Nhân Yêu

Chương 4


trước sau

“An Tư, thử xem.” Lâm Quân hướng về phía màn hình lớn ra hiệu cho An Tư thử giải mã phần mềm Trí Tuệ An Ninh Mạng.

An Tư tiến về phía sô pha trước màn hình, đối diện sô pha có sẵn chiếc máy tính, tay cậu nhẹ nhàng đặt lên bàn phím, nhanh chóng gõ phím.

“Đại sư bá, sư phụ làm gì thế?” Trác Hy thắc mắc hỏi.

“Giải mã.” Lâm Quân lên tiếng nhưng chỉ vỏn vẹn hai chữ nhưng vài giây thì liền nói tiếp.

“An Tư và Lang Điềm học IT, chủ yếu chính là về phương diện giải mã mật khẩu các ứng dụng an ninh.”

“Vậy họ có thể hack được các phần mềm an ninh?” Trác Hy khẽ hoảng trong lòng.

Lang Điềm đứng bên cạnh lên tiếng: “Có thể xem là vậy.”

“Chẳng lẽ hai người là hacker?” Trác Hy một lần nữa phát hoảng.

An Tư đang giải mã nghe vậy cũng bất giác phụt cười nhưng nhanh chóng bình tĩnh giải tiếp.

“Hacker thì giải mã phần mềm an ninh để đánh cắp thông tin, còn họ là giải mã phần mềm an ninh của hacker, hay nói đơn giản là hai đứa nó là người đối đầu với hacker.” Hinh La từ bên ngoài đi vào giải thích.

“Ồ.” Trác Hy nghe vậy thì càng thêm phần sùng bái hai người họ.

“Trí Tuệ An Ninh Mạng là phần mềm dùng để ngăn các hacker tiền vào ăn cắp thông tin.” Lâm Quân lên tiếng giải thích về phần mềm của công ty mình.

“ Khoan đã, vậy lỡ như những hacker tạo ra phần mềm lần lượt tạo mật khẩu thì sao?” Trác Hy một lần nữa thắc mắc.

“ Đúng, họ có thể, nhưng chúng ta nhanh hơn một bước, tầng mật khẩu đầu chỉ có 32 ký tự chính là để dụ họ giải mã, khi tầng đầu được giải thì lập tức có thông báo, nhìn xem.”

An Tư vừa giải xong tầng một thì điện thoại Lâm Quân liền hiện ngay tin nhắn.

Nhưng vừa giải xong thì An Tư cũng liền phát hỏa.

“Thua rồi. Lát nữa chiến tiếp.”

“Mau ăn đi, lát nữa còn đi đón Hoàn Phong.” Lâm Quân từ lúc nào đã cầm trên tay hộp thức ăn hướng đến trước mặt An Tư.

“Lang Điềm, tớ chia đôi cho cậu.”

( Nội tâm Tiểu Hy: Lâm gia này có còn là người không?)

“Hinh La, cậu lấy giấy tờ giúp mình chưa?” Lâm Quân xoay mặt về phía Hinh La hỏi.

“Đây, mà cậu cần giấy tờ bất động sản làm gì thế?”

“Hoàn Phong muốn mua một khu đất rộng rãi, để lập đội.”

“Lập đội?” An Tư, Lang Điềm nghe vậy cũng trở nên cao hứng.

“Đúng, vì một người mà lập đội.” Lâm Quân nói thêm một câu.

An Tư trong lòng bỗng chấn động, lúc trước cũng có quen một người như thế, một người từng nói sẽ lập đội, đưa Trung Quốc thành vô địch Vân Lăng, chỉ là...

Đang trong dòng suy nghĩ thì Lâm Quân cầm xấp giấy tờ hướng về phía An Tư khiến cậu khẽ giật mình.

“ Em xem nơi nào thì thích hợp, để em chọn chắc cậu ta sẽ không phản đối.”

“ Em chọn thì liên quan gì anh ấy phản đối hay không?”

“ Tin anh đi.”

An Tư nhìn cái vẻ chắc chắn của Lâm Quân mà trong lòng không khỏi thắc mắc, nhưng cũng vui vẻ cầm lấy xem một lượt.

“ Trác Hy, lúc trước con nói con học về bất động sản phải không? Qua đây xem thử đi.”

Trác Hy nghe vậy nên tiến về phía An Tư ngồi xuống xem xấp giấy tờ.

Mất khoảng 15 phút thì hai người chọn ra được 2 nơi, một nơi gần trung tâm thành phố, là một khu đất trống rộng rãi, thứ hai tuy không
quá xa khu vực trung tâm, nơi này khá yên tĩnh, vì là khu đất của ông nội Lâm cho cậu, cậu vẫn chưa biết phải làm gì với nơi này nên để cho Lâm Quân giữ.

“Chốt, chọn khu đất của em đi, chỗ này yên tĩnh, tuy không ở trung tâm thành phố nhưng ở đây rất tiện nghi, có đủ siêu thị, bệnh viện,vv.”

“Vậy chờ cậu ta về để anh bàn bạc giá cả.” Nói tới đây thì gương mặt của Lâm Quân có chút ma quái.

“Giảm 50%.” An Tư đưa năm ngón tay ra hiệu.

“Được.”

“Thiết kế thế nào thì để anh ấy giải quyết đi.” An Tư lên tiếng một lần nữa.

“Mau ăn đi.”

Chiều ngày hôm đó, đứng trước sân bay, có bốn người con trai cao ráo, ăn mặc vô cùng chỉnh chu, thu hút không ít ánh nhìn từ xung quanh.

Từ trái sang lần lượt là Minh Thiệu, Nhất Tri, Tất Đạt, nét mặt ba người này tỏ vẻ rất vui, còn người còn lại là Tuấn Kha, trông sắc mặt không tốt lắm.

Từ phía sau bốn người, một người con trai nhỏ đi phía sau chạm vào vai hai người ở giữa.

“Bốn anh ở đây lâu chưa?” An Tư từ phía sau chợt ào lên đẩy hai người Nhất Tri, Tất Đạt.

“Em tới rồi. Cậu ta biết em tới đây sẽ rất vui đấy.” Minh Thiệu nhìn sang tươi cười nói.

Lang Điềm nghe tiếng anh họ mình thì liền dâng lên một tràng khinh bỉ: “Em thật sự không hiểu tại sao người như anh lại có thể được chơi chung với Hoàn Phong.”

Minh Thiệu nghe em họ mình nói xấu thì nhanh chóng đáp trả: “An Tư, thằng em này của anh chắc chắn rất làm phiền em nhỉ? Giúp anh chăm sóc nó, đánh hay mắng nó sao cũng được.”

Trác Hy nghe vậy thì cũng cười cười, ở nhà cô đã được An Tư và Lang Điềm giới thiệu sơ lược từng người họ quen biết, những người ở đây đều là cao thủ, đặc biệt là cái người tên Hoàn Phong, ân nhân của sư phụ cô.

“Mỹ nữ, không biết em có quan hệ gì với hai đứa em của anh đây?” Minh Thiệu nhìn về phía Trác Hy cười nói.

“Này, tiểu đồ đệ của em, anh đừng có mà làm người ta sợ.” An Tư tiến tới chắn trước mặt Trác Hy.

“Gương mặt này quen quen.” Minh Thiệu lại lên tiếng, đưa tay vuốt vuốt cằm, Nhất Tri nghe vậy thì lên tiếng: “Bạch gia, Bạch Trác Hy, tiểu idol mới của Vân Lăng, hiện đang rất nổi.”

Minh Thiệu và Tất Đạt nghe thấy thì hai mắt sáng rỡ: “Tiểu idols, mau cho bọn anh xin chữ ký.”

“Không cần để ý tới họ.” An Tư xoay về phía Trác Hy nhắc nhở.

Trác Hy gật đầu, Tuấn Kha từ đầu vẫn im lặng, nghe tới tên Bạch Trác Hy cũng xoay lại nhìn một cái rồi lại hướng về phía cửa sân bay nhìn.

“Cậu ta ra rồi kìa.” Tuấn Kha lên tiếng.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện