Ninh Hân Nghiên, Em Phải Về Bên Cạnh Tôi

Lộ Diện


trước sau

Buổi biểu diễn kết thúc, cả team thiết kế hai bên Paradise và DNJ lên sân khấu chào cảm ơn các vị khách quý đã dành thời gian đến tham dự buổi ra mắt này. Sau đó sẽ tổ chức một cuộc họp báo để hai bên có thể chia sẻ thêm một số thông tin xoay quanh đến hai bộ sưu tập đầy ấn tượng này.

Ninh Hân Nghiên và Vưu Thục Ly đứng ở một góc sảnh, xung quanh là các vị khách đang trò chuyện, không ngừng chúc mừng hai người. Hai cô gái đều rất vui sướng và hạnh phúc, họ không nghĩ bộ sưu tập lại được đón nhận nồng nhiệt đến thế, nhất là Ninh Hân Nghiên. Sau khi phần trình diễn kết thúc cô liền thở phào nhẹ nhõm đồng thời những tảng đá vô hình đang đè lấy cô cũng được tháo xuống. Dù trò chuyện, tán ngẫu cùng mọi người là thế nhưng trong đầu cô vẫn quanh quẩn hình ảnh lúc nãy: khi cô đứng trên sân khấu đã nhìn thấy Âu Trạch Dương. Hắn ở rất gần với cô, hơn nữa vị trí ngồi ấy là dành cho những người có thân phận cao quý, vị thế không phải tầm thường. Cô có cảm giác rất lạ, dường như mọi việc cô làm hắn đều biết được vậy...

"Chúng tôi về đây, một lần nữa xin chúc mừng cô Ninh và cô Vưu."

Các vị khách lần lượt chào tạm biệt rồi ra về. Khoảng mười phút sau, sảnh phòng đã được bố trí sẵn sàng, chuẩn bị cho cuộc họp báo. Trước khi bắt đầu, Ninh Hân Nghiên và Vưu Thục Ly đứng bên cạnh sân khấu nói chuyện với nhau, ngay lúc đó thì Tề Huy xuất hiện, mau chóng hòa vào câu chuyện của hai cô.

"Sao rồi, rất hạnh phúc phải không?", Tề Huy mỉm cười hỏi.

Cả Ninh Hân Nghiên và Vưu Thục Ly cùng gật đầu. Đây giống như là một giấc mơ vậy, là một giấc mơ mà hai cô từng nghĩ sẽ không thể trở thành hiện thực khi trong quá trình chuẩn bị đã có nhiều khó khăn xuất hiện, nhiều lúc tưởng chừng như sẽ bỏ cuộc nhưng hai cô vẫn quyết tâm, mạnh mẽ đối diện để có được thành công ngày hôm nay.

"Anh cũng vậy. Đây là lần ra mắt thành công đầu tiên của anh trong vai trò Chủ nhiệm ở Paradise."

"Tiền bối, anh tài giỏi như thế, chắc chắn sẽ được như mong muốn mà.", Ninh Hân Nghiên ánh mắt thán phục nhìn về phía Tề Huy. Cũng nhờ có sự giúp đỡ của anh, công việc mới được hoành thành suông sẻ.

"Đừng khen anh nữa, anh sẽ bị nở mũi đấy.", Tề Huy nói đùa. Nhưng sau câu nói đó, vẻ mặt anh thay đổi, vừa nghiêm túc lại có sự tò mò. Anh nhỏ giọng lại chỉ vừa đủ cho ba người nghe.

"Các em biết tin gì chưa?", Tề Huy hỏi.

Ninh Hân Nghiên và Vưu Thục Ly lắc đầu.

"Nghe nói trong buổi họp báo tối ngày hôm nay, Tổng giám đốc của Kim Thiều cũng như là DNJ sẽ xuất hiện đấy. Nghe nói anh ấy rất tài giỏi, tuy trẻ tuổi nhưng khả năng lãnh đạo và phương thức kinh doanh hơn người, phải nói là tuổi trẻ tài cao.", trong giọng nói của Tề Huy cũng không giấu đi sự ngưỡng mộ dành cho vị Tổng giám đốc kia.

"Em cũng nghe nói Kim Thiều thì đã có mặt rất lâu nhưng chỉ vài năm gần đây thì mới thay đổi lãnh đạo. Kể từ khi vị lãnh đạo ấy lên thì DNJ cũng ra đời. Tuy gặt hái được nhiều thành công, được cánh nhà báo săn đón nhưng vị lãnh đạo ấy vẫn chưa một lần xuất hiện trước công chúng.", Vưu Thục Ly gật đầu tán thành. Nghe danh Kim Thiều đã lâu, báo chí cũng săn lùng rất nhiều nhưng danh phận của người lãnh đạo ấy chưa từng được công khai khiến ai cũng tò mò rằng người đàn ông trẻ tuổi ấy tài giỏi đến mức nào để có thể lãnh đạo một tập đoàn lớn như Kim Thiều.

"Chính vì thế tin đồn đêm nay vị Tổng giám đốc ấy sẽ xuất hiện đang lan rộng khắp nơi. Đảm bảo buổi họp báo này chắc chắn sẽ rất đông nhà báo đến." Vừa dừng lại một chút, tiếng ồn từ ngoài cửa truyền vào thu hút sự chú ý của những người bên trong. Tề Huy, Ninh Hân Nghiên và Vưu Thục Ly đều xoay mặt về phía ấy xem xem có chuyện gì đang xảy ra.

"Anh nói đúng chứ? Nhà báo đến rất đông."

Quả như lời Tề Huy nói, cửa phòng vừa mở, hàng loạt cánh nhà báo thi nhau vào trong, ai cũng nhanh chân nhanh tay nhằm chọn cho mình vị trí tốt nhất để tác nghiệp. Thông tin ngày hôm nay chắc chắn sẽ rất hot, thu hút được sự chú ý của nhiều người. Đầu tiên là sự ra mắt của hai bộ sưu tập được thiết kế bởi hai thương hiệu lớn thống trị ngành thời trang lúc bấy giờ: Paradise và DNJ. Tin thứ hai còn sốt dẻo hơn nhiều chính là tin đồn Tổng giám đốc của Kim Thiều sẽ lần đầu xuất hiện trước công chúng. Tin nóng như thế, không tòa soạn báo nào có thể đứng yên mà không tranh giành lấy được tin tức này.

"Cảm ơn các anh chị nhà báo đã đến tham dự buổi họp báo ngày hôm nay. Mong mọi người nhanh chóng ổn định vị trí để chương trình được bắt đầu.", một nhân viên hậu trường bắt loa thông báo. Chỉ sau câu nói ấy, cánh nhà báo đã ổn định vị trí, máy ảnh và ghi âm đã được sẵn sàng để lấy trọn vẹn tin tức ngày hôm nay.

"Sau đây là đại diện của hai thương hiệu Paradise: anh Tề Huy và DNJ là cô Ninh Hân Nghiên cùng cô Vưu Thục Ly. Xin mọi người cho một tràng pháo tay."

Lời giới thiệu vừa dứt, ba người cùng nhau bước ra phía trước, ngồi vào bàn, vui vẻ chào mọi người. Mỗi người được nhân viên hậu trường đưa cho một chiếc micro để việc trả lời phỏng vấn dễ dàng và thuận tiện hơn.

Một anh nhà báo đưa tay xin được đặt câu hỏi trước.

"Xin chào anh Tề, cô Ninh và cô Vưu. Theo như thông tin chúng tôi được biết cả ba đều là những nhân viên mới của Paradise và DNJ phải không?"

Tề Huy, Ninh Hân Nghiên và Vưu Thục Ly đồng thanh "Phải."

"Vậy với việc là một nhân viên mới, khi thấy bộ sưu tập của mình đảm nhận đạt được thành công và hưởng ứng tốt như thế, cảm xúc của mọi người như thế nào?"

"Cảm ơn câu hỏi của anh. Với tư cách là một chủ nhiệm mới của Paradise, tôi rất vui và tự hào khi bộ sưu tập do mình đảm nhận đã ra mắt thành công, tạo nhiều dấu ấn như vậy. Đây vừa là sự vui mừng cũng là một áp lực đối với tôi vì những bộ sưu tập sau, chúng tôi phải nỗ lực hơn nhiều để mọi người không thất vọng về chúng tôi.", Tề Huy với giọng trầm ấm trả lời câu hỏi. Câu trả lời của anh rất hay, vừa tinh tế lại khiêm tốn.

"Còn cô Ninh và cô Vưu thì sao ạ?", anh nhà báo hướng mắt về phía hai cô gái bên cạnh Tề Huy.

"Tôi và cô Vưu rất vinh hạnh khi trở thành một mảnh ghép của DNJ. Trước đó tôi từng sinh sống ở nước ngoài nhiều năm sau đó mới trở về nước. Việc gia nhập DNJ đối với tôi và cô Vưu mà nói vừa vui lại vừa lo lắng. Vui vì đã được một thương hiệu lớn, nổi tiếng nhận vào làm, lo lắng vì không biết chúng tôi có thể đảm nhận tốt công việc hay không. Như mọi người cũng thấy, chúng tôi đã cố gắng hết sức
cho bộ sưu tập lần này, sự thành công vang dội chính là trái ngọt mà chúng tôi đã nỗ lực suốt mấy tháng trời gieo trồng. Chúng tôi sẽ không ngừng sáng tạo, làm việc để đem đến cho mọi người những bộ sưu tập sắp tới đầy màu sắc và ý nghĩa. Xin cảm ơn.", Ninh Hân Nghiên cầm micro lên, nhẹ nhàng trả lời. Trong giọng nói có chút nghẹn ngào, có lẽ cô đang nhớ đến khoảng thời gian khó khăn mà cô và Vưu Thục Ly đã trải qua để đi đến được ngày hôm nay.

Các nhà báo nghe xong đồng loạt vỗ tay, có lẽ hơn ai hết chính họ cũng hiểu được sự khó khăn, gian khổ cũng như sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ khi hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Sau đó, có một cô nhà báo cầm micro đứng dậy, tiếp tục đặt câu hỏi.

"Chúng tôi ở đây ai cũng thật sự ấn tượng trước hai bộ trang sức trong bộ sưu tập "Back in time" là "Falling Leaf" và "Time Is Endless". Cô Vưu và cô Ninh có thể chia sẻ thêm về ý tưởng để làm nên bộ trang sức tuyệt đẹp ấy không?"

Vưu Thục Ly mỉm cười, nhớ đến bộ trang sức do chính tay mình thiết kế, trong lòng vừa bồi hồi vừa xúc động.

"Nhắc đến mùa thu ắt hẳn mọi người đều liên tưởng đến những chiếc lá vàng rơi. Tôi từng đặt chân đến Canada vào mùa thu. Dạo bước trên con đường với hai hàng cây vào mùa thu rụng lá, từng chiếc lá phong rơi xuống tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn và xinh đẹp. Chuyến đi ấy là một kỉ niệm đẹp trong lòng của tôi. Khi biết được chủ đề của bộ sưu tập là mùa thu, tôi đã nghĩ ngay đến nó. Chính vì thế tôi không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành bản thiết kế ấy."

"Vậy...", khi cô nhà báo ấy định tiếp tục cuộc phỏng vấn của mình thì đột nhiên ở đâu đó một giọng nói vang lên, thay lời cô nhà báo hỏi tiếp phần còn lại.

"Vậy còn cô Ninh? Ý tưởng cho bộ trang sức "Time Is Endless" là gì, cô hãy chia sẻ với mọi người được không?"

Ninh Hân Nghiên nghe thấy giọng nói này rất quen, cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy chủ nhân của câu hỏi đâu. Chắc là do cô nghĩ quá nhiều mà thôi.

"Đồng hồ như là một sự vật hiện hữu để lưu giữ thời gian và ký ức vốn được xem như vô hình. Mỗi người ai cũng có một ký ức, một quá khứ đẹp đẽ khiến mình không thể lãng quên. Thời gian chính là vĩnh cữu cũng như quá khứ không thể mất đi, luôn tồn tại trong tâm trí con người. Chính vì thế tôi đã lấy hình ảnh đồng hồ để thay mỗi người chúng ta lưu giữ quá khứ. Đó cũng chính là ý tưởng của tôi.", giọng Ninh Hân Nghiên có chút lạc đi, cảm xúc đang dâng trào trong cô. Cứ mỗi lần nói đến quá khứ, cô lại trở nên thế này.

"Thế còn chiếc nhẫn như một chiếc chìa khóa?", giọng nói ấy cất lên, ẩn sâu trong tốp người kia mà đặt câu hỏi.

"Không ai muốn một người nào đó tùy tiện xen vào những chuyện riêng tư của mình, càng là vật mình trân quý thì mình lại không muốn. Quá khứ cũng vậy, nếu nó đẹp đẽ đối với bạn và bạn muốn lưu giữ nó một cách tốt nhất, trân trọng nó thì chỉ có bạn mới có tư cách được mở nó ra, chỉ có bạn mới có thể bước vào quá khứ của bản thân. Chiếc chìa khóa ấy tượng trưng cho sự bí mật mà chỉ có bạn mới biết."

"Nếu cô nói như vậy thì cô đã lên ý tưởng từ chính quá khứ của mình?"

"Phải."

"Quá khứ của cô rất đẹp?"

Ninh Hân Nghiên chần chừ một lúc, cuối cùng cũng trả lời.

"Rất đẹp."

"Quá khứ của cô liên quan đến ai mà khiến cô lưu giữ mãi không thể quên?"

Một câu nói của người đó tựa như một vết dao đâm thẳng vào tim Ninh Hân Nghiên. Ánh mắt cô có chút hỗn loạn, bàn tay vô thức nắm lại. Người đó nói rất đúng, cô chính là không thể quên ký ức này, ký ức liên quan đến người mà cô từng xem là duy nhất, là lẽ sống đời cô.

"Cô Ninh, chẳng lẽ liên quan đến ai cô cũng không nhớ?", người đó tiếp tục hỏi, từng bước từng bước giọng nói ấy như gần cô hơn, dồn dập hướng về cô.

"Có phải liên quan đến một chàng trai? Chành trai ấy từng rất quan trọng đối với cô?"

Ninh Hân Nghiên đứng thẳng dậy, đưa mắt cố gắng tìm người đặt câu hỏi ấy. Có vẻ người đó biết rất rõ về cô. Không, cô không cho phép người đó phơi bày quá khứ của mình trước mọi người. Nó là của riêng cô, chỉ có một mình cô mới được quyền biết đến nó, nhớ đến nó. Còn những người khác đều chỉ là ngoài lề.

"Nếu đã quan trọng và ý nghĩa đối với cô như thế thì tại sao cô lại nhẫn tâm từ bỏ?"

Cuối cùng, người đặt câu hỏi cũng vượt qua tốp người phía dưới mà dừng chân trước mặt Ninh Hân Nghiên. Trên tay hắn là chiếc micro, bàn tay hắn siết chặt nắm lấy. Dường như chẳng khác gì Ninh Hân Nghiên, có lẽ hắn cũng đang cố gắng kiềm lại cảm xúc của mình.

Ninh Hân Nghiên đứng ngây người ra đó, ánh mắt dừng lại ở người đàn ông đối diện, người nãy giờ đã đặt câu hỏi về quá khứ của cô. Nhìn thấy người đó, trái tim cô thắt lại, đau đớn tột cùng, bàn tay để dưới bàn vô thức nắm chặt lại. Âu Trạch Dương, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại đặt những câu hỏi đó. Hắn vẫn không thể quên chuyện cô nhẫn tâm bỏ hắn mà đi hay sao? Cô không nhìn nhầm, người cô đã nhìn thấy khi đứng trên sân khấu chính là hắn. Hắn và cô vốn rất gần nhau, chỉ là chưa đến thời điểm cả hai nên gặp lại nhau thôi. Nhưng lần này rất khác so với lần ở quán bar, khoảng cách gần hơn, nhưng cảm xúc đau đớn dằn vặt cũng nhiều hơn, và những câu hỏi kia cũng sắc bén hơn, vô hình như hữu hình, một lần nữa cứa lên trái tim cô.

Một nhân viên hậu trường chạy đến, thận trọng hỏi.

"Xin hỏi anh là ai? Nếu không phải của ekip hay nhà báo thì xin anh rời khỏi đây.", người nhân viên cũng là làm theo quy định mà thôi.

"Tổng Giám Đốc của Kim Thiều, DNJ cũng thuộc quyền sở hữu của tôi.", Âu Trạch Dương trầm thấp tuyên bố. Ánh mắt vừa đau khổ vừa xen lẫn yêu hận nhìn về phía Ninh Hân Nghiên. Ngày hôm nay hắn quyết định lộ diện, đường đường chính chính đưa cô về lại bên cạnh mình...


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện