Nổi Loạn Ở Địa Ngục

- Nuôi


trước sau

Advertisement
Mình cứ tưởng sự yên bình ở rừng đá có thể kéo dài đến vĩnh cửu vì chẳng thể nghĩ ra điều gì có thể ảnh hưởng tới sự yên bình đó nhưng mình đã lầm, quy luật xoay vần của vũ trụ vốn phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta có thể thấy và trong vô vàn những quy luật đó một nguyên lý vận động chi phối tất cả. Không có gì là bất biến.

Một buổi, mình vừa mở mắt sau một “giấc” luyện công dài, trong hang không thấy Cốc Lão Lão mà chỉ có anh Kha đang ngồi luyện công bên cạnh. Chắc là Lão Lão đi ra ngoài cho thoáng, mình cũng đi ra, vừa đến cửa hang đã thấy Lão Lão đứng lặng lẽ nhìn xa xăm, tự nhiên mình cảm thấy Lão Lão có gì đó khác thường. Lại gần hơn, mình hỏi:

- Lão Lão đang suy nghĩ gì vậy?

- Thằng nhóc con này! Ta nghĩ những điều sâu xa làm sao nói với ngươi được? – Lão Lão quay lại nói cao giọng làm mình hơi giật mình.

- Hì! Lão Lão gần đây có gì lo lắng à? – mình vừa cười vừa nói mong xoa dịu Lão Lão.

Lão Lão không nói gì, chắp tay đi vào trong hang. Mình thấy vậy cũng đi theo vào. Chợt đi đến cửa hang Lão Lão quay lại nói:

- Ta phải đi có việc một thời gian, các ngươi ở đây không được đi đâu xa, nếu có việc gì xảy ra thằng Nhóc Gà sẽ biết phải làm thế nào, mày phải nghe lời nó nghe chưa?

- Lão Lão đi đâu đấy?

Lão Lão không trả lời, chỉ “Hừ” một tiếng rồi bay vút đi. Khinh công của Lão Lão đã đến mức thượng thừa, như anh Kha nói, việc di chuyển của linh hồn do sức mạnh ý chí, những cái ta nhìn thấy chỉ là do tưởng tượng ra, vì vậy việc một hồn ma có thể bay vút lên bầu trời chẳng có gì là lạ.

Lão Lão đi rồi mình quay vào hang chờ anh Kha. Từ ngày mình đến đây chưa thấy Lão Lão hay anh Kha đi đâu cả nên tự nhiên thấy hoang mang, hơn nữa mình cảm thấy an toàn ở đây vì có Lão Lão luôn che chở, nay không có Lão Lão thì cũng thấy sờ sợ. Không lâu sau, anh Kha mở mắt. Nguyên lý của khí công là không được có tác động từ bên ngoài khi đang luyện công, người đang luyện công phải giữ được cho đầu óc không hề nghĩ bất kỳ điều gì cả vì vậy anh Kha lúc này như người mới ngủ dậy, không biết việc gì vừa xảy ra xung quanh. Thấy vậy mình vội nói:

- Anh ơi, Cốc Lão Lão bay đi rồi, chẳng biết đi đâu.

- Vậy à – anh Kha trả lời một câu như chẳng để ý đến điều mình nói.

- Không có Lão Lão ở đây cũng sợ nhỉ? – mình dò hỏi

- Có gì đâu mà phải sợ, ở đây thỉnh thoảng mới xuất hiện một con quái vật bắt các linh hồn để ăn thôi. – Anh Kha vẫn lạnh mặt như không.

- Quái vật á, quái vật gì? Nếu nó đến thì phải làm sao? – mình tròn mắt.

Anh Kha khẽ cười nhìn mình nói:

- Thì chạy. Anh thì chẳng sợ gì, anh chắc chắn chạy nhanh hơn mày, con quái vật bắt được mày ăn rồi thì không đuổi theo anh nữa đâu.

Nói đến đây anh Kha như không nhịn được cười phá lên. Mình nhận ra anh Kha đang chọc mình nãy giờ nên cũng cười xòa. Rồi mình nói:

- Còn có hai thằng ở cái nơi hoang vu này buồn nhỉ, suốt ngày chỉ có luyện công, tập võ rồi học chạy, toàn những thứ em không có hứng thú.

- Chú có chơi cờ không? – anh Kha vẫn giữ nụ cười khinh khỉnh, hỏi mình.

- Ối! ở đây cũng có chơi cờ á? Hay đấy, anh em mình chơi cờ đi.

- Chú có chơi được không đấy?

- Em chơi cờ không giỏi nhưng chắc cũng phục vụ được anh.

Anh Kha quay vào trong góc hang, lật một hòn đá lớn lên, bên dưới chỉ thấy mỗi cái bọc. Ở đây phải tạo hiện trường là một cái hang đá trống trơn để đề phòng có “khách lạ” viếng thăm bất ngờ nên có đồ vật gì thì phải giấu cho kỹ. Mở ra thì mới biết đó là một bàn cờ được vẽ trên vải, những quân cờ được gói bên trong cho gọn. Nhưng nhìn bàn cờ mình chán hẳn vì đó là bàn cờ Vây:

- Ôi trời! cờ này à?

- Chứ chú em tưởng là cờ gì?

- Em tưởng là cờ vua hay cờ tướng thì em mới biết chơi chứ cờ này chưa chơi bao giờ.

- Hừ, cờ vua với cờ tướng chơi sao hay bằng cờ này được. Chưa chơi bao giờ thì anh sẽ dạy.

- Thôi được rồi. Cứ dạy em đi, rồi chả mấy chốc em sẽ lại đánh thắng anh ngay ấy mà.

Anh Kha mở bàn cờ ra và bắt đầu giảng giải. Hóa ra luật chơi cờ vây rất đơn giản. Bàn cờ chỉ là những ô kẻ vuông, có tất cả 19 x 19 ô, quân cờ ở đây chỉ toàn là những hòn đá nhỏ, một bên cầm quân màu đen và một bên cầm những quân màu sáng hơn. Vấn đề là ở chỗ cờ này để biết cách chơi thì rất nhanh nhưng để chơi tốt được thì rất khó, anh Kha chỉ hướng dẫn vài phút là mình đã biết hết cách chơi và hai anh em đã có thể chơi với nhau vài ván và tất nhiên mình toàn thua, không những thế càng chơi càng thấy mông lung, không hiểu gì, thậm chí chơi mấy ván mà chẳng ăn được một quân nào. Bởi vậy, chơi được mấy ván là mình đã chán:

- Thôi, không chơi nữa. Toàn thua thế này chán lắm.

- He he! Chú em nhanh chán thế. – anh Kha vừa cười vừa nói – học chơi cờ hay học cái gì cũng thế, phải có tính kiên nhẫn, như chú em cái gì cũng chưa học đã chán thì làm sao học được.

- Nhưng mà mấy môn này em không có năng khiếu. Học mãi chẳng có tiến triển gì thì làm sao có hứng thú được.

Vậy là hai anh em lại cất bàn cờ đi.

Thời gian sau đó cảm giác dài lê thê. Chỉ có hai người nên những câu chuyện cũng rất cạn ý, mà thực ra là vì mọi thứ xung quanh chỉ lặp đi lặp lại buồn tẻ nên cũng chẳng có nhiều chuyện để nói với nhau. Thành ra mình luôn có tâm lý chờ đợi Lão Lão về, đơn giản chỉ là để có thêm người hay thậm chí là chỉ để có cái gì đó đáng để mà chờ đợi.

Rồi thì Lão Lão cũng về. Lúc đó hai anh em chỉ đang ngồi trong hang, tự nhiên thấy Lão Lão nhẹ nhàng đi vào cửa hang mà chẳng có dấu hiệu gì báo trước. Mình chợt reo lên:

- A, Lão Lão về rồi!

Nụ cười vừa cất lên đã chợt tắt. Mình ngay lập tức nhận ra có sự khác thường. Mặt Lão Lão lộ rõ vẻ khó chịu tới mức đáng sợ. Lão Lão chẳng nói chẳng rằng mà đi thẳng về phía mình. Khi mình còn chưa kịp hiểu ra sao và có phản ứng thế nào thì Lão Lão đã giơ hai tay tóm chặt đầu mình mà nhấc bổng cả người lên. Rồi mình cảm thấy đau đớn, tê dại, lúc bấy giờ mới kịp nói lẩm bẩm trong miệng:

- Lão Lão… Lão Lão làm gì con đấy… á, con đau…

Giọng nói của mình chỉ còn rất yếu ớt, mắt cũng mờ dần, trong ánh nhìn lờ mờ đó mình nhận thấy mắt Lão Lão phát ra một thứ ánh sáng màu xanh lè, hình ảnh này làm mình thực sự sợ hãi vì đó chính là thứ ánh sáng mình đã nhìn thấy một lần khi tên Chúa ngục Hùng Trấn nuốt linh hồn Ken đại ca. Rồi dần dần cả khuôn mặt Lão Lão cũng phát ra thứ ánh sáng xanh đó, và rồi một cơn bộc phát ánh sáng nổ ra làm mình chói lòa. Không biết gì nữa.

*

* *

Mình dần dần tỉnh dậy. Khi nhận ra là vẫn đang lằm trong hang đá quen thuộc thì mình mới dần dần nhớ lại sự việc gì đã diễn ra. Mọi việc dường như vẫn bình thường, Lão Lão đang ngồi luyện công, anh Kha thì không thấy đâu. Mình đứng dậy, cảm thấy rất mệt mỏi, mình uể oải bước ra cửa hang. Anh Kha đang ngồi bên ngoài, vẻ trầm tư đến kỳ lạ.

- Anh ơi, em tưởng anh ra đây tập khinh công mà? Sao ngồi trầm ngâm vậy?

Anh Kha quay đầu lại nhìn mình với ánh mắt rất lạ:

- Chú em tỉnh rồi à? Không sao chứ?

- Em chỉ thấy mệt thôi. Có chuyện gì xảy ra thế anh nhỉ?

- Em không nhớ gì à? – Anh Kha hỏi lại

- Không. – Mình ngơ ngác cố nhớ lại – em chỉ nhớ mang máng lúc Lão Lão về có túm em nhấc lên, song tự nhiên em bất tỉnh. Lão Lão làm vậy là sao nhỉ?

Anh Kha quay mặt đi nhìn xa xăm, một lúc mới nói:

- Thôi, chẳng có gì đâu. Em ra đây tập khinh công với anh đi.

Mình cảm thấy khó hiểu nhưng cũng đành ngoan ngoãn tiếp tục đi tập khinh công với anh Kha. Hai anh em tập một lúc thì thấy Lão Lão từ trong hang đi
Advertisement
ra, vẻ mặt vẫn trầm ngâm. Lão Lão gọi hai anh em lại bảo:

- Ta lại có việc phải đi. Các ngươi ở lại cẩn thận. Nhóc Gà cố gắng chỉ bảo Nhóc Tụt tập trung luyện công. Một thời gian nữa ta sẽ về.

hai anh em vâng lời xong Lão Lão lại vụt bay đi. Chờ cho Lão Lão đi thật lâu rồi anh Kha mới kéo tay mình đi về phía cửa hang ngồi và nói:

- Em có biết hôm trước Lão Lão làm gì em không?

- Không – mình lắc đầu.

- Lúc đó chính là định nuốt hồn em đấy.

Vừa nghe vậy mình hốt hoảng la lên:

- Trời ơi, thật vậy sao?

Anh Kha ngay lập tức giơ ngón tay lên miệng:

- Suỵt. Khẽ chứ! ở đây không có ai nhưng nói to vang cả rừng thế không dám đảm bảo là không nguy hiểm đâu.

Nghe vậy mình trầm giọng xuống:

- Thực ra em đã nghi nghi, vì em nhớ lúc đó Lão Lão phát ra ánh sáng xanh hệt như lúc tay Hùng Trấn nuốt hồn. Nhưng tại sao Lão Lão lại làm như vậy chứ? Mà tại sao giờ này em còn ở đây?

- Cái này anh cũng thấy kỳ lạ. Khi Lão Lão nuốt hồn chú, lúc toàn bộ ánh sáng xanh phát ra từ Lão Lão truyền sang chú để kéo hồn về thì đột nhiên từ trên đầu chú em phát ra một trường lực màu sám chặn lại. Lão Lão dường như đã cố hết sức nhưng không thể thắng được lực kéo lại đó nên đành thả ra. Sau đó thì chú em bất tỉnh còn Lão Lão cũng tỏ ra rất mệt mỏi, phải ngồi xuống luyện công để hồi sức.

Trước những điều anh Kha nói, mình hết sức ngạc nhiên:

- Có chuyện như vậy sao? Sao lại như thế được nhỉ?

Anh Kha không nói gì. Mình lại sốt ruột hỏi tiếp:

- Anh, sao Lão Lão lại muốn nuốt hồn em vậy?

Vẫn là một sự im lặng. Vài phút, anh Kha mới đứng dậy, tiến lên vài bước nhìn về phía xa xăm rồi mới thở dài:

- Hzai! Nhóc, nghe đây! Anh phải đi thôi. Chú ở lại cẩn thận, đợi Lão Lão về.

- Anh đi đâu? Lão Lão đã dặn anh phải chăm lo cho em sao anh lại bỏ đi?

Mình càng hỏi dồn dập thì anh Kha càng chậm dãi, đợi mãi mới nói:

- Anh nói chú nghe, thực chất Lão Lão ở đây được mấy nghìn năm là vì sao? Không phải chỉ nhờ vào tập luyện khí công để duy trì năng lượng đâu. Năng lượng của linh hồn luôn luôn bị phân tán vào không gian, tập khí công theo phương pháp của Lão Lão có thể giúp linh hồn hấp thu được năng lượng từ môi trường xung quanh nhưng việc đó chỉ có giới hạn. Linh hồn Lão Lão đã tồn tại lâu như thế thì khả năng hấp thụ năng lượng ngày càng kém đi cũng giống như người ta sống càng già càng ăn uống kém. Ngoài ra, nơi hoang vu này không phải là môi trường giàu năng lượng như trong ngục tra tấn của bọn quỷ nên khả năng hấp thụ năng lượng càng kém. Vì vậy mà cứ sau một thời gian nhất định, khi năng lượng dự trữ tụt giảm Lão Lão phải đi bắt các linh hồn khác để nuốt.

Những điều anh Kha nói làm mình rất bất ngờ, chỉ biết tròn mắt nhìn. Anh Kha tiếp tục nói:

- Ta đã ở đây với Lão Lão cả trăm năm, đã chứng kiến Lão Lão nuốt rất nhiều linh hồn. Chú em thấy đấy, Lão Lão ở đây thỉnh thoảng phải đi rình các ngục tìm cách bắt trộm một vài linh hồn hoặc chờ có linh hồn nào thoát được vào rừng thì bắt về đây. Nếu không phải là lúc đang cần hút năng lượng thì Lão Lão sẽ tạm thời giữ bọn chúng lại ở cùng, hướng dẫn cách tập khí công để duy trì hay tăng năng lượng như người ta nuôi vỗ béo gia súc, đến lúc cần thì giết thịt.

- Úi, nghe ghê quá! – mình nghe mà phát rùng rợn – vậy là Lão Lão định nuôi em vỗ béo chờ ngày thịt sao?

- Bản thân ta cũng vậy. – Anh Kha tiếp tục – Ban đầu ta cũng được đưa về đây để nuôi vỗ béo, nhưng vì Lão Lão thấy ta tập khí công rất tốt, năng lượng ngày càng tăng nên mới giữ lại đến ngày nay. Có điều thời gian gần đây ta nhận thấy Lão Lão ngày càng bắt được ít linh hồn đem về. Có lẽ là do bọn quỷ ngày càng kiểm soát chặt chẽ hơn. Ta thấy Lão Lão hiện nay đang bị tiêu hao năng lượng rất lớn, vì vậy ban đầu Lão Lão vốn định đợi chú em tập khí công cho năng lượng dồi dào hơn một chút nhưng không đợi được nữa nên mới định nuốt chú em để bổ sung năng lượng. Chẳng dè chú em lại bất ngờ có nguồn năng lượng kỳ lạ phản kháng.

Như ta nhận định lần này Lão Lão quyết ra đi để tìm thêm “con mồi” mới bởi vì sự mất năng lượng đến lúc này đã cấp bách rồi. Vấn đề là nếu lần này Lão Lão vẫn trở về tay trắng thì…

Nói đến đây anh Kha dừng lại, nhưng mình đã đoán ra điều anh định nói:

- Anh sợ là chính anh sẽ bị Lão Lão hút hồn để bổ sung năng lượng ư?

- Chính thế! – anh Kha lại tiếp tục – Ta ở đây với Lão Lão cả trăm năm, đã coi Lão Lão như cha nhưng Lão Lão đã ở đây mấy nghìn năm, sợ rằng có không ít kẻ đã ở với Lão Lão lâu như vậy nên ông ta chẳng có tình cảm gì đặc biệt với ta đâu, tất cả đều chỉ là nguồn năng lượng dự trữ của ông ta thôi. Giống như nuôi gà để đến lúc đói thì thịt.

- Hic! Thế anh định đi đâu bây giờ?

- Ta sẽ đi về phía Đông, tức là thẳng vào sâu bên trong cánh rừng. Nghe nói phía bên kia cánh rừng này cũng là một cái ngục, ta sẽ tìm cơ hội sống ở đấy.

- Anh cho em đi với! – những lập luận của anh Kha mình thấy rất thuyết phục và vì vậy mình cũng muốn đi cùng vì rất có thể lần sau mình sẽ không may mắn như lần trước nữa.

- Không được – anh Kha lắc đầu – Khả năng di chuyển của chú rất chậm, nếu mang chú theo anh không đi nhanh được, như vậy cả hai sẽ bị Lão Lão bắt lại thôi. Với lại, ta chưa biết tại sao chú em có thể phản kháng lại chiêu hút hồn của Lão Lão, nhiều khả năng Lão Lão không thể làm gì được chú đâu, chú em cứ ở lại đây có khi lại an toàn.

Nghe anh Kha nói vậy mình thấy cũng phải, mình mà đi theo chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển và sẽ dễ dàng bị bắt, hơn nữa, đi theo anh Kha chưa chắc mình đã tìm được chỗ trú ẩn an toàn hơn chỗ này, nếu bên kia cánh rừng cũng là một cái ngục thì nó sẽ khác gì bên này chứ?

- Hzai! Thôi đành vậy. – sau một hồi suy nghĩ mình mới vừa thở dài vừa nói – thôi chúc anh lên đường gặp nhiều may mắn, sớm tìm được chỗ trú chân ổn thỏa.

Anh Kha trầm ngâm:

- Đây là địa ngục mà, biết đi đâu tìm sự bình an bây giờ? Nhưng không thể thấy chết mà vẫn cứ ngồi đây chờ chết được. Hơn nữa, phải đi xem địa ngục có gì đã.

Nói xong bỗng dưng anh Kha lại mỉm cười đầy lạc quan:

- Hì hì! Thôi dù thế nào đi nữa cũng phải lạc quan lên. Cứ ủ rũ không giải quyết được việc gì. Thế nhé, anh đi đây.

Nghe vậy mình cũng gượng cười đáp lại, rồi anh quay mặt đi thẳng không hề ngoái đầu nhìn lại, tốc độ di chuyển của anh cứ nhanh dần, nhanh dần, chẳng mấy chốc đã như một mũi tên lao vút vào không gian và mất dạng. Vậy là những hình ảnh cuối cùng về anh Kha đọng lại trong tâm trí mình thành ra lại là một nụ cười đầy tự tin và dáng đi vun vút đầy mạnh mẽ.

Truyện convert hay : Hộ Quốc Thần Soái Diệp Vô Đạo Từ Linh Nhi
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện