Nổi Loạn Ở Địa Ngục

- Phép Thử


trước sau

Advertisement
Từ khi đội quân Cụt Đầu đi càn quét trong rừng Đại Ngàn, anh em Ma Hiệp cứ nằm im trong căn cứ, chỉ có mỗi Lính Đen ra ngoài do thám, bám sát tình hình địch. Đội quân kia cứ đi mãi, tìm mãi, cày xới từng hốc đá trong rừng nhưng đương nhiên là không thấy gì. Thời gian trôi qua cũng tương đương với khoảng mấy tháng trời theo dương lịch, trong thời gian đó, công trường xây dựng và khai thác đá của Địa Ngục đã hoạt động trở lại bình thường, điều đó cũng làm Kiến Thượng Thư hài lòng rồi, nhưng Lê Đô Đốc thì lại không hài lòng, ông ta chỉ muốn đội quân của mình cho mượn sang Bộ Kiến (tức là Bộ phụ trách việc kiến thiết, xây dựng) hoàn thành nhiệm vụ bắt Ma Hiệp thật nhanh chứ cứ ở đó bảo vệ các công trường kia thì đến bao giờ. Vì vậy Lê Đô Đốc liên tục hối thúc đội Cụt Đầu mau chóng tìm cách bắt cho được Ma Hiệp chứ cứ thế này thì không ổn. Thống Lĩnh Cụt Đầu bị hối thúc nhưng mãi cũng chẳng biết làm thế nào đành chia quân thành 10 đội nhỏ, mỗi đội 10 người đi càn quét trong rừng cho nhanh.

Một trong số 10 tiểu đội Cụt Đầu đang uể oải hành quân, giờ này chúng đã chẳng giữ được hàng nối gì nữa, chỉ như 10 cái bóng đi lang thang. Một tên đang đi trước ngồi phịch xuống một phiến đá, giọng nói ồm ồm, vang vang như từ một cái thùng vọng ra:

- Nghỉ đã chúng may! cứ đi đi lại lại mãi, chẳng thấy gì, rõ chán.

Những tên kia cũng lần lượt tìm chỗ ngồi, một tên nói như trả lời tên kia:

- Mấy tháng trời rồi, chẳng còn hòn đá nào trong rừng chưa bị lật lên mà có tìm thấy gì đâu. Tao nghi chúng ta bị chơi xỏ lắm.

Một tên khác cũng chen vào câu chuyện:

- Tao cũng đang nghi lắm, có khi nào Bộ Kiến làm ăn lề mề, chậm tiến độ nhiều quá mới bịa ra chuyện Ma Hiệp quấy rối để trốn tội không? chứ nếu bọn chúng có cả trăm người thì không thể có chỗ nào trốn kỹ thế được.

Cả bọn đang bàn tán qua lại thì bỗng nghe có giọng nói vọng đến:

- Không phải bịa đặt đâu, truyền thuyết về Ma Hiệp là có thật.

Bọn Cụt Đầu quay ra nhìn, từ sau một mỏm đá một người cao to, lại có vẻ khoan thai, lịch lãm đang tiến đến, đó chính là Phi Tăng. Ngay sau đó, một người khác cũng xuất hiện với khuôn mặt hùng hổ, chính là Hỏa Bối, rồi lần lượt là các anh em khác cũng đang tiến đến, cả thảy có 20 người, tức là đông gấp đôi quân Cụt Đầu. Tiếp nối câu nói của Phi Tăng, Hỏa bối cũng lạnh lùng nói:

- Quân đội của Ma Hiệp cũng là có thật, và không chỉ có 100 đâu. Các ngươi tới số rồi.

Rồi các anh em đồng loạt tăng tốc, cùng gào thét lao tới tấn công.

YAAA!.... GIẾT…

Đội quân Cụt Đầu đồng loạt tuốt gươm nghênh chiến. Hỏa Bối lao vào một tên gần nhất, tay Hỏa Bối cầm một cây búa đá nện thẳng một phát từ trên xuống như trời giáng. Nhưng tên kia cũng nhanh chóng giơ khiên nên đỡ, chỉ nghe tiếng BOONG, tên kia có vẻ rất chắc tay, gần như chẳng hề suy suyển gì, còn Hỏa Bối thì ngược lại, chỉ thấy rung chấn từ chuôi cây búa đã ê ẩm cả tay. Bực mình Hỏa Bối nhanh chân đá thẳng vào ngực tên Cụt Đầu khi hắn còn chưa kịp thu khiên lại phòng thủ, nhưng lại chỉ nghe một tiếng COONG khi chân Hỏa Bối đạp trúng chiếc áo giáp như đạp vào một chiếc cồng vậy, tên kia vẫn chẳng hề hấn gì. Hỏa Bối đang ngỡ ngàng đứng nhìn thì đã bị hắn vung kiếm chém tới, anh kịp phản xạ né sang một bên tránh được nhưng tên kia cũng đã nhanh nhẹn xoay kiếm tấn công tiếp làm anh tiếp tục phải né tránh. Giao chiến qua lại một hồi Hỏa Bối cũng đánh trúng đối thủ mấy cái nhưng áo giáp quá dày khiến hắn có vẻ chẳng đau đớn gì. Rồi đến lúc Hỏa Bối cũng dính ngược đòn đánh của đối thủ, khi anh đang mải tránh những đường gươm và khiên liên tiếp chém tới thì tên kia đã nhanh nhẹn giơ một chân đạp trúng ngực anh. Hỏa Bối trúng đòn ngã lộn ngược về phía sau mấy bước chân. Rồi anh lồm cồm bò dậy, tên kia chưa vội xông đến ra đòn tiếp theo, Hỏa Bối tranh thủ nhìn xung quanh thấy các anh em khác đều rơi vào hoàn cảnh tương tự, chẳng đánh được đối thủ cái nào mà ngược lại mỗi khi trúng đòn của chúng thì lại rất đau. hai người anh em đã nằm xuống, một người khác thì bị chém cụt một tay, chỉ có Phi Tăng vì cũng có một cây kiếm cầm tay nên tạm thời có thể chiến đấu ngang ngửa với một tên. Thấy vậy Hỏa Bối hô:

- Rút thôi! Bọn chúng mạnh quá!

Phi Tăng nghe thấy thế cũng hô:

- Rút! Tất cả tản ra rút nhanh!

Nói xong Phi Tăng cũng thu gươm chạy, tên Cụt Đầu đang đánh với anh dường như đang rất hăng máu, lập tức lao theo. Nào ngờ vừa chạy được hai bước Phi Tăng đột ngột cúi người ngồi khụy xuống rồi vung gươm quét một đường là là mặt đất, tên kia quá chủ quan, tưởng Phi Tăng đã chạy nên đuổi theo sát nút, bị dính đòn “hồi mã thương” không kịp phản ứng, chân hắn thì hoàn toàn không có giáp như phần thân trên nên bị kiếm chém phải đứt lìa cả cẳng chân. Hắn ngã lăn xuống đất dãy dụa, Phi Tăng cũng quay đầu chạy theo đồng đội.

*

* *

Mấy ngày sau đó, Lính Đen cùng với Hắc Nhị Ca và Hỏa Bối cùng dẫn theo 50 anh em phục kích một tốp quân Cụt Đầu 10 tên khác. Nằm nấp sau một mỏm đá, Hỏa Bối nói với Lính Đen và Hắc Nhị Ca:

- Anh Lính Đen! Anh có chắc là chúng sẽ đi qua đây không? đợi mãi rồi mà chẳng thấy đâu.

Lính Đen thì thầm trả lời:

- Bình tĩnh đi nào! Phải kiên nhẫn chứ, mày lúc nào cũng nhặng cả lên.

- Nhưng mà cứ nằm đây mãi sốt ruột quá!

- Tao theo dõi đội này mấy hôm nay, nếu chúng không đột ngột chuyển hướng thì sẽ đi qua đây đấy.

Hắc Nhị Ca cũng thì thào tham gia câu chuyện:

- Đã bảo Hỏa Bối ở nhà đi, mới đánh mấy hôm trước mà.

- Nhưng mà thua trận cay cú lắm. Bọn này khiên giáp trang bị kinh quá! Hôm nay quân đông gấp 5 lần, nhất định em phải có mặt làm thịt chúng nó.

Lính Đen hơi nhăn mặt:

Thôi! Cái thằng nói nhiều quá! nhớ rõ chiến thuật chưa?

Hỏa Bối cười gượng:

- Rồi. Em sẽ ra trước, vừa đánh vừa lùi, lừa chúng lên cái dốc cao kia, rồi các anh mới đuổi theo từ dưới dốc đánh lên.

Lính Đen gật đầu:

- Bình thường dưới dốc đánh lên thì bất lợi, nhưng ta thấy bọn này lại yếu ở dưới chân, chúng ta dụ chúng lên cái dốc cao thế kia thì mình ở dưới tấn công vào chân dễ hơn. Với lại bọn chúng mặc giáp nặng thế thì cúi xuống đánh sẽ khó. Ngoài ra, bọn này mặc giáp nặng sẽ khó chạy nhanh, nếu gặp thế trận bất lợi ta sẽ hô rút thì anh em phải chạy ngay rõ chưa.

- Rõ!

- Rồi. Về vị trí đi, ở đây nói nhiều quá!

Và rồi đúng như Lính Đen dự đoán, chẳng bao lâu 10 tên lính Cụt Đầu hành quân đến. Khi chúng vào đúng tầm ngắm, Hỏa Bối cùng 10 anh em từ sau các mỏm đá xuất hiện rồi xông lên, người nào cũng cầm trên tay một cây giáo.

YAAA… XÔNG LÊN!

Bọn lính cụt đầu đương nhiên không hề nao núng, rút kiếm, giơ khiên đỡ. Những tiếng binh khí, khiên giáp đập vào nhau nghe loảng xoảng. Được một lúc, đám Hỏa Bối bắt đầu yếu thế, Hỏa Bối hô to:

- Lùi! Lùi lại cái dốc này! Tất cả lùi!

Vẫn ổn định đội hình, anh em vừa đỡ đòn của đối thủ vừa lùi lại, đám Cụt Đầu thấy vậy bám sát theo. Đáng nhẽ lúc này Hỏa Bối cũng chỉ nên đánh thêm một lúc rồi lại lùi tiếp nhưng mà vì con dốc quá cao và hẹp, quân Hỏa Bối đứng án ngữ khiến cho bọn Cụt Đầu vốn nặng nề không tiến lên được nữa, Hỏa Bối thì thấy thế máu ăn thua nổi lên anh cứ đứng lại chiến đấu. Nấp sau phiến đá gần đó, Lính Đen lẩm bẩm:

- Hỏng rồi! Cái tên Hỏa Bối sao không lùi tiếp đi cho bọn chúng lên dốc chứ? Sai hết kế hoạch rồi.

Hắc Nhị Ca bên cạnh nói:

- Chúng ta vẫn phải xông ra thôi chứ không một lúc nữa các anh em kia gục hết đấy.

Lính Đen lắc đầu:

- Nhưng mà không được, bọn nó chưa vào thế, giờ xông ra thì chúng chưa lộ rõ điểm yếu dưới chân như kế hoạch.

- Nhưng mà ta thấy các anh em đang đứng trên dốc cũng không quá yếu thế, giờ chúng ta xông ra lấy đông đánh ít là được rồi, nếu chần chừ sợ rằng anh em nằm xuống hết, thời cơ sẽ qua mất.

Lính Đen nhìn Hắc Nhị Ca rồi gật đầu, sau đó anh đứng bật dậy hô:

- Xung phong! Giết!...

Vậy là cả thảy 40 anh em đang ẩn nấp đồng loạt xông ra, lao thẳng vào đám Cụt Đầu từ phía sau lưng, trong khi đó đám Hỏa Bối thì vẫn đang đứng trên dốc cầm cự, thành ra đội Cụt Đầu bị kẹp giữa hai mặt đều có địch. Tuy vậy, bọn chúng cũng vẫn có vẻ rất bình tĩnh, một tên trong đám hô:

- Á à! Thì ra bọn này phục kích đông vậy. Hai người tiếp tục đánh lên dốc, còn lại quay lưng, giữ vững đội hình!

Vậy là 10 tên Cụt Đầu chia làm hai hướng, chỉ có hai tên đối phó với đám Hỏa Bối, 8 tên quay lưng lại chống đỡ đợt tấn công của anh em Linh Đen. Thấy vậy Hỏa Bối hối thúc anh em đánh gắt xuống:

- Khó chịu bực mình với cái bọn này quá! Anh em tập trung tấn công một lượt. Giết!...

10 cây giáo cùng lúc từ trên dốc đâm xuống nhằm vào hai mục tiêu làm phát ra những tiếng loảng xoảng liên hồi, tuy vậy những mũi giáo lại toàn đâm vào khiên với giáp nên hai tên kia vẫn đứng vững. Không những thế, vì lao từ trên dốc cao xuống quá nhanh, một số anh em bị lỡ đà ngã dúi dụi, lập tức bị hai tên Cụt Đầu vung gươm chém trúng, bất tỉnh. Thấy vậy Hỏa Bối hô:

- Không được rồi! Lùi! Lùi lại lên dốc thủ thế!

Các anh em còn lại lập tức lùi, thấy thế hai tên Cụt Đầu lại vung kiếm chém lên, một đồng chí giơ cây giáo đỡ, tuy nhiên thân cây giáo bằng gỗ không đỡ nổi lưỡi gươm sắc bén, bị chém gãy làm đôi. Thấy thế Hỏa Bối lại hô lùi tiếp bước nữa. Lần này thì hai tên Cụt Đầu không áp sát tiếp nữa, có lẽ chúng không có gì phải vội. Trong khi đó, 40 anh em ở mặt kia đầy khí thế lao vào đánh với tám tên Cụt Đầu nhưng cũng không chiếm được ưu thế gì, bọn chúng rất chắc chắn, đứng liền bên nhau như thành một khối, bên này chỉ có giáo với búa thì đánh vào khiên với giáp lại như vô tác dụng. Vì vậy chỉ sau một lúc giao chiến, mấy anh em đã nằm xuống mà đối thủ chẳng hề hấn gì, thấy vậy Lính Đen hô:

- Địch mạnh quá! Rút thôi!... Tất cả anh em tản ra rút vào rừng!... Rút!

Hắc Nhị Ca thấy vậy cũng hô:

- Chúng chạy không nhanh đâu, anh em tranh thủ vác những người bất tỉnh theo nhé!

Quả thật đám Cụt Đầu chậm chạp, lại chỉ có mấy người nên chúng chỉ đứng co cụm một chỗ để giữ vững sự chăc chắn, chẳng có ý định đuổi theo nên anh em rút chạy nhưng vẫn có thể vác theo những người đã gục xuống, giảm thiểu thiệt hại. Đám Hỏa Bối ở trên dốc không có cách nào đánh được hai tên địch, thấy Lính Đen đã hạ lệnh rút quân nên cũng đành rút chạy.

*

* *

Trong phòng họp lớn của căn cứ, hôm nay Tiểu Văn triệu tập cuộc họp bàn chiến thuật đối phó với đội quân Cụt Đầu sau những thất bại liên tiếp vừa rồi. Tiểu Văn và Lính Đen vừa bước vào phòng thì thấy một bóng người lạ hoắc mặc áo choàng đen y hệt trang phục của Ma Hiệp đang ngồi quay mặt vào tường. Thấy lạ quá, cả Tiểu Văn và Lính Đen đều không biết nói sao, quay ra nhìn nhau, rồi Tiểu Văn lên tiếng hỏi:

- Ai đấy?

Người kia quay ra, một khuôn mặt có nhiều nét rất giống Tiểu Văn, rõ ràng là mặt nam nhân nhưng lại cất tiếng nói giọng the thé như nữ giới:

- Ta là Ma Hiệp đây. Còn các ngươi là ai?

Tiểu Văn và Lính Đen trố mắt nhìn nhau rồi lại quay ra nhìn người lạ kia một cách kinh ngạc. Người kia thấy vậy nhoẻn miệng cười rồi lại nói:

- Các ngươi đến phòng họp này làm gì?

Đến lúc này Tiểu Văn mới dần dần chuyển ánh mắt từ trạng thái ngạc nhiên sang vui vẻ rồi cười lớn:

- A ha ha! Ta là Tiểu Văn, đang rất muốn tìm bắt Ma Hiệp. Ha ha ha!... Ngoài ra, còn có con ma tên là Đông Hạ ta cũng rất muốn bắt, giờ gặp được cả hai thật tốt quá, ha ha ha!

Người lạ kia nghe thấy thế thì nhăn mặt có vẻ bối rối, đang chưa biết nói gì thì Lính Đen đã lên tiếng:

- Đúng là Đông Hạ rồi. Cô đang làm cái trò gì vậy?

Nghe đến đây người kia đột nhiên cởi bỏ bộ mặt nhăn nhó, cười:

- Hì hì hì! Sao các anh nhận ra được vậy? Em đang thử biến đổi hình dạng cho giống Ma Hiệp đấy, các anh thấy có giống không?

- Biến đổi hình dạng ư? Còn bắt chước ta nữa à?

- Đúng thế. Vì hôm trước anh nói người ta chỉ cần dùng khí công tập trung tinh thần là có thể biến đổi hình dạng của mình thành mà quỷ, người khổng lồ nên em mới nghĩ: “sao không thể biến thành một người khác?” vì vậy em thử dùng cách này để giả dạng Ma Hiệp xem sao. Các anh thấy có giống không?

Nói xong Đông Hạ ngồi lặng người tập trung vận khí công và dần dần biến đổi trở về hình dạng vốn có của cô. Tiểu Văn thấy vậy nói:

- Ồ! Cô thông minh thật đấy! mới nghe nói một lần đã học được theo lại còn sáng tạo ra kiểu giả trang người khác nữa.

Lính Đen cũng nói:

- Nhưng mà ta thấy không giống lắm, chỉ bắt chước được một số điểm là giống, còn thì nhìn kỹ biết ngay là giả.

Tiểu Văn gật đầu đồng ý:

- Ta thì không biết giống hay không giống ở chỗ nào nhưng có một số điểm nhìn qua là biết chính là Đông Hạ.

Đông Hạ thắc mắc:

- Sao lại thế nhỉ? Rõ ràng là có thể biến đổi hình dạng theo ý muốn rồi mà?

Tiểu Văn tiếp tục gật gù:

- Ta nghĩ chiêu này dùng để thay đổi hình dạng, biến ra ma quỷ thì hiệu quả, còn muốn giả dạng thành người khác thì rất khó. Bởi vì khi thay đổi hình dạng của mình ta phải tập trung suy nghĩ ra cái hình dạng mà ta muốn biến thành như vậy muốn biến thành một ai đó thì phải học được từng đặc điểm nhỏ nhất của người đó, việc này quá khó. Hình dung cũng giống như khi ta vẽ tranh vậy, muốn vẽ ra ma ra quỷ thì đơn giản, vẽ cho thật giống một người thì khó hơn nhiều, người họa sĩ tài ba có thể vẽ được một bức tranh rất giống một ai đó nhưng người khác nhìn vào vẫn không khó nhận ra đó là tranh chứ không phải người thật.

Đông Hạ gật đầu:

- Ờ! Cũng có lý.

Tiểu Văn mỉm cười:

- Có tinh thần học hỏi thế là tốt rồi, nhưng thôi, để sau đi. Giờ ta có ý này: Đông Hạ, lát nữa cô sẽ thay ta điều hành cuộc họp nhé?

Đông Hạ tròn mắt:

- Hả? là sao cơ? Sao lại là em?

- Chỉ là thử một lần thôi, lúc nào cũng là ta điều hành cuộc họp, mệt lắm!

- Anh cứ đùa! Thủ lĩnh mà kêu mệt thì ai làm giờ?

Ta thấy cô biết nhiều kỹ năng điều hành cuộc họp, hoàn toàn có thể làm tốt việc này thay ta. Không nhất thiết việc gì cũng phải do Thủ Lĩnh cầm trịch, chúng ta có thể phân công từng việc cho phù hợp với năng lực từng người, như vậy mới phát huy được tối đa sức mạnh tập thể.

Truyện convert hay : Thủ Tịch Người Thừa Kế Trần Bình

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện