Nổi Loạn Ở Địa Ngục

- Nước Vỡ Bờ


trước sau

Advertisement
Tiểu Văn cùng với đám người Tín Anh, Tiểu Giới lan truyền tới tất cả mọi người trong phòng giam này một kế hoạch giải thoát. Trước hết mọi người ở đây, tổng cộng mấy nghìn linh hồn đều được Tiểu Văn chỉ dạy cách luyện khí công. Cũng may trước đây Từ Dương đã từng ở đây dạy khí công nên đã có một số lượng khá lớn các linh hồn ở đây có thể dùng sức, những người này giờ lại cùng nhau truyền dạy lại cho những linh hồn khác vốn chỉ đang tồn tại mờ ảo, vật vờ. Công thêm môi trường trong khu cực hình này vốn rất nhiều năng lượng hỗ trợ cho việc luyện công vì vậy chẳng bao lâu số người có sức mạnh ở đây đã đạt được tới con số cả nghìn người, dù đa phần trong đó sức rất yếu. Rồi Tiểu Văn giảng giải cho mọi người hiểu sơ lược về ngục Đại Ngàn, khi phá ngục thì phải chạy đi đâu để thoát được. Tiểu Văn cũng chỉ huy mọi người giữ bí mật kế hoạch, bình thường những người có sức lực sẽ luôn tìm cách trà trộn lẫn vào quanh những người chưa học được khí công, khu vực gần cửa phòng giam thì bố trí mật độ những người mờ ảo lượn lờ nhiều hơn để bọn quỷ bên ngoài nhìn vào không thấy gì khác thường. Ngày ngày mọi người vẫn luân phiên bị bọn quỷ đưa ra hành hình, nhưng tất cả đều cố gắng chịu đựng, không chút phản kháng để chờ đến thời gian thích hợp mới khởi sự đồng loạt.

Rồi thì thời điểm ấy cũng đã đến. Khi Tiểu Văn cảm thấy nguồn sức mạnh tổng lực ở đây đã khá ổn, những tư tưởng, chi tiết kế hoạch anh truyền bá đã được mọi người nắm rất rõ, anh mới nói chuyện với hai người Tín Anh và Tiểu Giới:

- Các cậu kiểm tra lại hết rồi chứ? Mọi vấn đề tôi yêu cầu đều đã làm xong rồi chứ?

Tiểu Giới nhanh nhảu nói trước:

- Dạ, xong hết rồi Thủ Lĩnh. Em đã cẩn thận hỏi kiểm tra ngẫu nhiên một số người, tất cả đều đã hiểu rõ kế hoạch của chúng ta và việc phải làm.

Tín Anh cũng nói:

- Em cũng đã rà soát lại khả năng chiến đấu của mọi người. So với trước đây mọi người đều đã có tiến bộ rõ rệt, bây giờ nhân sự có thể chiến đấu của chúng ta đã lên đến cả nghìn người, trong đó có những người bây giờ có lẽ đã mạnh hơn cả em rồi.

Tiểu Văn rạng rỡ khuôn mặt, nói:

- Tốt. Tôi cũng đã quan sát thấy mọi việc đã khá ổn, có lẽ đã đến lúc ra tay.

Tín Anh tỏ ra phấn khích:

- Thật vậy hả Thủ Lĩnh? Vậy thì hay quá! Anh em đều đang nóng lòng chờ đợi. Vậy để em đi tập hợp anh em luôn nhé.

Tiểu Văn giơ tay tỏ ý ngăn lại, nói:

- Hãy khoan! Trước khi vào việc tôi còn mấy việc này muốn nói riêng với hai cậu.

- Vâng. Việc gì hả Thủ Lĩnh?

- Nếu thoát được ra ngoài rừng đá thì cần đi đâu, tìm ai, các cậu nhớ rồi chứ?

- Vâng. Bọn em nhớ hết rồi và cũng đã phổ biến cho tất cả anh em rồi. Tìm căn cứ dưới lòng đất, nếu gặp bất cứ ai thì nói Thủ Lĩnh Ma Hiệp gửi đến gặp hai phó thủ lĩnh Hắc Nhị Ca và Lĩnh Đen, nếu cần xác thực thì cứ nói Ma Hiệp tên là Tiểu Văn, còn có quen cả chị Từ Dương nữa.

- Tốt. Tuy nhiên, ngoài những việc đó tôi còn muốn nói điều này. Hai cậu là những người tôi tin cậy nhất ở đây, tôi hy vọng ít nhất một trong hai cậu phải thoát được để còn dẫn dắt anh em. Vì thế tôi yêu cầu hai cậu khi chiến đấu phải sát cánh bên nhau, cùng hỗ trợ nhau để làm sao phải có ít nhất một trong hai người tới đích.

Tín Anh khẽ nhăn mặt:

- Đã có Thủ Lĩnh dẫn dắt anh em rồi, hai đứa bọn em có tới đích không đâu có quan trọng?

Tiểu Văn khẽ nhắm hai mắt, lắc đầu:

- Tôi sẽ không thoát đi trong trận này.

Hai người kia tỏ ra sửng sốt, Tiểu Giới nói:

- Sao lại thế? Sao Thủ Lĩnh lại không thoát ra?

Tiểu Văn giơ tay như muốn trấn an hai người:

- Cứ bình tĩnh! Tôi đã hướng dẫn kỹ như vậy mọi người không cần tôi thì vẫn tìm được căn cứ dễ dàng chứ có gì đâu. Còn tôi phải ở lại vì trận này chắc chắn chúng ta không thể thoát hết một lúc mấy nghìn anh em được, sẽ có nhiều anh em bị bắt trở lại nên tôi cũng phải ở lại để tiếp tục cùng anh em chiến đấu, tìm cách giải thoát những lần tiếp theo nữa.

- Nhưng mà ở lại đây nguy hiểm lắm. Theo em thì Thủ Lĩnh cứ về căn cứ rồi tìm cách quay lại cứu các anh em khác sau.

Tiểu Văn mỉm cười:

- Hì hì! Tôi đã một mình tìm đến đây gặp anh em là đã không ngại nguy hiểm rồi. Mục đích của tôi đâu phải là tìm đường về căn cứ, nếu vậy sao tự nhiên tôi phải bỏ căn cứ tìm đến đây làm gì?

Hai người kia im lặng. Một vài giây Tín Anh mới gật đầu nói:

- Cũng phải. Nhưng mà không có cách nào khác sao?

Tiểu Văn lắc đầu:

- Thôi không nói việc này nữa. Ý tôi đã quyết thế rồi. Nhưng có điều này tôi muốn nhờ hai cậu.

- Vâng. Thủ Lĩnh cứ nói!

- Tôi muốn ít nhất một trong hai cậu phải tới được căn cứ là muốn các cậu truyền lại thông điệp này tới anh em ngoài căn cứ: “Sau một thời gian nữa tôi sẽ tổ chức một cuộc giải thoát khác. Lần này các anh em ngoài đó hãy chuẩn bị lực lượng chờ sẵn trước bức tường thành, nếu thấy bên trong thành có dấu hiệu cháy lớn thì hãy đem quân đánh thẳng vào cổng chính.”

Hai người kia gật đầu tỏ ra hiểu ý. Tiểu Văn yêu cầu từng người nhắc lại nội dung thông điệp cho nhớ kỹ rồi mới yên tâm. Hai người lần lượt nhắc lại được gần như y hệt. Tiểu Văn gật đầu khen:

- Tốt lắm! Cứ thế nhé!

Hai người kia gật đầu nhưng đều tỏ ra vẻ đăm chiêu, rồi một lúc Tiểu Giới nói:

- Không liên quan nhưng mà em nhớ mang máng trước đây khi còn sống em có gặp tay thầy bói bảo em sẽ có cái chết cực kỳ đau đớn.

Tín Anh tỏ vẻ tò mò nhìn Tiểu Giới hỏi:

- Xong rồi mày có chết đau đớn thật không?

- Em cũng không nhớ.

- Thế sao tự nhiên nói chuyện này ra đây?

- Thì đã nói trước là không liên quan rồi còn gì.

Tín Anh bực mình giơ nắm đấm lên vừa dọa đánh Tiểu Giới vừa gắt:

- Mẹ kiếp! mày rảnh quá nhỉ? Để tao cho mày vài phát đấm cho có việc khác mà nghĩ nhé?

Tiểu Giới cúi đầu, giơ tay che mặt theo phản xạ nói:

- Ấy, đại ca đừng nóng thế! Em nói thế cũng có lý do đấy.

- Lý do gì?

- Không liên quan nhưng em nhớ là trước đây em có chỉ số thông minh cao lắm đấy.

- Vậy thì sao?

- Không, có sao đâu?

- Sao tự nhiên nói việc đó?

- Thì đã nói là không liên quan còn gì.

Tín Anh lại nhăn mặt, giơ nắm đấm định lao vào đánh Tiểu Giới, nói:

- Ôi mẹ kiếp! Tao đập chết mày bây giờ.

Tiểu Giới vừa xua tay, vừa chạy lùi lại mấy bước vừa nói:

- Ấy đại ca, em đùa tí cho vui thôi mà.

Thấy vậy Tiểu Văn phì cười rồi đưa tay giữ Tín Anh lại nói:

- Thôi, để giữ sức còn đánh với bọn quỷ. Thỉnh thoảng anh em đùa chút cho thư giãn cũng tốt mà.

Tín Anh thôi không đuổi đánh Tiểu Giới nữa, quay lại nói với Tiểu Văn:

- Thủ Lĩnh còn căn dặn anh em tôi điều gì nữa không?

Tiểu Văn gật đầu:

- Có vậy thôi. Giờ anh em hãy tập hợp mọi người lại đây, bắt đầu hành động thôi.

- Vâng.

Tín Anh đang định quay đi thì Tiểu Giới lại nói:

- Không liên quan nhưng giờ này hành động là giờ đẹp đấy.

Tín Anh lại nhăn mặt quay lại dọa tóm Tiểu Giới, nói:

- Lại “không liên quan”, lần này tao phải cho mày phát xem có liên quan nữa không này.

Tiểu Giới lại lùi mấy bước tránh, mặt nhăn nhở cười:

- Hô hố! thôi em xin!

Tiểu Văn cũng cười:

- Thôi, không đùa nữa! đi gọi anh em đi!

*

* *

Lúc đó là giờ hai tên Tiểu Sa, Đại Sa đang luyện công. Tất nhiên là Tiểu Văn đã tính trước nên nhằm vào giờ đó vì đó là giờ giới nghiêm, hành động vào giờ này thì nhân sự cai ngục sẽ bị động hơn. Việc đầu tiên phải làm là rút hết những chiếc đinh gắn trên đầu của tất cả anh em trong phòng giam này. Việc này cũng không mất thời gian lắm vì lúc này trong phòng giam đã có nhiều anh em có sức mạnh, chỉ cho họ một lần là có thể cùng làm giúp những người khác. Sau khi rút hết đinh ra, Tiểu Văn nói to cho mọi người cùng nghe:

- Các anh em đã sẵn sàng cả chưa?

Những người ở gần đều trả lời:

- Sẵn sàng!

Tuy nhiên, tiếng hô không đồng thanh mà người nói trước, người nói sau, người to, người bé, những người ở xa thì nhốn nháo, có vẻ không biết những gì diễn ra phía trước. Rõ ràng đây không phải là một đội quân, đây chỉ là một tập hợp những người được truyền dạy chút kỹ năng chiến đấu phục vụ cho một cuộc chiến cụ thể, chưa được sắp xếp có trật tự. Trong khi số lượng người lên đến con số mấy nghìn, chen chúc trong một cái phòng giam thành ra nhìn chỉ thấy một biển người lố nhố. Tiểu Văn cố gắng đứng kiễng chân nhìn ra xa, nói vọng:

- Các anh em ở đằng xa có nghe thấy gì không?

Đáp lại vẫn là những tiếng trả lời nhốn nháo. Thấy vậy Tín Anh đứng bên cạnh Tiểu Văn đột nhiên quỳ xuống dưới chân Tiểu Văn rồi chống hai tay xuống phía trước thành tư thế người đang bò, rồi nói:

- Thủ Lĩnh, hãy đứng lên lưng em!

Tiểu Giới thấy vậy cũng lập tức quỳ xuống bên cạnh Tín Anh, làm động tác bò giống như vậy nói:

- Cả em nữa.

Tiểu Văn nhìn hai người rồi gật đầu, rồi anh bước chân đứng lên lưng hai người lúc này đã tạo thành một chiếc bục rất vững chãi. Mọi người đột nhiên nhìn thấy Ma Hiệp đứng lên một tư thế cao hơn hẳn thì càng xôn xao bàn tán. Tiểu Văn vừa nhìn quanh vừa giơ tay như muốn nói mọi người im lặng chú ý. Rồi anh nói:

- Các anh em, hãy nghe tôi nói đây!

Rồi Tiểu Văn dừng lại một vài giây để chờ đợi sự lắng nghe. Lúc này mọi người trong phòng đều đã nhìn thấy Ma Hiệp đang chuẩn bị tư thế nói điều gì đó nên tất cả đều chú ý về phía Ma Hiệp, cả phòng giam bỗng im bặt, không còn một tiếng động. Ma Hiệp cất tiếng nói vang như sấm:

- Hẳn các anh em đã biết ta chính là Ma Hiệp. Tại sao ta có mặt ở đây các anh em có biết không? Bấy lâu nay phải chịu tra tấn, cực hình hành hạ, các anh em có đau đớn không? Vậy các anh em có biết vì sao chúng ta phải chịu những cực hình đó không? Có phải đó là do chúng ta phải đền tội cho những lỗi lầm chúng ta mắc phải khi còn sống không? Anh em có hy vọng, chờ đợi một ngày được giải thoát khỏi những cực hình đó không? Xin nói cho các anh em rõ, ta trước đây cũng là một linh hồn bị đày đọa như các anh em nhưng ta đã may mắn thoát ra được và ta đã tìm hiểu được rằng chẳng có sự đền tội nào cả, bọn quỷ chẳng đại diện cho công lý nào cả, chúng chỉ đang tra tấn chúng ta để khai thác năng lượng cho sự tồn tại của chúng. Vì vậy ta muốn quay trở lại đây để giúp đỡ các anh em cùng giải thoát khỏi bàn tay của bọn quỷ gớm ghiếc. Các anh em hẳn là ngạc nhiên khi Ma Hiệp tới đây chỉ có một mình, không có đội quân giải phóng nào đi cùng, thậm chí không một tấc sắt cầm tay? Đó là vì ta biết rằng không cần đội quân nào cả, chỉ cần ta hướng dẫn một chút thì chính các anh em sẽ có thừa khả năng tự giải thoát mình. Chúng ta có một quân số rất đông, nếu biết đoàn kết hành động cùng nhau thì chúng ta sẽ có một sức mạnh vượt hơn rất nhiều so với bọn quỷ. Các anh em sẽ thấy, không phải Ma Hiệp đến đây để giải thoát anh em mà chính các anh em sẽ tự giải thoát cho chính mình.

Tiểu Văn ngừng lại giây lát nhìn xuống dưới thấy vẻ mặt mọi người đều bắt đầu lộ rõ sự hứng khởi, anh nói tiếp:

- Các anh em có thấy sợ không??? Hẳn là có sợ rồi... Không sao cả, đó là điều bình thường. Bản thân ta cũng sợ như vậy thôi. Nhưng chúng ta có gì để mất không? Hãy nói thử xem chính xác là chúng ta sợ cái gì? sợ chết ư? Không phải chúng ta đều đã chết cả rồi sao? Sợ bị bọn quỷ đánh ư? Không phải hiện giờ chúng ta vẫn bị chúng đánh hàng ngày sao? Nếu chạy không thoát thì sao? Hẳn là bọn quỷ lại đưa chúng ta về phòng giam này thôi chứ sao? Không phải là chúng ta cũng vẫn ở đây và lại có thể chờ dịp khác để bỏ trốn sao? Các anh em phải xác định trong trận này có thể nhiều người trong chúng ta không thoát được, thậm chí có thể tất cả chúng ta không thoát được, nhưng lần này không thoát thì chúng ta sẽ làm lại lần khác, chúng ta hoàn toàn có thể làm đi làm lại hàng trăm, hàng nghìn lần như thế này nữa và sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến khi tất cả chúng ta đều được tự do. Và ta sẽ luôn ở đây để chiến đấu bên các anh em.

Nói đến đây Tiểu Văn tạm dừng, bên dưới rộ lên những tiếng tung hô:

- Đúng quá!

- Hoan hô! Ma Hiệp đúng là người Thủ Lĩnh vĩ đại.

- Hay quá! Vậy mà xưa nay không ai hiểu.

...

Ma Hiệp giơ tay về phía trước tỏ ý yêu cầu mọi người im lặng. Khi trật tự trở lại, anh tiếp tục nói:

- Vậy thì giờ này anh em đã sẵn sàng hành động chưa?

- Sẵn sàng!

Thấy tiếng trả lời chưa đủ lớn và chưa được đồng thanh, Ma Hiệp hỏi lại:

- Ta hỏi lại một lần nữa, anh em hãy trả lời thật rõ ràng nào! Anh em đã sẵn sàng chưa?

Lần này thì tất cả cùng đồng thanh hô vang:

- Sẵn sàng!

...

Ma Hiệp còn đang định bắt nhịp anh em hô thêm mấy câu khẩu hiệu nữa cho khí thế thì đúng lúc
Advertisement
đó cửa phòng giam được mở ra. Tên Tiểu Sa thò đầu nhìn vào. Có lẽ những tiếng tung hô vừa rồi đã gây ra những tiếng ồn ào nên hắn mở cửa nhìn vào để kiểm tra. Tiểu Văn thì đứng phát biểu ở gần bức tường phía trong vì vậy hầu hết mọi người đều đang nhìn về phía anh mà quay lưng ra cửa. Nghe thấy tiếng mở cửa, mọi người đều im lặng quay lại nhìn. Ma Hiệp đứng khá cao nên cũng nhìn thấy Tiểu Sa, sau một vài giây im lặng anh chỉ tay về phía hắn hô to:

- Tóm lấy hắn!

Tên Tiểu Sa ngó đầu vào nhìn thấy cảnh tượng đám tù nhân đang đứng tụ tập một cách lạ thường thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng mất mấy giây để phân tích tình hình. Đến khi nghe thấy tiếng hô của Ma Hiệp, đám tù binh đồng loạt ào về phía hắn. Tiểu Sa sợ hãi, nhanh chóng rụt cổ lại rồi đóng sập cửa. Những câu chuyện về Ma Hiệp và những cuộc nổi loạn đã khiến bọn quỷ không còn tự tin như trước, từ lâu chúng đã nơm nớp đề phòng một ngày có thể phải đối mặt với Ma Hiệp. Giờ thấy đám tù nhân hung hãn như thế, Tiểu Sa nghĩ ngay là thảm họa đã đến và bỏ chạy là ưu tiên hàng đầu, vừa chạy hắn vừa la:

- Báo động! Tù nhân nổi loạn rồi... báo động!...

Nhưng hắn chưa kịp đóng chốt, cài then cánh cửa thì đám người kia đã lao tới. Họ thi nhau đạp. Chiếc cửa bật tung ra. Tiểu Sa cũng bị đẩy bay ra vài mét. Hắn chưa kịp hoàn hồn ngóc đầu dậy thì đã thấy một loạt những bàn chân, bàn tay đá, đấm tới. Chỉ trong chớp mắt người hắn như bị cán mỏng. Trong phòng tra tấn lúc đó tên Đại Sa cũng đang ngồi yên luyện công. Nghe thấy tiếng huyên náo hắn mở mắt ra nhìn và thấy ngay Tiểu Sa đã bị hạ nhanh chóng, hắn vội vàng đứng bật dậy, vơ ngay cái kìm khổng lồ dựng bên cạnh dơ lên như người ta cầm kiếm đứng thủ thế, rồi cất giọng ồm ồm quát:

- Các ngươi muốn làm gì?

Thấy thân hình hắn to lớn như tòa nhà, lại cầm cây kìm khổng lồ gớm ghiếc nên đám tù binh nổi loạn có chút e sợ, đứng khựng lại nhìn. Tuy nhiên trong lúc đó thì vẫn còn rất đông anh em đang từ phòng giam bên trong chạy ra ngoài, trong phút chốc Ma Hiệp cùng Tín Anh, Tiểu Giới cũng ra tới nơi. Nhìn thấy anh em đang đứng khựng lại trước mặt Đại Sa, Ma Hiệp liền hô lên:

- Anh em đừng sợ. Nhìn hắn to xác thế thôi chứ yếu lắm.

Nghe thấy tiếng Ma Hiệp từ đằng sau vọng lên, đám anh em đứng đầu hàng bắt đầu nhốn nháo. Trong số đó có một chiến sĩ có vẻ nhanh nhẹn, khỏe mạnh đã bước lên một bước nói:

- Để tôi đánh với hắn.

Lúc này Đại Sa mới là kẻ sợ hãi, hoang mang. Thấy chiến sĩ kia tiến lên hắn vội vàng đập cây kìm về phía anh ta. Nhưng chiến sĩ kia đã chuẩn bị sẵn tinh thần, lập tức nhảy sang một bên né tránh khiến cho cây kìm đập mạnh xuống đất nghe tiếng “Rầm...”. Đại Sa chưa kịp thu cây kìm về thì một chiến sĩ khác đã lao tới đạp thẳng vào cánh tay hắn. Cú đạp khá mạnh khiến Đại Sa đau nhói, tung cây kìm ra khỏi tay. Hắn sợ hãi la lên với thứ giọng ồm khàn như bò rống:

- Loạn rồi... báo động!... tù binh nổi loạn rồi... cứuuu!

Các anh em khác thấy thế tự tin hơn hẳn, thi nhau lao tới đánh, một số người bật nhảy lên thật cao để đạp vào giữa người tên Đại Sa.

- Chết này!

- Thường ngày đánh bọn tao à?

- Giết!

...

Chỉ trong phút chốc, Đại Sa cũng cùng chung số phận như Tiểu Sa, nằm bẹp dưới đất, bất tỉnh. Ma Hiệp lúc này đã tới được hàng người phía trên, anh hô to:

- Hãy lấy tất cả mọi thứ làm vũ khí!

Mọi người thấy vậy bắt đầu lục lấy những cây roi, tháo tung những sợi xích, đập tung những chiếc ròng rọc để lấy những mảnh gỗ, mảnh sắt làm vũ khí. Hai người khỏe mạnh được phân công vác chiếc kìm khổng lồ của tên Đại Sa rồi mọi người cùng nhau dùng cây kìm đó để phá cánh cửa chính dẫn ra ngoài đường.

Đường ở đây chính là bờ sông dung nham tiếp giáp với vách đá, các cánh cửa chính là đục vào các vách đá để tạo ra các phòng giam và đương nhiên các phòng giam này chỉ có một nối thoát chính là cánh cửa này. Lúc đó có hai tên lính cầm giáo trong bộ dạng đầu trâu mặt ngựa đang đi tuần trên đường thì nghe thấy những tiếng hô báo động của hai tên Tiểu Sa, Đại Sa. Hai tên lính biết là có chuyện sợ tái mặt, nhưng chưa biết tiếng kêu phát ra từ căn phòng nào nên chỉ nhìn nhau rồi rón rén đi tới từng cánh cửa gần đó ngó vào. Chợt lại nghe thấy những tiếng động:

- Kịch... kịch... Rầm!

Một cánh cửa chỉ cách vị trí bọn chúng mấy mét bật tung ra. Những linh hồn từ bên trong ào ra như một dòng thác lũ, kèm theo đó là những hô hào vang động:

- Y a... Xông lên!

Hai tên lính bàng hoàng, rồi không tên nào bảo tên nào, chúng đồng thời quay đầu chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa hét:

- Nổi loạn rồi. Tù nhân nổi loạn rồi... báo động!

Đám tù nhân vừa phá cửa chạy ra thấy hai tên lính bỏ chạy như thế thì định đuổi theo. Tuy nhiên, Ma Hiệp đã hô lên:

- Mặc kệ bọn chúng chạy. Hãy phá cửa các phòng giam khác!

Đám tù nhân thấy vậy không đuổi theo nữa. Tất cả quay về hướng bên tay trái tính từ cửa phòng giam, xuôi theo bờ sông dung nham, đương nhiên đó là hướng di chuyển đã được thống nhất trước vì hướng đó dẫn tới rừng đá Đại Ngàn. Trên đường di chuyển cứ thấy cửa phòng giam là họ phá, phá cửa xong họ đánh gục những tên quỷ bên trong, cướp vũ khí, rồi thả tù nhân, đồng thời hô vang thông điệp:

- Quân giải phóng của Ma Hiệp đến đây, các anh em hãy cùng nổi dậy chiến đấu!

Mỗi một cánh cửa bị phá họ lại có thêm một số vũ khí và rất nhiều linh hồn được giải thoát tham gia vào lực lượng nổi dậy. Cứ như vậy, sau khi phá được vài cánh cửa, anh em đang hừng hực khí thế kéo nhau tràn đi trên đường bờ sông định tiếp tục phá một cánh cửa khác thì chợt nghe một tiếng hô vang như sấm từ phía đằng sau vọng đến:

- Dừng lại! các ngươi chơi đùa như thế đủ rồi đấy!

Đám người nổi loạn hầu hết đều giật mình quay đầu nhìn lại, bầu không khí dần trở nên im phăng phắc. Từ phía sau, mội đội quân khoảng 100 người cầm giáo, mặc giáp đang đi tới với dáng vẻ khẩn trương nhưng lại giữ được hàng ngũ rất chỉnh tề. Đi đầu chính là tên Pháp Quan vừa rồi đã xét xử Tiểu Văn, có vẻ giọng nói vừa rồi chính là của hắn. Bên cạnh hắn còn có một tên Dạ Xoa. Khi đi đến gần đoàn quân nổi loạn còn cách khoảng vài chục bước chân thì tên Pháp Quan dơ tay ra hiệu cho cả đoàn quân dừng lại rồi hắn nhìn về phía đám phản loạn quát lớn:

- Kẻ nào cầm đầu phản loạn bước ra đây ta xem nào!

Đám phản loạn không ai dám nói gì, chỉ đứng im nhìn, rồi đám đông dần rẽ sang hai bên tạo thành một lối đi ở giữ, từ đó Ma Hiệp bước lên phía trước đối mặt với tên Pháp Quan, lạnh lùng nói:

- Chính là ta đây.

Tên Dạ Xoa cất giọng ẻo lả, hơi run run nói:

- Là... là Ma Hiệp sao?

Pháp Quan nhìn Ma Hiệp một lượt từ trên xuống dưới rồi bất ngờ bật ra tiếng cười:

- Ha ha ha! Quả nhiên là Ma Hiệp. Hôm nay ngày gì mà ta may mắn thế nhỉ. Bắt được Ma Hiệp thì lập được đại công rồi. Ha ha ha!

Dạ Xoa nghe thấy thế tự nhiên hết run, cung bật cười nói:

- Hé hé hé! Đúng thế. Chúc mừng đại nhân! Chúc mừng...

Ma Hiệp làm như không them để ý đến bọn Pháp Quan phía trước, quay lại nói to với anh em phía sau:

- Các anh em, hãy thực hiện theo kế hoạch đã định! Tín Anh, Tiểu Giới đi trước dẫn đường, tất cả rút! Những người khỏe nhất thì ở lại chặn hậu!

Tín Anh, Tiểu Giới cùng hô “Rõ!” rồi nhanh chóng di chuyển về cuối hàng, vừa đi vừa hô:

- Anh em theo tôi!

Sự im lặng lập tức biến mất, đám đông trở lại với sự xôn xao, ai nấy khẩn trương di chuyển theo sau hai người kia. Tuy vậy những người khỏe nhất thì lại chẳng nói gì, cũng không đi theo hướng đó mà lại từ từ di chuyển theo hướng ngược lại đến đứng bên cạnh Ma Hiệp, lạnh lùng nhìn về phía đoàn quân của tên Pháp Quan. Số này cũng phải đến mấy trăm người, trong đó một số còn cầm những thứ vũ khí vừa đoạt được. Thấy vậy tù nhân kéo nhau bỏ chạy Pháp Quan hô:

- Không được để chúng chạy thoát, xông lên!

Lập tức cả đội quân lao lên phía trước. Pháp Quan cũng lao tới, vung kiếm nhằm thẳng vào Ma Hiệp mà tấn công.

Ma Hiệp cũng hô to:

- Anh em giữ vững đội hình, vừa đánh vừa lùi nhé.

Vậy là hai đội quân lao vào nhau giao chiến. Bề rộng hành lang chỗ này tính từ bờ sông tới vách tường chỉ khoảng một trăm mét. Đội quân chặn hậu của Ma Hiệp có mấy trăm người đứng chặn tạo thành một bức tường bảo vệ cho những người yếu đuối đang rút chạy. Đám linh hồn yếu đuối gồm cả những phòng giam mới được pháp cửa thoát ra, tổng cộng phải đến mười mấy nghìn người chen chúc nhau nên mặc dù Tín Anh, Tiểu Giới dẫn đầu đã đi khá nhanh nhưng vẫn còn phần rất đông những người chưa di chuyển ngay được đang đứng ngay sau “bức tường bảo vệ”. Đám lính của Pháp Quan là lính chính quy được đào tạo bài bản nên tỏ ra là có sức chiến đấu tốt hơn hẳn đội quân bạo loạn, chỉ sau một lượt xông lên đã có rất nhiều vị trí phòng thủ bị thủng. Nhưng cũng chính vì vậy mà nhiều tên lính của Pháp Quan tỏ ra chủ quan, lại sẵn tâm lý vội vàng muốn đuổi theo bắt cho hết những người bỏ chạy nên chúng tự ý tách khỏi đội hình tiến sâu vào giữa đám người yếu đuối mà chém giết xối xả. Trong khi đó Ma Hiệp trực tiếp đánh với tên Pháp Quan chỉ ngang sức. Anh vừa đánh vừa lùi, và liên tục hô chỉ đạo anh em:

- Lùi lại! Lùi lại!... Tất cả cùng lùi!... Giữ đội hình!

Cứ như thế, đội quân nổi loạn có rất nhiều người bị đánh gục phải nằm xuống nhưng vì số lượng đông hơn hẳn đối phương lại vừa đánh vừa lùi đồng loạt và luôn sát cánh bên nhau nên vẫn giữ được một lớp tường phòng ngự khá ổn định. Trong khi đó, đội quân của Pháp Quan thắng thế nhưng không thể tiến nhanh được, đã thế những tên tách khỏi đội hình để tiến sâu vào trong chém giết thì chỉ được một lúc cũng bị đối phương lấy số lượng áp đảo vây bốn mặt mà đánh gục. Thành ra quân Pháp Quan cũng càng ngày càng hao hụt. Được một lúc tên Dạ Xoa gào lên nói với Pháp Quan:

- Đại nhân, không xong rồi. Chúng đông quá!

Pháp Quan đánh với Ma Hiệp mãi không thắng, hậm hực nói:

- Hừm! Bọn chúng làm gì có đường thoát, định chạy đi đâu được chứ. Nhưng quân ta cũng tổn thất nhiều quá. Khốn kiếp!

Dạ Xoa lại gào:

- Phải gọi viện binh thôi.

Pháp Quan dừng tấn công Ma Hiệp, quay hướng sang đâm một kiếm gục ngay người đang đánh với Dạ Xoa, rồi nói với Dạ Xoa:

- Ngươi chạy về cung Chúa Ngục báo cáo tình hình, xin viện binh đi!

Dạ Xoa vâng lệnh, lập tức một mình quay đầu chạy.

Truyện convert hay : Một Bào Tam Thai, Tổng Tài Cha Siêu Hung Mãnh
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện