Nhóc Con! Nào Em Bớt Xấu Tính Chúng Ta Liền Yêu Nhau

Bớt Lo Chuyện Người Khác


trước sau

Ở bên nhóm HOT vãi nồi do lười làm nên dẹp mẹ tiệm đi về nhà ngủ nghỉ cho khoẻ. Nhờ đó mà cả chục con người mới bước ra khỏi trường đã nhận ra có chuyện để hóng hớt, khi 5 thằng bự chà bá đang vây quanh thằng nhóc nhỏ xíu con ấy, dù vậy nhìn bé nó vẫn bình thường chán, có thể nói là thêm một chút thách thức với thần thái tỉnh như ruồi ấy.

- Êy! Hình như nhóc trắng trắng quầy đối diện. - Nhật Nam từ phía sau đi đến, anh định ở lại hưởng thụ bản sắc cuộc sống cùng với mấy bé bên khoa khác lại vô tình phá hỏng mới đuổi theo đám bạn, nhìn từ xa cái kiểu đứng yên một chỗ, mắt nhìn một hướng là anh biết có drama nên chạy nhanh đến. Vừa liếc mắt sang bên kia đường, liền phát hiện ra gương mặt thân quen, tạch tạch lưỡi tán dương độ láo của bé cùng trường, dám một thân một mình ra trận.

Khác với vẻ hứng thú của anh em, Anh Khôi chẳng biểu hiện gì nhiều, chỉ nói vài từ rồi cất bước đi trước bỏ mặc cái đám nhiều chuyện ấy.

- Kệ nó.

- Tao thấy không kệ được đâu, đám đó hình như đợi mày đó Khôi.

Trí Phát nhớ rất rõ có một thằng trong đám đó tuần trước vừa bị đánh một trận no khi một thân một mình đi vào trường kiếm chuyện với nam chính lạnh lùng trong truyền thuyết, ta nói số gái mê đắm hắn nhiều đến nổi không thể đếm và bạn gái tên đó là một trong số đó, mặc dù Anh Khôi còn chẳng biết nhỏ là ai nhưng thằng kia cứ ngu muội ghen tuông vớ vẩn. Chắc định kéo bè kéo phái trả thù nhưng xui cho mấy cưng là nay đám này đi chung hơi bị đông, dư sức áp bức và trấn lột 5 chú.

Nghe bạn nói Anh Khôi đang đi đều đều cũng phải dừng bước, chần chừ một hồi lâu mới xoay người tiến về phía đối thủ cạnh tranh của mình, mấy con người còn lại cũng hớn hở chạy theo.

Xem như cậu ta may mắn!

- 5 thằng bự chà bá sao để bé nó làm cho chảy máu đầu luôn vậy? Ta nói nó nhục.

Nhật Nam bản mặt lưu manh cùng với cách nói chuyện gợi đòn vốn có của mình đã thành công dời sự chú ý từ Minh Hoàng sang những con người mới đến. Tên bị ăn nguyên tô phở vô đầu đầy đau đớn cũng phải kiêng dè buông cổ áo cậu mà lùi về sau đến gần với đồng bọn, một đứa trong đám đó nhìn thấy gương mặt quen thuộc gặp tuần trước thì lên tiếng nói khẽ.

- Mấy đứa này là người kiếm chuyện với tao tuần trước.

- Thằng điên, mày động vào đám này có mà chết mẹ cả lũ, chuyện này tự xử lí đi, tao không muốn dính vào.

Đứa khác trong nhóm nghe bạn mình xác định nhân vật hôm nay phải xử lí đang ở trước mặt mà rơi vào hoang mang, quay sang chửi một câu xong bỏ đi, những người khác liền đi theo. Gì chứ cái đám này dù khác trường thì vẫn có rất nhiều người biết, ngoại trừ nhan sắc và độ hot ra thì gia thế toàn hạng khủng, tự nhiên vì bạn mà đâm đầu nguy hiểm là không nên, không nên. Đến đầu đầy máu mặc dù tức sắp điên nhưng cũng phải bỏ đi. Thấy mình một thân một mình ở sa trường mà địch thì quá đông, thằng bị gái bỏ nhanh chân chạy mất trong quê độ.

Trong khi nguyên câu lạc bộ HOT vãi nồi đang bàn tán về những bóng lưng nhút nhát đang xa dần kia thì Anh Khôi mắt dõi theo người con trai đang đứng xin lỗi và đưa tiền bồi thường những thứ đã vỡ cho bà chủ quán. Cuối đầu cảm ơn vì người phụ nữ ấy không trách mốc gì việc lộn xộn vừa nảy.

Nhìn đàn em năm nhất với dáng người nhỏ nhỏ đáng yêu được giúp định thẳng thừng đi về chẳng thèm nhìn lấy mình một cái liền bắt tay lấy cậu kéo lại, khuôn miệng đẹp đẽ mấp máy ra lệnh.

- Cảm ơn!

- Buông! Tôi đâu có nhờ anh giúp, thôi lo chuyện bao đồng rồi bắt người khác biết ơn đi.

Vốn bình thường cậu cũng không khó ưa đến mức này, tại nhờ ai kia làm nhớ đến một vài chuyện khó chịu nên tâm trạng nhóc này giờ phải nói là xấu cực, chẳng bận tâm đến hành động đúng hay sai nữa. Đẩy tay hắn ra một cách thô bạo rồi bỏ đi về với cái bụng rỗng, dù Minh Hoàng có tính thần ăn uống rất cao nhưng giờ đây thật sự chẳng còn tâm trạng.

Bình thường ít có ai dám bật lại Anh Khôi kể cả khi nó là người sai nữa kìa, giờ đây xuất hiện nhân vật có chiều cao bị giới hạn nhưng khả năng cứng đầu vô hạn kia, đúng là làm cho đám đàn anh này thán phục. Có điều thằng bé có vấn đề gì vậy? Chỉ là một câu cảm ơn thôi, có khó lắm đâu.

Về tới nhà cậu quăng mạnh cặp lên sofa bản thân thì mò vàp bếp lấy hộp sữa từ trong tủ lạnh, cấm ống hút vào uống. Đây là cách Minh Nghi khuyên cậu khi nào cảm thấy khó chịu để tịnh tâm lại, tất nhiên trước đó cách này chẳng có tác dụng gì mấy khi Minh Hoàng hoàn toàn mất khống chế nhưng kể từ khi thấy em gái mình khóc đến đáng thương cậu mới có thể dừng cái việc khiến bản thân bị thương lại.

Cái cảm giác sợ hãi toát cả mồ hôi lạnh khi cái tên kia cầm cổ tay cậu vẫn còn động khiến tay trái rung lên không ngừng buộc phải nắm chặt cách tay lại. Khốn nạn thật, qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn ảnh hưởng.

- Anh?...buông ra nhanh!

Chẳng biết cậu ở trong cái tình trạng ấy bao lâu đến khi Minh Nghi đến kéo ra cậu mới ý thức được, nhìn xuống cách tay trái đang dần dần tím đi do máu không lưu thông mà thở dài. Đã lớn đến vậy rồi vẫn không cách nào thoát ra được những cái việc chết tiệt trong quá khứ, ghét cái sự yếu đuối của bản thân quá.

- Nói em nghe được không?...về tất cả chuyện anh gặp phải.

Minh Nghi giọng ấp úng hỏi người anh của mình, thật ra dù là em ruột cô cũng chẳng thể phá được bức tường ngăn cách của Minh Hoàng, nếu so với mọi người thì có lẽ chỉ là thân thuộc với anh hai hơn chứ không hoàn toàn là gần gũi, những chuyện riêng Minh Nghi thật sự không dám hỏi nhưng thấy anh mình tự dày vò như thế nên mới quyết lấy hết can đảm mở miệng, tất nhiên ý tứ trong câu không chỉ là “ vừa rồi anh gặp chuyện gì?” mà còn là “ anh đã từng trãi qua chuyện gì?”. Còn Minh Hoàng lại là con người tự chịu đựng rất giỏi, cậu biết đứa em này thương mình cũng rất sợ mình.

- Được rồi mà Minh Nghi, anh vẫn ổn chỉ là bực bội xíu thôi.

Vẫn là Minh Hoàng không muốn nói về những chuyện đã xảy ra để em gái mình lo lắng.

Truyện convert hay : Chiến Long Vô Song Tiểu Thuyết Trần Ninh

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện