Nhật Kí 365 Ngày Của Tôi

Phần 2 - Những Năm Nay, Cậu Mất Tích Là Vì Vậy Sao?


trước sau

Advertisement
[NHẬT KÍ 365 NGÀY CỦA TÔI - PHẦN 2]

-------------------------------------

CHƯƠNG 1. Những năm nay, cậu mất tích là vì vậy sao?

Đã 6 năm trôi qua, kể từ ngày mọi người bước vào cánh cổng đại học. Những đứa trẻ non nớt năm đó, bây giờ đều đã trưởng thành, trở thành những con người thành đạt. Sau khi vào đại học, Kim Hạ cũng không còn giữ thói quen viết nhật kí nữa. Cô nhớ đến lời Lục Dịch năm đó, đúng là không nên viết ra làm gì, bí mật thì cứ để trong lòng là được, viết ra cũng có ngày bị người khác thấy thôi.

Sau 6 năm, cuối cùng cũng có ngày mọi người cùng nhau hợp mặt đầy đủ.

- Kim Hạ, sao cậu không học gì khác. Học bác sĩ chi cho cực vậy? Bọn tớ học có 4 năm, có rất nhiều thời gian vui chơi, còn cậu, chi khổ vậy? – Lam Thanh Huyền nói

- Cũng đành chịu thôi, dù sao đây cũng là ước mơ của tớ, dù có khổ thì cũng là con đường tớ chọn.

6 năm ròng rã trôi qua, rời xa ghế nhà trường khiến mọi người ai cũng trưởng thành hơn. Sau 6 năm, Kim Hạ đã trở thành một bác sĩ đúng như ước muốn ban đầu của mình. Lam Thanh Huyền thì trở thành một chuyên gia IT, Tạ Tiêu sau bao nhiều lần cố gắng cũng đã mở được công ty riêng cho mình. Dương Nhạc cũng mở cho mình một chuỗi nhà hàng, Tiểu Hi thì trở thành một nhà thiết kế và Lan Diệp thì trở thành luật sư.

- Các cậu, …. vẫn không ai có tin tức của Lục Dịch sao?- Kim Hạ ngập ngừng hỏi

- Thật ra là có đó, nhưng … có cũng như không thôi – Lam Thanh Huyền nói.

- Có sao? – Mọi người đồng thanh bất ngờ trả lời.

- Ùm, cách đây không lâu, tớ đã liên lạc được với ba của cậu ấy, nhưng bác ấy cũng không nói rõ là Lục Dịch đang ở đâu. Chỉ nói là Lục Dịch cậu ấy cũng như chúng ta, đang cố gắng thực hiện ước mơ của mình. Chỉ vậy thôi. Nên tớ cũng không hiểu là cuối cùng ý bác ấy là gì nữa.

- Nói vậy, cậu ấy vẫn sống tốt nhỉ? – Dương Nhạc hỏi

- Có lẽ vậy.

- Cũng may, cậu ấy không có chuyện gì là tốt rồi. Mấy năm trời không có tin tức gì, tớ cứ nghĩ, có khi nào cậu ấy …. – Tạ Tiêu ngập ngừng nói

- Nè đừng có nói xui xẻo như vậy chứ - Kim Hạ cắt lời Tạ Tiêu.

- Dù sao bây giờ mọi người ai cũng thành đạt hết rồi, nào chúng ta nâng ly cho sự thành công của chính mình nào!!

- À, tớ còn một chuyện vui muốn nói cho các cậu biết – Lam Thanh Huyền vui vẻ nói

- Chuyện gì?

- Tớ, bắt đầu từ tuần sau, sẽ chính thức dời về đây làm, ở Bắc Kinh thân yêu này, yeahhhh, cuối cùng cũng được về rồi.

- Trùng hợp vậy, tớ cũng sắp dọn về đây – Lan Diệp bất ngờ nói

- Cậu cũng về?

- Ùm, tớ đã xin nghỉ ở chỗ cũ rồi, ở xa như vậy cũng chán lắm, với lại ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, nên tớ quyết định về đây làm.

- Vậy có phải, ông trời là muốn chúng ta hội tụ lại một lần nữa không? Tớ cũng đang định mở thêm nhà hàng ở Bắc Kinh đây – Dương Nhạc nói.

- Thật hả? Thật không ngờ, không hẹn mà gặp như vậy, xa nhau mấy năm cuối cùng cũng có thể sống gần nhau rồi. Kim Hạ và Tiểu Hi đều ở Bắc Kinh, vậy chỉ còn mình cậu đó Tạ Tiêu. Hay là cậu cũng dời công ty về đây đi.

- Cần gì phải dời, tớ là ông chủ mà, đâu cần phải ở công ty suốt. Tớ bây giờ chỉ cần ngồi không đếm tiền thôi. Ahaha

- Bỏ bê quá, coi chừng phá sản đó.

- Không thể nào đâu.

- À mà các cậu, cũng 6 năm rồi, nói thật hết đi, các cậu đã có người yêu hết chưa?? – Tiểu Hi phấn khích hỏi.

- Ây da, ai mà may mắn được như cậu đâu, bọn tớ hiện tại vẫn chưa thoát kiếp ế nữa – Tiểu Lam than vãn

- Thật không đấy, cậu đào hoa lắm mà. Sao có thể vẫn còn ế được?

- Biết làm sao bây giờ, theo đuổi người ta mà mãi người ta vẫn không chịu đó – Tạ Tiêu lên tiếng.

- Này, cậu, cậu…. nói cái gì vậy, chỉ là chưa tới thời điểm thích hợp thôi.

- Ai vậy?

- Nhân viên công ty tớ, lúc trước cậu ấy đến một lần, thấy người ta là bị hớp hồn đến giờ luôn.

- Ghê vậy,… yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn!!

- Thôi, thôi, thôi…. được rồi, đừng có chọc tớ nữa. À, Kim Hạ còn cậu? Đã để ý ai chưa? – Tiểu Lam nhanh chóng chuyển mũi tên về phía Kim Hạ

- Tớ thời gian học còn không có, lấy gì có bạn trai chứ.

- Thật không đó. Là không muốn quen người mới, hay vẫn chưa quên được người cũ?? – Lan Diệp trêu ghẹo Kim Hạ

- Cậu này, nói cái gì vậy chứ!!

- Thôi, các cậu đừng chọc Kim Hạ nữa. Trong chúng ta, cậu ấy là vất vả nhất rồi, chuyện cũ qua rồi, đừng nhắc lại nữa – Dương Nhạc lên tiếng bảo vệ Kim Hạ.

- Chỉ có cậu là thương tớ.

[ Bệnh viện ]

- Kim Hạ, em đi đâu, giờ này mới về vậy?

- Em có hẹn với vài người bạn, em đã xin phép nghỉ buổi sáng rồi mà.

- Haizz… nhưng mà cô tiểu thư hôm trước lại đến nữa rồi, sáng giờ không có em, cả cái bệnh viện náo nhiệt vô cùng.

- Cô bé đó lại đến sao?

- Ùm, giờ vẫn còn ở đây đấy. Nhưng mà hình như hôm nay không phải đi khám bệnh, mà đưa người nhà đi khám đó.

- Em ấy ở đâu vậy?

- Bên khoa xương khớp.

- Vậy để em qua đó xem thử, cảm ơn Phong ca.

Người nói chuyện với Kim Hạ là bác sĩ Trương, Trương Hàn Phong. Anh ta là tiền bối của Kim Hạ, học trên Kim Hạ 2 khóa, quen biết Kim Hạ trong một lễ hội khi Kim Hạ học năm thứ 2 đại học. Sau khi ra trường, đã vô tình cùng Kim Hạ làm chung bệnh viện. Là một người tốt tính, rất biết quan tâm giúp đỡ người khác, và đặc biệt rất quan tâm Kim Hạ.

[ Khoa xương khớp ]

- Tiểu Tinh?

- Chị Kim Hạ!

- Sao em lại ở đây nữa rồi?

- Chị, hôm nay em không có đến làm loạn nữa đâu. Lần này, em đến với …. bạn của em, anh ấy bị thương ở chân, em cùng anh ấy đến bệnh viện thôi. Em nói thật, em không có đến làm loạn đâu.

- Được rồi, chị biết rồi. Nhưng mà,… sao ở đây nhiều người quá vậy?

- À, bạn bè lo lắng cho nhau thôi mà, chị không cần để ý đâu, hihi.

“A, a…” – Tiếng la từ phòng chăm sóc vọng ra, dường như bệnh nhận này bị đau khá nặng nhỉ.

- Chị, để em vào xem một lát, lát nữa em xuống tìm chị đi ăn trưa có được không?

- Được, vậy chị đi làm việc, lát em xuống phòng tìm chị

- Dạ được.

Nói rồi, Kim Hạ cũng quay người đi, nhưng lại có một cuộc gọi đến, là mẹ cô, gọi điện hỏi thăm sức khỏe chút thôi, nên Kim Hạ cũng đứng lại nghe cho xong cuộc điện thoại.

- Ở đây, phía dưới đầu gối có hơi đau!

Giọng nói từ trong phòng bệnh vang ra, khiến Kim Hạ có chút đứng hình, quay đầu nhìn vào trong phòng. Phía trong ngoài trừ Tiểu Tinh còn có 3-4 người nữa, ăn mặc rất kín đáo, không thể thấy mặt họ được. Những người đó và cả Tiểu Tinh đều đứng bên giường bệnh nhân đó, che đi phần trên gương mặt, từ ngoài nhìn vào, Kim Hạ chỉ thấy mỗi cái chân đang được bác sĩ nắn xương mà thôi.

“Nhưng mà…. giọng nói đó,…. sao quen quá
Advertisement
vậy…” – Kim Hạ bất giác đơ người, suy nghĩ, rồi giọng nói trong điện thoại lại vang lên, nên cô cũng bỏ qua luôn dòng suy nghĩ, mà tiếp tục nghe điện thoại.

[ Khoảng vài tuần trước ]

- Đau quá đi, cô có biết làm không vậy, sao khâu đau quá vậy??

- Cô à, vết thương khá sâu, có hơi đau một chút, cô chịu khó chút đi.

- Là do vết thương sâu hay là do tay nghề cô kém vậy. Tôi muốn đổi bác sĩ, bác sĩ nào già kinh nghiệm hơn. Tôi muốn đổi bác sĩ!! Đổi bác sĩ cho tôi đi!!!

- Cô à, đừng kêu nữa, cô đang làm phiền đến người khác đó.

- Tôi cũng đâu có kêu lớn lắm đâu chứ, chỉ mà muốn đổi bác sĩ thôi mà, vết thương lớn như vậy, khâu vừa đau, vừa xấu, làm sao tôi mặc váy nữa đây chứ.

- Để tôi làm cho! Đây cô uống đi – Kim Hạ thấy mọi thứ cứ nhốn nháo ồn ào, khiến cô cũng không thể đứng nhìn được nữa. Kim Hạ trên tay đang cầm ly trà sữa cũng nhường luôn cho cô bé, để cô bé bớt nói lại một chút.

- Nè, cô là thực tập sao? Tôi là muốn bác sĩ già kinh nghiệm hơn, chứ không phải ….

Đang nói nữa chừng, cô bé đột ngột dừng lại, dường như không còn cảm thấy vết khâu đau như lúc nãy nữa, hơn nữa nhìn cô bác sĩ này khâu vết thương, nhìn rất chuyên nghiệp, không giống thực tập một chút nào.

- Xong rồi đó, rất đẹp đúng không?

- Cũng tạm được. Chị … là bác sĩ lâu năm rồi à?

- Ùm, cũng khá lâu rồi, mới tốt nghiệp cách đây 5 tháng.

- Hả? …. Dù sao cũng khâu cũng khá tốt, coi như chị cũng giỏi. Cảm ơn chị! Cảm ơn ly trà sữa của chị

- Không có gì đâu, em đi tính viện phí đi rồi về, tối rồi, không nên ở ngoài lâu quá.

- Vậy, khi nào rảnh, tôi sẽ qua trả chị lại ly trà sữa. Tạm biệt.

Vài ngày sau, cô bé lại quay lại, đúng như lời hứa

- Chị, đây, trả chị ly trà sữa hôm trước.

- Không cần phải như vậy đâu.

- Em đã hứa rồi, thì nhất định làm được. Chị tên Kim Hạ sao? Em là Thiên Tinh, chị gọi em là Tiểu Tinh cũng được.

- Ùm…

- Chị, em có thể xin số điện thoại của chị không?

- Tại sao?

- Em thấy chúng ta rất có duyên. Có thể làm chị em tốt.

- Không ai muốn có duyên với bác sĩ đâu.

- Em cũng không muốn có duyên với bác sĩ, em là muốn có duyên với chị đó.

- Được rồi, vậy cho em.

- Cảm ơn chị.

Kể từ đó, Kim Hạ và cô bé này trở thành bạn bè tốt với nhau.

[Nhà Kim Hạ ]

- Ba mẹ, con về rồi ạ!

- Đi làm có mệt không con?

- Cũng ổn ạ, hihi

- Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi con

- Vâng ạ

Sau nhiều lần suy nghĩ, ba mẹ Kim Hạ cũng quyết định dọn đến Bắc Kinh ở với con gái luôn, không cần phải lo lắng, cũng như đi lại xa xôi nữa.

- Tiểu Hạ, con năm nay cũng 24 tuổi rồi đó, con nói thật cho mẹ biết đi, con có bạn trai chưa?

- Mẹ, con chỉ vừa mới tốt nghiệp thôi, lấy đâu ra bạn trai chứ.

- Con ở trường 6 năm trời, mà không có được một người thích con à?

- Ba, con học y mà, thời gian học còn không đủ, lấy gì mà quen bạn trai chứ.

- Con gái, đừng chỉ biết làm thôi, tìm cho mình một người chồng mới là quan trọng.

- Tại sao chứ? Con như bây giờ cũng rất tốt mà, con có thể ở với ba mẹ cả đời, không phải tốt hơn sao!

- Nói bậy gì vậy, ba mẹ cũng không thể chăm sóc con mãi được, phải tự tìm người khác chăm sóc con đi.

- Mẹ, mẹ đừng nói vậy mà, ba mẹ nhất định sẽ sống thật lâu thật lâu với con mà.

- Tiểu Hạ, nói thật cho ba biết đi, có phải con,…. thích người ta nhưng bị từ chối đúng không?

Kim Hạ bị lời ba mình nói làm cho chột dạ, nhưng cũng cố che giấu

- Sao có thể, con gái ba sao có thể bị người ta từ chối được chứ. Con thật sự bận tối mắt tối mũi mà. Đợi sau này con chơi đã rồi, sẽ tìm bạn trai sau. Con ăn no rồi, ba mẹ ăn từ từ nha. Con đi trước đây. Mẹ ơi, hôm nay rửa chén giùm con với ạ, con còn một số bệnh án cần phải coi. Chúc ba mẹ ngủ ngon nha!!

- Con bé này, mỗi lần nói tới chuyện này đều bỏ chạy. Cứ như vậy có khi nào ở giá suốt đời không?

- Tụi trẻ bây giờ, chỉ thích làm việc, vui chơi thôi, không như chúng ta đâu, thôi thì cứ để con bé tận hưởng cuộc sống thêm mấy năm nữa đi.

Kim Hạ sợ ba mẹ sẽ lại ca bài ca con rể nữa, nên cũng nhanh chân chạy lên phòng lánh nạn. Tối đó Kim Hạ dành thời gian phổ cập thêm kiến thức y khoa, cũng như xem bệnh án của bệnh nhân. Kim Hạ học đa khoa, lại học khá giỏi, nên không những biết rõ về nhiều chuyên khoa mà còn rất thuần thục nữa.

Đã hơn 12:00 đêm, Kim Hạ cũng nhanh chóng skincare, thư giãn gân cốt, rồi leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Nằm trên giường, cô nàng vô tình lại nhớ đến lời ba lúc nãy nói.

“Bị từ chối ư? Mình còn chưa tỏ tình nữa, lấy đâu mà từ chối”

Một loạt hình ảnh ngày xưa xuất hiện trong đầu cô, vào ngày hôm ấy, cái ngày mà cậu bạn ấy thẳng thừng nói không thích cô, cũng như kêu cô đừng có thích cậu. Đến nay đã 6 năm, sau cuộc điện thoại đó, chưa một lời giải thích và cậu ấy đến nay cũng chẳng liên lạc được. Nước mắt lẳng lặng rơi xuống, Kim Hạ nhớ những ngày tháng đó, những ngày tháng có cậu bên cạnh, những ngày tháng vui vẻ bên nhau.

“Ting” – Tiếng tin nhắn trong group chat “Những người bạn thân” vang lên. Là tin nhắn của Lan Diệp

- “Các cậu, lên mạng đọc báo đi, tin tức đang no.1 đó”

- “Có chuyện gì vậy?” – Kim Hạ nhắn lại

- “Lục Dịch, cậu ấy,…. thôi đừng hỏi nữa, mở báo lên đi, báo nào cũng được, trang mạng nào cũng được, tin hot nhất hiện nay, đọc đi rồi sẽ hiểu”

Kim Hạ nghe đến Lục Dịch, trái tim lập tức đập loạn nhịp, nhanh chóng lên mạng mở trang báo cô hay đọc lên, và đập vào mắt cô, bài báo chiếm vị trí số 1, khiến cô không thể nào tin được.

- Cậu…?? Sao có thể, sao cậu có thể….?? Những năm nay, cậu mất tích là vì vậy sao?

------ HẾT CHƯƠNG 1 ------

Truyện convert hay : Mị Vương Sủng Thê: Quỷ Y Ăn Chơi Trác Táng Phi
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện