Ninh Hân Nghiên, Em Phải Về Bên Cạnh Tôi

Trở Về


trước sau

Advertisement
Âu Trạch Dương với tay cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn từ trợ lý của hắn.

"Âu Tổng, lão phu nhân về đến sân bay rồi. Lão phu nhân nói sẽ đợi cho đến khi anh đến đón."

Âu Trạch Dương mệt mỏi thở dài, chỉ vừa chợp mắt được một chút, sau đó hắn nhìn về phía đồng hồ treo tường. Đã 12h đêm, chuyến bay của bà nội từ Mĩ về có lẽ vừa hạ cánh. Bà nội yêu thương Âu Trạch Dương nhất, hắn cũng vậy. Vì thế bà nội muốn gì hắn đều đồng ý. Và hôm nay cũng vậy, bà nội vừa từ Mĩ về, hắn phải đích thân ra đón. Nghĩ thế, hắn liền xuống giường, thay quần áo sau đó lái xe đến sân bay.

Đậu xe vào bãi ở tầng hầm, Âu Trạch Dương nhanh chóng bấm thang máy lên cổng quốc tế để đón bà nội. Theo như thông tin trợ lý vừa gởi, có lẽ bà đã nhận xong hành lý và đang ngồi ở sảnh chờ.

Sân bay hôm nay đông đúc hơn mọi ngày. Có lẽ là vì gần tết, kiều bào khắp nơi trở về quê hương để quây quần bên gia đình. Hắn nhẩm tính, tròn một tháng nữa sẽ đến tết. Bà nội hắn bị bệnh tim, trước giờ đều được chữa trị tại Mĩ. Tháng trước đột nhiên bà lên cơn đau tim, phải sắp xếp nhanh chóng cho bà sang đó chữa trị. Cũng thật may mắn khi bác sĩ bảo sức khỏe bà đã ổn định, có thể về nước sớm để kịp ăn tết với gia đình.

Âu Trạch Dương đến sảnh chờ số 3, từ xa đã thấy một bà lão tóc đã bạc trắng, tuy lớn tuổi và có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn không thể che lấp đi làn da vẫn còn hồng hào như tuổi đôi mươi của bà. Bà nội của hắn đang ngồi đợi ở đó, tay phải chống lên cây gậy gỗ chạm khắc hình chim hồng hạc, bà đang rất vui vẻ cười nói với dì Kim- quản gia của Âu gia và cũng là người đi theo bà nội hắn nhiều năm. Lúc nào cũng vậy, bà nội hắn có đi đâu thì dì Kim vẫn luôn túc trực bên bà, chăm sóc cho bà. Chính vì thế cả Âu gia đều rất yêu quý và dành sự tôn trọng nhất định cho dì.

Âu Trạch Dương đi đến, đột nhiên có một đôi nam nữ đi ngang qua hắn. Ánh mắt hắn lơ đễnh nhìn lướt qua cô gái. Cô gái có dáng người nhỏ nhắn, cân đối đang khoác tay người đàn ông bên cạnh. Cô mặc một chiếc áo thun trắng bên trong, bên ngoài là chiếc áo vest màu vàng còn tông với chiếc quần culottes càng làm tôn lên nước da trắng ngần của mình. Chiếc mắt kính mát che đi một nửa gương mặt nhưng không thể che giấu đi nét đẹp kiều diễm của cô, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ, tràn đầy hạnh phúc hướng về phía người đàn ông bên cạnh. Âu Trạch Dương sững người, vóc dáng ấy, nụ cười ấy, tại sao lại giống đến thế? Cặp nam nữ đó rời đi, hắn vẫn đứng yên ở đấy rồi tự nhắc nhở bản thân: có lẽ là người giống người thôi, có thể hắn nhớ quá hóa mơ mộng rồi.

"Tiểu Dương?"

Một giọng nói vang lên kéo hắn trở về với hiện tại. Ngay trước mặt hắn chính là bà nội. Có lẽ bà thấy hắn đứng sững người ở đấy liền lo lắng đi đến hỏi han. Nhìn bộ dạng ngây ngốc của cháu trai, bà muốn hỏi nhưng rồi lại thôi.

"Bà nội, bà về rồi.", hắn cười dịu dàng nhìn bà nội.

"Nếu ta không đi đến chắc cháu đứng ngây ra đó không thèm đếm xỉa đến ta rồi.", giọng bà nội vừa trách móc vừa có chút hờn dỗi. Hai tay
Advertisement
bà khoanh lại trước ngực, khẽ lắc đầu.

"Cháu xin lỗi, đừng giận có được không?", Âu Trạch Dương choàng tay ôm lấy bà, khẽ dỗ dành.

"Vậy biết nên làm gì rồi chứ?", bà nội hỏi hắn.

"Được được, chỉ cần bà không giận, bà muốn gì cháu đều chiều theo ý bà.", hắn bật cười. Bà nội của hắn đã gần 80 nhưng tính tình vẫn giống như trẻ con vậy, luôn hờn dỗi và muốn làm nũng.

"Vậy thì còn nghe được.", bà nội hừ một tiếng rồi cầm lấy cây gậy trên tay dì Kim, từ từ bước đi.

"Nhanh đi, bà thèm ăn bánh bao kim sa lắm rồi.", một tháng ở Mĩ bà đều không thể nuốt trôi thức ăn, chỉ mong mau chóng về nước để được thưởng thức hương vị của quê hương.

Âu Trạch Dương mỉm cười rồi lắc đầu, vội vàng đi đến bên cạnh, một tay choàng lên vai bà, một tay nắm lấy bàn tay đang cầm gậy của bà mà dìu bà đi. Chỉ có ở với bà nội, hắn mới cảm thấy hắn như một đứa trẻ vô tư vô lo đến thế.

Hầm giữ xe...

Âu Trạch Dương dặn dò bà nội cùng dì Kim đứng đợi ở cửa sau đó lái xe đến mà không cho bà ra tận xe. Bãi giữ xe của sân bay rất lớn, bà nội vừa lớn tuổi vừa ngồi chặng bay dài, sức khỏe chắc chắn không cho phép bà hoạt động quá nhiều. Chính vì thế, hắn liền đẩy hành lí ra xe trước, sau đó khởi động xe chuẩn bị chạy ra điểm hẹn.

Vừa mới khởi động xe, hắn vô tình ngước mắt lên. Trước xe hắn là cặp nam nữ lúc nãy đi lướt qua hắn. Lúc này cô gái đang xoay lưng về phía hắn, một tay phụ giúp cho hành lí vào sau cốp xe. Cô mệt mỏi đưa tay định chậm mồ hôi trên trán thì người đàn ông kế bên lại nhanh hơn một bước. Anh ta rút trong túi một chiếc khăn tay, dịu dàng vuốt mái tóc xoăn dài của cô gái sang một bên, nhẹ nhàng chậm mồ hôi cho cô. Bốn mắt nhìn nhau, sự yêu thương cùng hạnh phúc dâng lên trong lòng, cả cô và người đàn ông đó đều không giấu được nụ cười mãn nguyện, gương mặt cô gái thoáng chốc lại ửng đỏ trông càng đáng yêu và quyến rũ hơn cả.

Bàn tay Âu Trạch Dương siết chặt lấy vô lăng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Đôi mắt đỏ ngầu rồi nhanh chóng trở nên mù mịt, dán chặt lên thân hình bé nhỏ của cô gái. Hắn muốn mở cửa xe đi đến đó, nhưng cả người dường như bị đóng băng khiến hắn không tài nào nhúc nhích được. Trái tim hắn đang run rẩy, từng nhịp từng nhịp hắn đều nghe rất rõ ràng...

Đã sáu năm, cô vẫn như thế, vẫn vóc dáng ấy, vẫn nụ cười ấy cũng đủ làm cho trái tim Âu Trạch Dương rung động. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn chỉ có một điều, ánh mắt cô đã khác. Sự hạnh phúc ngập tràn, đôi mắt biết nói đầy dịu dàng của cô bây giờ đã không hướng về hắn như ngày xưa nữa. Nó đã dành cho một người khác, chính là người đàn ông trước mặt hắn...

Âu Trạch Dương đã gặp lại người con gái mà hắn yêu nhất, một lòng một dạ chờ đợi cô những sáu năm...

Ninh Hân Nghiên, em đã trở về rồi...

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện