Nổi Loạn Ở Địa Ngục

- Tái Ngộ


trước sau

Khi Thống Lĩnh Khát Máu chạy được đến chỗ đội quân của hắn đang giao tranh với đội Ma Hiệp thì trận chiến cũng đã đi đến tàn cuộc, phía đội quân quỷ còn lại bảy tên, phía Ma Hiệp chỉ còn lại đúng năm người gồm Ma Hiệp, Đông Hạ và hai người khác nữa, cả Hỏa Bối và Phi Tăng cũng đã nằm xuống. Cả hai bên đều đã gần như kiệt sức, tuy vậy cuộc chiến vẫn diễn ra ác liệt, không bên nào chịu từ bỏ có lẽ vì bên nào cũng tự tin sẽ chiến thắng mà khi đã chiến thắng thì dù chỉ còn một người cũng có khả năng cứu được tất cả những người khác trở về hồi phục, còn từ bỏ lúc này sẽ mất hết. Vừa tới gần tên Khát Máu đã cười ha hả:

- Ha ha ha! Ma Hiệp, lần này để xem ngươi chạy đằng nào?

Đám quỷ thấy thế cũng lùi lại đứng bên hắn nhao nhao:

- A Thống Lĩnh đến rồi!

- Thống Lĩnh, lần này hắn không chạy được rồi!

Phe Ma Hiệp thấy vậy cũng lùi lại thủ thế, Ma Hiệp đáp:

- Chưa chắc. Muốn bắt được ta còn phải chờ xem.

- Ngươi còn chạy được ư? – Khát Máu vênh mặt thách thức – xem ngươi đứng còn chưa vững kìa.

- Cứ thử xem – Ma Hiệp vẫn mỉm cười tự tin – ta còn đủ sức đánh với ngươi mấy ngày nữa.

- Cứ cho ngươi còn đủ sức chạy, thế đồng bọn của ngươi còn ai có đủ sức để ở lại hy sinh, ngáng đường ta nữa không?

Trong lúc hai bên đang đối đáp qua lại, chợt Lính Đen phát hiện ra điều gì đó liền ghé tai nói nhỏ với Ma Hiệp, chỉ thấy Ma Hiệp gật đầu, rồi anh tiến lên một bước, hất hàm nói:

- Các ngươi nên đầu hàng sớm đi, ta sẽ tha cho về. Viện binh của bên ta đến rồi.

Đám quỷ từ trên xuống dưới đứng ngớ người. Giờ này mỗi bên chỉ còn nhúm người, lại đều đã kiệt sức cả, bây giờ mà bên nào có viện binh thì dù chỉ là 10 tên lính quèn cũng đủ sức hạ gục tất cả. Tuy vậy sau vài giây tên Khát Máu như đã định thần nghĩ lại, bỗng dưng hắn ngửa mặt lên trời cười sằng sặc:

- Hớ hớ hớ! Cha mẹ ơi! Buồn cười quá! Cái tên giặc cỏ này có khiếu hài hước gớm. Lại còn khuyên chúng ta đầu hàng nữa chứ…. Hớ hớ hớ! ối cha mẹ ơi! Chúng may định chọc cho bên ta cười đến chết sặc đấy à. Há há há!!!

Lũ quỷ đàn em thấy vậy cũng hò reo:

- Ha ha ha! Đúng là buồn cười chết mất. Giờ này chúng may lấy viện binh ở đâu ra chứ?

- Hé hé hé! Chúng may có viện binh mà lại cất đi đợi đến giờ này mới lôi ra ư?

Thực ra thì cũng không hẳn là viện binh, nói đúng hơn là phe Ma Hiệp không hề có chuẩn bị trước viện binh. Nhưng quá trình giao tranh căng thẳng vừa rồi hai bên cứ di chuyển đẩy qua đẩy lại thế nào mà bây giờ cả bọn đang đứng ở đúng bãi khai thác đá ban đầu của lũ quỷ, vừa rồi Lính Đen vừa phát hiện ra sau lưng anh vài bước chân chính là cái buồng giam mà lũ quỷ đã lùa đám tù khổ sai vào đó nhốt. Trong lúc Ma Hiệp tiến lên nói chuyện gây sự chú ý của đối phương thì Lính Đen đã chẳng mất nhiều thời gian lùi lại kéo then cài và mở toang cánh cửa gỗ nhốt những linh hồn khổ sai trong đó. Rồi anh hô lớn:

- Các anh em tù binh, chúng tôi là đội quân của Ma Hiệp đến giải cứu các anh em đây. Các anh em mau ra ngoài giết sạch lũ quỷ đi!

Thấy thế đám quỷ đang cười bỗng dưng im bặt nhìn về phía Lính Đen. Phe Ma Hiệp cũng im lặng chờ đợi. Có lẽ đa phần tù nhân đều sợ vì vậy mà mất vài giây không thấy động tĩnh gì. Tuy nhiên sau đó, một bóng người đen kịt với cơ bắt cuồn cuộn lừng lững bước ra từng bước một. Sau khi bước ra khỏi cửa vài bước, đủ để mọi người nhìn rõ, người đó dừng lại rồi bỗng nhiên nhìn về phía Lính Đen gọi:

- Lính Đen à? Có phải Lính Đen đấy không?

Sau một thoáng giật mình Lính Đen chợt rạng rõ lao về phía người đó gọi:

- Hắc Nhị Ca à? Đúng là Hắc Nhị Ca rồi! Ôi trời!

Rồi Lính Đen quay về phía Ma Hiệp gọi :

- Tiểu Văn! Xem này! Đúng là Hắc Nhị Ca rồi.

Ma Hiệp tiến lại gần lẩm bẩm:

- Hắc Nhị Ca?

Lính Đen vẫn tỏ ra hết sức mừng rỡ:

- Chính là Hắc Nhị Ca, phó tướng của Ken Đại Ca trong ngục trước đây ấy.

Tiểu Văn giờ mới reo lên:

- Ah! Phó tướng của Ken Đại Ca. Thảo nào nhìn quen quen mà mãi chưa nghĩ ra là ai.

Lính Đen quay sang nói với Hắc Nhị Ca:

- Hắc Nhị Ca! Đây là Tiểu Văn, trước đây cũng trong đội với chúng ta nhưng chắc anh không nhớ. Giờ Tiểu Văn chính là Ma Hiệp, đang dẫn dắt bọn em chống lại quân địa ngục.

Hắc Nhị Ca vẫn bình thản giơ tay xua xua:

- Lính Đen không cần nói vội. Lãy giờ ở trong buồng giam chúng ta cũng nghe thấy hết và đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giờ phải hạ hết bọn chúng xong rồi mới nói.

Ma Hiệp và Lính Đen đều gật đầu cho là phải. Hắc Nhị Ca quay vào phía trong buồng giam gọi:

- Các anh em! Ra cả đi! Ngày chúng ta được giải thoát đã tới rồi.

Ngay sau đó tất cả những linh hồn bị giam trong buồng ùa ra và lập tức nhắm hướng mấy tên quỷ lao tới tấn công . Anh em Ma Hiệp thấy vậy cũng đồng loạt lao theo. Đám tù binh này có khoảng 30 người, dù không phải là lính đã được luyện tập nhưng đã là những tù binh bị bắt đi lao động khổ sai thì cũng đều là những linh hồn có sức khỏe, có thể cầm công cụ lao động thì cũng có thể cầm vũ khí đánh nhau được.

Đám lính quỷ vừa thấy vậy đã sợ hãi, chân run cầm cập, tuy nhiên tên cầm đầu Khát Máu thì lại vẫn còn rất sung sức nên hắn hùng hổ:

- Không có gì phải sợ! Chúng may không được chạy! Chiến đấu đi!... ổn định đội hình!... phòng thủ!

Đám quỷ đứng sát lại bên nhau vừa đúng lúc đội quân tù binh đánh tới. Bọn quỷ này đều được luyện tập chính quy nên khả năng chiến đấu không tồi, tuy vậy cũng chỉ cầm cự được một lúc thì đuối sức. hai tên lần lượt nằm xuống. Đội bên kia thì quân số đã đông hơn hẳn nên đứng thành một phòng vây tròn khép kín xung quanh những tên còn lại.

Thấy tên Khát Máu còn hùng hổ, Ma Hiệp nói:

- Các ngươi hãy đầu hàng đi! Ta sẽ tha cho về tránh thương vong vô ích cho cả hai bên.

Nào ngờ tên kia vẫn cứng đầu quát:

- Câm mồm! Mày tưởng như thế này là hạ được tao à? Trống mắt lên mà xem đây!

Nói rồi tên Khát Máu chống cây kiếm xuống đất xong dang hai tay ra gồng người như một lực sĩ thể hình đang khoe cơ bắp.

GRỪ ..Ừ.. Ư…

Hắn gào lên với một chất giọng khàn đặc khác hẳn bình thường, rồi thân hình hắn dần dần thay đổi, bộ mặt vốn phẳng lì giờ đang nhăn lại, hai con mắt căng tròn ra, đỏ ngầu lên, hai chiếc sừng dài ra và cong vút lên trời, cái miệng bành rộng và hai cái răng lanh cũng dài ra, hai cánh tay hắn cũng từ từ biến đổi trở thành như hai cánh của một con dơi với hai chiếc vuốt nhọn hoắt mọc ra từ khuỷu tay. Rồi thân hình hắn từ từ lớn dần lên, lớn dần lên cho đến khi cao bằng mấy tầng nhà, lúc này có thể miêu tả hắn là một con quái vật nửa người nửa dơi khổng lồ.

Mọi người chứng kiến cảnh tượng đó hết thảy đều kinh sợ, mặt mũi tái mét lùi dần ra xa như sợ cái thân hình khổng lồ kia có thể đè xuống bất cứ lúc nào. Tên Khát Máu biến hình xong thì ngẩng mặt cười vang như sấm:

- Ha ha ha ha! Chúng may sẽ phải hối hận vì dám chọc giận Thống Lĩnh Khát Máu này thôi. Ha ha ha!

Tuy nhiên, Ma Hiệp lại vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh đứng trước mặt con quái vật Khát Máu cười lại:

- Ha ha ha! Tưởng Khát Máu là gì ghê gớm lắm hóa ra chỉ là một con dơi. Trò dọa ma này thì có gì hay ho chứ. Xem đây!

Rồi Ma Hiệp cũng giơ tay, gồng người, rồi thân hình anh cũng to dần lên, to dần lên tới mức cao tương xưng với tên quái vật khiến cho những người xung quanh, kể cả các đồng đội của anh, lại được một phe nữa há hốc mồm kinh ngạc. Rồi anh lại cười lớn:

- Ha ha ha! Thế nào? Giờ thì cuộc chiến còn lại của riêng ta với ngươi nhé?

Khát Máu thấy vậy chỉ còn biết gào lên giận giữ rồi lao vào tấn công.

GRÀO ..ÀO.. O…

Hai thân hình khổng lồ lao vào nhau đánh đấm giữ dội còn những người khác chỉ biết đứng lép sang bên ngẩng cổ nhìn lên theo dõi. Hai người không có ai sớm chiếm được ưu thế, chỉ đánh qua phản lại mãi. Cho đến khi cả hai đều đã thấm mệt tên Khát Máu tận dụng lúc Ma Hiệp không còn đủ lanh lẹ nữa hắn bất ngờ bật chiếc vuốt ở khuỷu tay dài ra hơn rồi chém ngang một cái, Ma Hiệp không kịp lùi lại bị xẻ rạch một cái chéo trước ngực, đau đớn ngã lăn ra, hai tay vội đưa lên ôm ngực. Thấy vậy tên quỷ lao vào dùng vuốt đâm tiếp, vì chiếc vuốt này mọc ra ở khuỷu tay nên để đâm được mạnh nhất hắn phải ngả người đổ nghiêng xuống đất và vị trí Ma Hiệp đang nằm. Dù đang rất đau đớn và mệt mỏi, Ma Hiệp vẫn kịp phản ứng và nén đau lăn sang một bên khiến cho đối phương đâm hụt, chiếc vuốt nhọn cắm thẳng xuống đất. Nhưng vì chiếc vuốt vừa mọc dài hơn nên giờ nó bị cắm xuống khá sâu, một phần nữa là vì tên Khát Máu cũng đã quá mệt mỏi nên giờ hắn không thể nào rút tay lên được. Nhận ra điều ấy, Ma Hiệp lấy hết sức còn lại bật dậy rồi vớ ngay một tảng đá lớn ở bên cạnh phang thẳng vào đầu tên quỷ. Tên quỷ không có cách nào né tránh, gục xuống ngay tức khắc. Thấy vậy Ma Hiệp tiếp tục cầm tảng đá phang liên tiếp vào đầu hắn, vừa đánh vừa la:

- Cho mày chết này! Đồ quỷ gớm ghiếc giết bao nhiêu anh em của tao rồi… chết này!...

Một phần vì căm hận, một phần vì lo sợ tên quỷ chưa chết hẳn mà còn ngóc đầu dậy chiến đấu lúc này thì còn hơi sức đâu đánh lại nữa nên Ma Hiệp cứ vừa la vừa đập liên tiếp, cho đến khi tên kia nát cả đầu anh mới dừng lại. Rồi anh ngồi phịch xuống đất thừ mặt ra, được mấy giây thì anh cũng từ từ nằm ngửa ra, bất tỉnh, thân hình cũng dần dần thu nhỏ lại về kích cỡ ban đầu.

*

* *

Anh em trong căn cứ đã bố trí một ngách hang riêng để tập trung những người bị bất tỉnh cùng nằm đây cho tiện chăm sóc. Rồi thì anh em cũng lần lượt tỉnh lại. Tiểu Văn đã tỉnh từ lâu, giờ thì anh đến phòng này để xem xét tình hình hồi phục của anh em, vừa bước vào đến cửa đã nghe tiếng tranh cãi ồn ào:

- Không được! Vũ khí thu được là của chung, ngươi không được giữ!

- Ừ thì của chung chứ của mày đâu mà mày giữ?

- Tao không giữ cho mình.

- Tao cũng chỉ nhận sẽ dùng nó khi ra trận thôi chứ có lấy mất đâu?

- Không. Thanh kiếm này là vũ khí tốt nhất chúng ta đang có, phải ưu tiên cho Thủ Lĩnh.

- Thủ Lĩnh có dùng kiếm đâu?

Thì ra là những lời tranh cãi giữa Hỏa Bối và Phi Tăng, thấy vậy Tiểu Văn hỏi:

- Có việc gì mà tranh cãi thế?

Hỏa Bối đang đỏ mặt gay gắt quay ra thấy Tiểu Văn thì dịu giọng nói:

- Thủ Lĩnh! Cái thằng này cứ đòi giữ riêng thanh kiếm mà chúng ta lấy được của tên Khát Máu trong trận vừa rồi.

Phi Tăng thấy thế cũng quay ra nhìn Tiểu Văn cười gượng:

- Đâu có, tại em thích đánh kiếm nên cầm để tập luyện thôi.

Tiểu Văn nhìn hai người mỉm cười:

- Vậy thôi mà cũng phải to tiếng. Chúng ta đều là ma cả rồi, tư hữu tài sản làm gì? Tôi đã ra lệnh tất cả vũ khí, công cụ thu được chúng ta đều tập trung lại, phân cho bé Nhu làm đầu mối quản lý, ai sử dụng thì đến gặp bé
Nhu, dùng xong lại đến trả cho bé Nhu.

- Vâng. Em cũng biết có lệnh đó rồi – Phi Tăng vội vàng đáp – vậy để em qua hỏi bé Nhu mượn thanh kiếm này luyện tập chút nhé.

- Ờ! – Tiểu Văn gật đầu – thế bé Nhu cũng hồi phục rồi à?

Nghe nói vậy Đông Hạ lúc đó cũng đang có mặt trong phòng lên tiếng:

- Vâng anh em cũng hồi phục cả rồi, chỉ còn mỗi cu Zin là vẫn nằm đây.

Nói đến đây Phi Tăng chào mọi người rồi đi ra ngoài. Chờ cho Phi Tăng đi khuất, Hỏa Bối lẩm bẩm nói:

- Em thấy cái thằng Phi Tăng này rõ là xấu tính.

Vừa nghe vậy Tiểu Văn lập tức gạt tay nói:

- Ấy đừng nói thế! Anh em chúng ta đều bị đẩy vào bước đường cùng mới tụ hội về đây, cùng dựa vào nhau mà tồn tại, tuyệt đối không được nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực như thế, rất dễ gây mất đoàn kết.

Nghe vậy Hỏa Bối dịu lại, cúi đầu nói:

- Vâng!

Tiểu Văn lại hỏi:

- Thế cậu hồi phục lâu chưa? Sức khỏe trong người thế nào rồi?

- Dạ! em ổn rồi. Em cũng vừa qua đây hỏi thăm xem các anh em khác thế nào thì thấy mọi người cũng đã được rời khỏi phòng hết rồi. Còn mỗi Đông Hạ ngồi đây trông cu Zin thôi.

- Tốt! – Tiểu Văn gật gù rồi quay sang nói với Đông Hạ: - Thế cô ở đây chăm sóc cho tất cả mọi người đấy à? Vất vả nhỉ?

- Dạ! – Đông Hạ lại nở một nụ cười tươi như hoa.

Hỏa Bối vừa nghe thế thì cũng tươi cười nói chen vào giọng đùa cợt:

- Hi hi! Có mà cái đồ con gái lười thì có. Ngồi đây chơi suốt chứ có phải động tay vào việc gì đâu. Qua bên kia người ta còn phải sắp xếp công cụ, vũ khí, rồi hướng dẫn cho những người mới đến nữa.

Nói rồi ba người cùng cười vui vẻ. Rồi Tiểu Văn quay sang nhìn cu Zin đang nằm, thật thảm hại! chỉ là một cái xác không đầu, lại đầy vết thương khắp mình mẩy. Tiểu Văn khẽ lắc đầu rồi thở dài hỏi Đông Hạ:

- Hzai!... Tội nghiệp! trận này cu Zin đã chiến đấu rất kiên cường…. hzai!... Lúc thu dọn mọi người không tìm thấy cái đầu của cậu ta à?

- Không ạ! - Đông Hạ lắc đầu - Như những trận trước đã chứng kiến thì những phần cơ thể bị chém lìa ra sau một lúc sẽ tự động biến mất dần, rồi anh em về nghỉ ngơi, hồi phục, luyện công vài ngày sẽ mọc lại được các phần cơ thể. Tuy nhiên, chưa gặp trường hợp nào bị mất đầu thế này cả, không biết…

Đông Hạ nói đến đây thì bỏ lửng. Mọi người cũng im lặng một lúc Hỏa Bối mới lên tiếng:

- Chắc không sao đâu. Nếu không hồi phục được thì nó tan biến vào không trung rồi chứ sao còn nằm đây?

Tiểu Văn gật đầu tán thành:

- Tôi cũng nghĩ vậy. Theo tôi thấy thì đầu không phải là trung tâm cơ thể của hồn ma, bằng chứng là khi bị đánh vào đầu chúng ta cũng không cảm thấy đau và mất sức nhiều hơn những chỗ khác. Cứ chờ xem, chắc là sớm muộn rồi cu Zin cũng sẽ tỉnh lại đấy.

Vừa nói đến đây thì chợt nghe tiếng nói sang sảng từ ngoài cửa vọng vào:

- Cũng chưa chắc đâu! Ta từng chứng kiến nhiều người bị chặt đầu rồi. Cũng có người có thể hồi phục và mọc đầu lại, cũng có người dần dần tan biến.

Mọi người cùng quay ra nhìn, thì ra là Lính Đen và Hắc Nhị Ca vừa đến, người vừa lên tiếng chính là Hắc Nhị Ca. Thấy vậy mọi người cùng quay ra chào, Tiểu Văn nói:

- À! Hắc Nhị Ca, anh có gặp trường hợp này rồi à? Thế giờ chúng ta làm sao biết cu này có hồi phục được không?

- Thưa Thủ Lĩnh! Cũng khó nói lắm, có lẽ phải chờ xem ý chí của hắn có đủ không. Nhìn bề ngoài không biết được, tình huống cũng như người sống gặp tai nạn vậy, dù được cấp cứu kịp thời thì cũng chưa chắc anh ta đã tỉnh lại, tất cả còn phải chờ đợi vào chính bản năng sống của anh ta.

Mọi người đều gật gù, rồi Tiểu Văn ngẩng lên hỏi sang chuyện khác:

- Phải rồi, Lính Đen đã dẫn Hắc Nhị Ca đi làm quen với anh em trong căn cứ chưa?

Lính Đen trả lời:

- À chưa. Các anh em phần lớn đều mới hồi phục nên chưa gặp ai, tớ mới kể lại đầu đuôi mọi việc và hướng dẫn Hắc Nhị Ca cùng tập khí công, giờ mới đưa đến gặp cậu thì nghe nói cậu đến đây.

- À phải rồi, Thủ Lĩnh! - Lính Đen vừa dứt lời Hắc Nhị Ca đã nói chen vào: - Trước đây tôi và Ken Đại Ca cũng có tập một phương pháp khí công hơi khác một chút, tôi có thể chia sẻ với những anh em khác để cùng thử học hỏi lẫn nhau được không?

Tiểu Văn ra mặt mừng rỡ:

- Được chứ! Tất nhiên là được chứ! Thế thì còn gì bằng! Trước đây em cũng chỉ mới học được một chút của Cốc Lão Lão, tiếc là tư chất của mình kém, chưa lĩnh hội được nhiều, giờ có anh chỉ giáo thêm thì tốt quá rồi.

Hắc Nhị Ca xua tay:

- Ấy ấy, sao dám nói là chỉ giáo. Tôi với Ken Đại Ca khả năng thấp kém, nổi loạn không thành, may mà giờ gặp được Thủ Lĩnh có bản lĩnh cao cường mới có thể thoát ra, lại còn được về đây có chỗ lương thân. Thủ Lĩnh đã cứu chúng tôi lại còn tạo được căn cứ, đoàn kết anh em cùng giúp đỡ nhau thế này thật đáng quý, giờ tôi có đóng góp được chút ít cũng đâu có gì đáng nói.

Tiểu Văn cũng xua tay:

- Ấy anh đừng nói thế! Với lại anh đừng gọi em là Thủ Lĩnh mãi thế nữa, ở đây chúng ta như anh em một nhà cả thôi. Hơn nữa anh là bậc tiền bối đi đầu, trước đây ở trong ngục đã rất có uy tín, được anh em rất nể trọng. – Tiểu Văn ngừng giây lát như suy nghĩ điều gì rồi lại nói tiếp: – Em đang cân nhắc sẽ bổ nhiệm Hắc Nhị Ca và Lính Đen làm hai Phó Thủ Lĩnh ở căn cứ này, bởi vì bây giờ chúng ta cũng đã có thêm khá nhiều người, cần phải có thêm nhiều người quản lý để san sẻ gáng nặng cho nhau.

Vừa nghe thế Hắc Nhị Ca lắc đầu quầy quậy:

- Không được! Không được! Tôi vừa mới gia nhập đội, chưa có công lao gì, sao dám nhận bổ nhiệm như vậy được?

- Sao lại không được? Anh là bậc tiền bối, có uy tín đã lâu, làm Phó Thủ Lĩnh nhất định là được anh em ủng hộ, nói về công trạng thì trận vừa rồi công lao của anh cũng rất lớn, mang ý nghĩa quyết định thắng lợi mà.

Thấy hai người nói qua nói lại thế, Lính Đen lên tiếng can:

- Thôi Tiểu Văn à! Tôi nghĩ giờ cũng còn nhiều việc khác phải lo, việc ấy chúng ta nói sau đi.

- Phải rồi, việc này để sau đi Thủ Lĩnh! - Đông Hạ cũng tham gia vào câu chuyện - À, nói về trận vừa rồi Thủ Lĩnh thật có bản lĩnh cao cường, anh em nể phục thật đấy!

Tiểu Văn quay sang nhìn Đông Hạ khẽ lắc đầu:

- Đâu có, đều do anh em chiến đấu dũng cảm chứ ta có làm được gì. Mà cũng do ta chủ quan, anh em đã cảnh báo phục kích mà vẫn cố đánh trận này nên mới đẩy anh em vào tình thế khó khăn như thế. Cũng may nhờ cả đội đều đã nỗ lực một cách phi thường, chiến đấu đến 200% khả năng của mình nên mới có thể giành chiến thắng. – vừa nói Tiểu Văn vừa cúi mặt thở dài – Hzai… chưa trận nào vất vả như cái trận này!

- Đừng nói thế! – Lính Đen nói chen vào – đã là đánh trận thì có lúc thắng lúc thua cũng phải chấp nhận, vất vả như thế chứ đau đớn, hy sinh nhiều hơn nữa mà có thể giành chiến thắng cuối cùng cũng là quý.

- Đúng thế! – Đông Hạ lại nở nụ cười tươi như hoa nói: - Trận này anh em đều đã phải vắt đến kiệt sức nhưng đến thời khắc quyết định nếu như không có Thủ Lĩnh biến thành khổng lồ đối đầu lại con quái vật Khát Máu thì không biết chúng ta sẽ ra sao... Mà sao anh có thể hóa thành khổng lồ được thế?

- Không có gì đặc biệt đâu. Thật không dám dấu anh em, chiêu hóa thành khổng lồ này thực ra chẳng có gì ghê gớm, bản chất chỉ là sự thay đổi hình dạng bên ngoài để hù dọa đối phương thôi. Trước đây ta được Cốc Lão Lão và anh Kha dạy là bản chất linh hồn vốn không có cơ thể, không có hình thù, chẳng có chân tay, những thứ mà các hồn ma nhìn thấy nhau chẳng qua chỉ là cảm nhận. Do linh hồn tự lưu lại hình hài cuối cùng của cơ thể mình trước khi chết và cứ thế đem theo mãi nên các linh hồn khác dựa vào đó mà cảm nhận ra hình dáng của linh hồn đó. Khi luyện được nội công tới mức đủ mạnh thì chúng ta có thể tập trung tinh thần để thay đổi cách mà người khác cảm nhận về hình dáng của mình tức là thay đổi hình ảnh biểu hiện của. Ta đã chiêm nghiệm mãi về điều này và đã thử xem có thể biến thành khổng lồ như Ken Đại Ca không vì trước đây khi chứng kiến Ken Đại Ca làm điều đó ta đã rất ấn tượng và trăn trở mãi về chiêu đó.

- Nói như vậy thì khi biến thành khổng lồ sức mạnh có tăng lên không? – Lính Đen hỏi.

- Không hề. Không những thế còn cảm thấy kém linh hoạt hơn.

- Thế thì biến khổng lồ làm gì?

- Hà hà hà! – Tiểu Văn cười – thế ta mới nói đó chỉ là trò dọa ma. Ta nghe Cốc Lão Lão nói bọn quỷ bản chất cũng là những hồn ma như chúng ta cả, nhưng chúng cố tình biến ra những hình dạng gớm ghiếc để uy hiếp tinh thần các tù nhân, khiến cho các tù nhân tự cho là đang bị những lực lượng siêu nhiên quản thúc nên sẽ không nghĩ đến chuyện phản kháng. Ta nghĩ những cái lũ quỷ canh vạc dầu hay lũ ĐẦU TRÂU – MẶT NGỰA cũng là dùng cách này cố tình tạo hình như thế cả. Như trận vừa rồi tên KHÁT MÁU bị đẩy vào tình thế thua chắc rồi nên mới cố tình dùng chiêu này biến ra hình dạng to lớn, gớm ghiếc hy vọng có thể dọa chúng ta bỏ chạy, vì thế ta cũng cố tình biến ra như vậy chủ yếu để lấy lại tinh thần cho anh em bên ta thôi. Chứ chiêu này bản chất chẳng có gì đặc biệt và ta nghĩ cũng sẽ không bao giờ dùng lại chiêu này làm gì.

Mọi người nghe vậy đều gật gù: “Ra là như vậy!”

Truyện convert hay : Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện