứng ra bênh vực cô nào ??!!Ha~~~ Thế giới này tôn trọng và đứng về kẻ mạnh chứ không phải đứng về kẻ ngu xuẩn ,yếu kém. " Mạc Hy nhìn cô ta nở một nụ cười kiều mị.

Cô ta ngồi ở đó , khuôn mặt không ngừng hoảng hốt. Nụ cười đó... Nụ cười đó....

__________________Hết__________________

Truyện convert hay : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện