Nổi Loạn Ở Địa Ngục

- Cờ Thế


trước sau

Còn lại một mình, mình mới cảm thấy hoang mang hệt như một đứa trẻ bị bỏ ở nhà một mình vậy. Không gian xung quanh mới bao la làm sao. Sự cô đơn mới đáng sợ làm sao. Mình ngồi đây để chờ ư? Thứ mà ta chờ đợi sẽ đem cái gì đến? Vậy mình trốn tránh vào khu rừng kia ư? Biết đâu được trong cái biển toàn đá ấy có bao nhiêu hiểm nguy rình rập? Thôi cứ đành vậy, đến đâu thì đến.

Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua. Mình cứ đứng ngồi không yên, thấp thỏm chờ đợi trong hang, vừa sợ hãi nghĩ đến lúc phải đối mặt với sự trở về của Cốc Lão Lão, nhưng lại chẳng dám đi đâu khác thành ra cứ ngóng ra ngóng vào. Rồi cái gì phải đến cũng đã đến, trên nền trời tối đen u ám bỗng xuất hiện một vệt xám di động. Mình vừa nhìn thấy thế thì chỉ kịp rùng mình, chưa biết có phải run sợ hay không sợ thì một bóng xám đã xuất hiện ngay trước mặt. Chính là Cốc Lão Lão.

- Ô! Lão Lão về đấy à? – Mình thốt lên theo bản năng.

Lão Lão chẳng nói chẳng rằng, mặt lầm lì chẳng rõ đang vui hay buồn, cứ thế lặng lẽ đi vào trong ngồi xuống tảng đá, chẳng buồn trả lời mình. Một lúc mới nhìn quanh rồi hỏi mình:

- Nhóc Gà đâu rồi?

- Anh Kha ấy ạ… anh ấy… anh ấy đi rồi – mình ấp úng trả lời.

Lão Lão nghe vậy thay đổi hẳn sắc mặt, trợn mắt ngạc nhiên:

- Đi rồi? nó đi đâu?

Bỗng dưng mình im bặt, không nghĩ ra phải trả lời như thế nào. Lão Lão thấy vậy sốt ruột hỏi lại:

- Nhóc con, sao cứ ấp a ấp úng thế? Ta hỏi nhóc Gà nó đi đâu?

- Con… con không biết… Anh ấy bảo chỉ bảo là sẽ không về nữa.

Lão Lão trợn mắt định quát lớn một tiếng, nhưng sau đó lại đột ngột dịu sắc mặt trở lại, rồi thở dài như vừa hiểu ra điều gì đó:

- Hzài…! Bọn ngốc này! Thế nó đi bao lâu rồi?

- Dạ! Lão Lão vừa đi được một thời gian thì anh ấy cũng đi ngay.

- Bỏ mẹ! thế thì giờ nó đi xa lắm rồi – Lão Lão cau mày.

Sau đó ông ta bước nhanh ra cửa hang, nhưng khi mình còn chưa kịp chạy theo thì đã thấy ông ta đột ngột dừng lại. Ông ngoảnh đầu lại nhìn mình giây lát rồi lại bước về phía mình. Tới bên mình ông nhìn lên rồi lại nhìn xuống làm mình hết sức khó hiểu. Rồi bất chợt ông ta tóm lấy tay mình kéo vào trong góc hang. Từ ngày đến đây mình không để ý cái góc tối tăm này vì nó chẳng có vẻ gì đặc biệt nhưng đến giờ mới nhận ra đó là một phiến đá rất to đang nằm bịt một cửa hang khác. Sở dĩ mình nhận ra điều đó vì giờ đây Lão Lão đang dùng cả hai tay cố hết sức đẩy phiến đá dịch sang một bên và miệng hang bí mật đang từ từ lộ ra, bên trong là một không gian hun hút, tối om.

Lão Lão đẩy mình vào trong rồi vừa kéo phiến đá đóng cửa hang lại vừa nói:

- Nhóc con cứ ở trong này cho an toàn, lần này chắc ta đi lâu đấy, một mình mày ở đây không an toàn đâu nên cứ ở yên trong phòng này, chẳng may có kẻ nào đi qua thì cứ im lặng nín thở là chúng không phát hiện ra đâu.

- Lão Lão lại đi đâu đấy? Đừng nhốt con trong này! – mình nhanh nhảu nói.

- Không phải nhốt, ta muốn tốt cho mày thôi. Cái thằng Nhóc Gà nữa, không biết ra ngoài nguy hiểm lắm sao mà tự ý đi lung tung. Ta phải đi tìm nó, không biết có bị bọn quỷ bắt rồi không nữa.

Sau phiến đá mình tưởng tượng Lão Lão vừa quay lưng đi vừa lẩm bẩm. Trong này tối om, hình như chỉ có một khe nhỏ có thể nhìn ra ngoài do bề mặt xù xì của phiến đá và cửa hang không khít nhau tạo ra. Nhưng đúng như Lão Lão và anh Kha đã dạy mình, giác quan của linh hồn không giống như con người nên các linh hồn nhìn thấy mọi vật không phải nhờ ánh sáng chiếu vào mà nhờ cảm nhận của tinh thần vì vậy chỉ cần ngồi yên một chút tập trung tinh thần thì mình đã cảm nhận rõ cái hang tối này. Có lẽ nó giống một căn phòng hơn, một căn phòng khá rộng dãi. Chắc là Lão Lão và anh Kha cố tình chắn phiến đá vào cửa hang này để tạo ra một căn mật thất dùng làm nơi trú ẩn hoặc cất giấu gì đó nhưng nhìn qua hình như chỉ có mấy đồ vật vặt vãnh chẳng có gì đáng chú ý.

Chán thật! Loanh qua loanh quanh mãi ở cái hang này đã buồn, giờ lại còn bị nhốt trong cái phòng chật chội này nữa. Ơ, nhưng mà khoan đã… linh hồn người chết thậm chí có thể đi xuyên tường cơ mà, có khe nhỏ thế này chưa biết chừng có thể lách qua. Nghĩ vậy mình cố thử lách vào cái khe nhỏ để ra ngoài. Kết quả là không được. Hình như có lực cản vô hình nào đó. Đúng rồi, như hồi bị nhốt ở trong ngục, rõ ràng chúng dùng cửa trấn song gỗ nhưng các linh hồn cũng không thể lọt qua được. Với kiến thức về địa ngục mình tìm hiểu được cho đến lúc này thì có thể hình dung là do chất liệu gỗ đó khá đặc biệt nên nó phát ra một lực cản vô hình giữ không cho các linh hồn đi qua, phiến đá này chắc là cũng thế.

Thôi, đành chấp nhận ngồi yên trong này cho an toàn vậy. Nghĩ lại thì trong này với ngoài kia cũng có gì khác nhau đâu, vẫn một sự tù túng, mà nói rộng ra thì địa ngục đâu có chỗ nào hay ho chứ. Tốt nhất là tự an ủi mình hài lòng với hoàn cảnh hiện tại và cố tìm niềm vui nho nhỏ bằng cách xem xét kỹ hơn căn phòng này. Ở đây cũng có hai cái bệ đá tạo thành hai cái ghế ngồi giống như ngoài kia, cũng tốt, mình sẽ ngồi đây cố gắng luyện khí công cho nó có việc làm. À! hình như là có một cái túi vải buộc túm để trong một góc. Mình tò mò mở cái túi ra thì phát hiện bên trong chỉ có mấy cái đinh, thì ra đây chính là mấy chiếc đinh phát tín hiệu trước đây bọn quỷ gắn vào trán mình sau đó Lão Lão tháo ra và cất vào đây để ngăn bọn quỷ lần theo tín hiệu mà tìm đến. Nhận ra điều đó mình vội buộc cái túi vào và để lại chỗ cũ. À, trên một vách tường có vẽ gì đó, nhìn kỹ xem, đó là một bàn cờ vây có các quân cờ đang bầy thành một thế cờ. Nhìn qua đã thấy là một thế cờ quá dễ, với trình độ gà vịt như mình mà có thể dễ dàng nhận ra ngay là chỉ cần đi vào chỗ này thì có thể thắng ngay rồi. Vừa đi về phía bức vách đó để nhìn thế cờ và tự hỏi tại sao lại là một thế cờ dễ như vậy thì mình đã cảm nhận dưới chân đang dẫm lên cái gì đó. Nhìn
xuống dưới, ra là một bàn cờ vây khác được vẽ dưới đất, bàn cờ này thì không có bày sẵn thế cờ nào mà chỉ là bàn cờ trống trơn với nhiều quân cờ bằng những viên đá nhỏ để xung quanh. Chắc là trước đây hai thầy trò nhà kia chơi cờ với nhau mỗi khi trốn vào đây nên mới có bàn cờ này. Thôi cũng được, có cái để mình chơi giết thời gian.

Bày bàn cờ ra chơi một ván. Chán chẳng buồn chết! một mình chơi cho cả hai phe, chưa đánh đã biết kết quả chẳng khác nào xem phim truyền hình Hàn Quốc - chưa xem đã biết kết cục. Dẹp thôi. Rốt cục chẳng biết làm gì khác ngoài việc chăm chỉ luyện khí công. Mình vẫn chẳng có tiến bộ gì với môn luyện công này, chăm chỉ tập mãi cũng thế, ức chế thật. Đã vậy lần này sẵn tiện nhiều thời gian rảnh mình hạ quyết tâm ngồi lì ở đây luyện đến lúc nào có tiến bộ thì thôi.

Được cơ độ vài ngày lại thấy nản, tự bảo mình nghỉ ngơi vài phút chắc cũng không sao. Quay ra nằm dài trên mặt đất, tự nhiên theo phải xạ thông thường mình nhìn lên tường, chỉ có chỗ bàn cờ thế là đáng chú ý nhất. Giá kể thế cờ này nó khó khó một chút có phải là mình đỡ buồn không, cờ thế mà lộ thế này thì… chỉ cần đi nước cờ này… khoan đã, vẫn có nước cờ này đỡ lại, chưa hết… Ồ! Vấn đề trở lên phức tạp rồi đây! Thử bày quân cờ vào bàn dưới đất nghiên cứu lại xem sao... Kỳ lạ thật! Cũng là thế cờ ấy bày xuống dưới đất đem lại một góc nhìn khác hẳn, lại thấy nhiều cách triển khai ván cờ hoàn toàn khác. Hi hi, mình vốn chơi cờ dốt, bây giờ lại chỉ có một mình, chơi cờ thế mới thật là hợp…. Ra vậy, thế cờ tưởng như đơn giản lại hóa ra rất kỳ diệu, càng tập trung vào nó càng thấy cuốn hút, từ ngày xuống địa ngục mình chưa hề có hứng thú với cái gì đến như vậy. Chìm đắm vào đó thật lâu, có dễ đến cả tháng trời theo lịch dương, có vẻ như các nước cờ tối ưu đều đã được tính đến, ý tưởng mới dần cạn. Thôi lại dẹp. Có lẽ lúc này khả năng đánh cờ của mình đã khác nhiều rồi bởi một tháng qua mình đã nhìn thấy và giải quyết không biết bao nhiêu tình huống trong cờ vây và cũng đúc rút được khá nhiều nước cờ hay. Dẹp bàn cờ xong lại nằm dài, chẳng biết làm gì nữa… thôi lại tập khí công.

Ngạc nhiên chưa! Vừa mới ngồi khoanh chân vận khí đã thấy một dòng năng lượng trào dâng như một cơn sóng lớn bất thưởng cuồn cuộn xô đi theo dòng vận khí, tới mức cảm thấy toàn thân mình nóng ran. Chỉ vận khí một lượt mình phải dừng lại, điều hòa, một phần bởi vì bất ngờ quá không dám tin là thật, phần nữa vì làm sao biết được nguồn năng lượng lớn như thế mình có chịu được sức nóng của nó hay không? Khoảng một tháng qua chẳng hề luyện công vì tập trung vào ván cờ kia, không lẽ công lao luyện tập trước đó giờ mới đem lại hiệu quả? Hay là, việc đánh cờ có tác dụng tích cực tới việc luyện công chăng? Thử lại xem sao. Quả nhiên nguồn năng lượng vừa rồi vẫn còn và đang ào ạt luân chuyển hoàn toàn theo ý mình, không những thế còn ngày một mạnh hơn, dường như năng lượng nằm ẩn trong các ngóc ngách của cơ thể đang lũ lượt phát ra hòa vào nhau thành một dòng. Quá sung sướng vì cuối cùng những nỗ lực bấy lâu nay đã không vô ích, mình lại dành toàn bộ chỗ thời gian thừa thãi chẳng biết để làm gì này vào luyện công.

Lại khoảng một tháng dương lịch nữa trôi qua, giờ đây nội lực của mình đã tích lũy được đáng kể, mình đã có thể nâng được cả những tảng đá to mấy người khiêng, không những thế còn có thể dùng ý chí lấy được đồ vật từ khoảng cách xa mấy mét, quả là kỳ diệu! bảo sao ma có thể dọa được người. Bây giờ mình mới nghĩ đến chuyện thử vận công đẩy tảng đá lấp cửa hang ra thử xem.

Kii..aa..ii…

Chẳng có suy chuyển gì.

Tảng này phải nặng đến mấy tấn. Sức mình chưa đủ rồi. Phải tập luyện thêm xem. Nhưng mà sau quảng thời gian đầu sức mạng gia tăng đột biến rõ ràng là giờ đây việc tập luyện mỗi ngày chỉ giúp nội công nhích lên từng chút một, cứ đà này thì phải mấy năm nữa may ra mới đẩy được tảng đá lấp miệng hang kia mà ra ngoài. Hzài! Nghĩ đến đây thật là nản quá. Mình lại nằm vật xuống đất, nhắm mắt nghĩ miên man. Rồi lại như lần trước, mình lại nhìn vào thế cờ vẽ trên tường, lại một điều kỳ diệu nữa, thế cờ tưởng như đã được nghiên cứu nát nước rồi mà giờ đây lại thấy có hướng đi mới. Vậy là mình lại có hứng thú nghiên cứu nó, nhưng lần này không phải bày quân cờ xuống đất nữa, mình có thể nằm im dưới đất mà điều khiển các quân cờ gắn lên tường.

Lại một thời gian dài nữa được dành cho việc nghiên cứu cờ thế cho đến khi không còn tìm ra nước cờ nào mới hơn nữa. Lúc này trong đầu mình xuất hiện một ý tưởng: Điều gì khiến cho mình đột nhiên có bước tiến bộ khi tập khí công? Tại sao bỗng dưng mình học được nhiều nước cờ như vậy? phải chăng là chính thế cờ này giúp mình gia tăng nội công và ngược lại chính việc luyện công lại giúp mình mở mang đầu óc để có thể chơi cờ tốt hơn. Có thể lắm chứ, vì như Lão Lão nói, sức mạnh của linh hồn không phải ở cơ bắp mà ở ý chí. Có lẽ chính vì vậy mà Lão Lão và anh Kha chỉ có một trò tiêu khiển duy nhất là chơi cờ? có phải chính vì thế mà trong cái mật thất tối tăm này không có gì khác ngoài bàn cờ vây?

Nghĩ vậy mình ngay lập tức thay đổi phương pháp tập luyện và vạch ra ngay một kế hoạch luyện công luân phiên liên tục với nghiên cứu cờ thế. Và kết quả thật khả quan, dòng nội lực trong người tăng lên nhanh chóng, còn khả năng đánh cờ giờ đây chắc là cũng đã tiến xa, không những thế với phương pháp này mình luôn có hứng thú đặc biệt với việc chơi cờ, từ đó có cảm giác cuộc sống trôi qua không hề vô ích.

Truyện convert hay : Nghịch Thiên Chiến Thần

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện