Nhân Yêu

Sai! Ngay Từ Đầu Đã Sai!


trước sau

Trong game Nhiếp Cô Vân Lăng, nơi đỉnh núi Thiên Sơn, chỉ thấy hai nhân vật nam nữ đứng bên cạnh nhau.

Lam phục cùng mái tóc đen dài suôn mượt của nữ nhân vật nhẹ nhàng chuyển động theo từng cơn gió lạnh nơi đỉnh núi, còn nam nhân với thân hình rắn rỏi, bên hông đeo một bảo kiếm, sự tập trung vẫn nhìn về phía nữ nhân.

[ Cận ] Bạn: Hiếu Quang, chúng ta chia tay đi.

[ Cận ] Phá Thiên: Tại sao? Chẳng phải em đã nói sẽ cùng anh bước đi sao?

[ Cận ] Bạn: Đúng, em đã từng nói sẽ cùng anh bước đi. Nhưng nếu bây giờ anh đã không cần em đi cùng thì em lấy lý do gì để bên cạnh anh đây.

Tin nhắn vừa dứt, gương mặt thanh tú của một người con trai ngồi trước máy tính có chút ủ rũ. Đôi mắt xanh lam dần khép lại, nhẹ nhàng đưa cả cơ thể dựa vào chiếc ghế tựa.

[ Cận ] Phá Thiên: Ý em là sao?

Nghe tiếng tin nhắn tới, đôi mắt đó của Lâm An Tư cũng mệt mỏi mở ra, đưa đôi tay với lấy bàn phím mà trả lời.

[ Cận ] Bạn: Hôm qua, mẹ anh đã gọi cho em. Nói chuyện gì thì có lẽ anh cũng đã biết. Người đi bên cạnh anh sau này không phải là em nữa rồi. Chúng ta chia tay đi. Sau này gặp lại vẫn sẽ là bạn bè. Thiên Vũ này, cũng nên đưa cho anh đi.

[ Cận ] Phá Thiên: Lâm An Tư, em nói rõ ràng cho anh, chuyện gì xảy ra?

Tin nhắn tới nhưng An Tư không quan tâm, chỉ đưa chuột chuyển sang dùng loa mà nhắn cho toàn server.

[ Loa ] Bạn: Mọi người, Thiên Vũ tôi hôm nay xin cáo biệt. Sau này nếu gộp server có cơ hội gặp lại, hy vọng vẫn sẽ là bạn bè.

[ Loa ] Bạn: Bang Dạ Thiên Minh Nguyệt, xin lỗi mọi người, bang chủ tôi đây không thể cùng mọi người sát cánh nữa, hy vọng bang chúng ta vẫn sẽ vững mạnh trong tương lai.

Loa vừa vang đi thì An Tư cũng liền tắt khung trò chuyện. Nhưng vừa tắt thì liền thấy một tin nhắn mật gửi tới.

Thiên Hy, đồ đệ của cậu nhìn thấy tin tức trên loa thì trong lòng liền cảm thấy bất an.

[ Mật ] Thiên Hy: Sư phụ, người định rời game sao?

[ Mật ] Bạn: Ta định chuyển sang server khác. Nơi này e là không còn dành cho ta rồi.

[ Mật ] Thiên Hy: Người gửi địa chỉ nhà của người cho con, con sang nhà người rồi chúng ta cùng sang server khác.

[ Mật ] Bạn: Đừng, con không cần thiết phải làm như vậy.

[ Mật ] Thiên Hy: Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, người muốn bỏ rơi con giữa đường sao? Nếu người không trả lời, con sẽ hỏi sư bá Dạ Lang.

[ Mật ] Bạn; Con thật sự muốn?

[ Mật ] Thiên Hy: Vâng, lúc con chưa biết chơi game thì người dành cả ngày để chỉ dẫn con, từ lúc đầu người đã rất quan trọng với con rồi.

Nhìn thấy dòng tin nhắn này, đôi mắt An Tư theo bản năng mà đẫm lệ, ít ra vẫn có một người bên cạnh mình, có lẽ đây là niềm vui trong nỗi buồn nhỉ. Quả thật, phải có khó khăn thì mới thấy chân tình.

Lang Điềm từ bên ngoài, trên tay cầm theo một ly milo nóng vừa được pha bước vào trong.

“ Có chuyện gì à?” Lang Điềm nhìn chăm chú vào đôi mắt của cậu thì liền
biết có chuyện, đặt ly milo bên cạnh rồi đẩy cậu ra một chiếc ghế khác. “Cậu nói rồi à?”

An Tư nghe vậy cũng vừa thổi ly milo cho nguội vừa trả lời: “ Sớm hay muộn cũng phải nói, chỉ bằng nói lúc này.”

“Buồn không?”

“Buồn.”

“Tại sao lại buồn? Vì cậu đã thực sự thích anh ta hay cậu buồn vì hoàn cảnh đó lại lặp lại?”

“Đừng nói nữa.” Dứt lời cậu liền uống một ngụm milo vào nhưng vẫn còn chút nóng khiến đầu lưỡi cậu bất giác rút lại.

“Coi chừng nóng. Này, Hiếu Quang gửi mật tin tới.”

An Tư nghe vậy cũng định bụng không trả lời, lập tức thoát nhân vật cho xong nhưng nghe nội dung tin nhắn từ miệng Lang Điềm khiến cậu phải lập tức trả lời.

[ Mật ] Phá Thiên: Em biết rồi à?

[ Mật ] Bạn: Đúng vậy.

[ Mật ] Phá Thiên: Vậy tôi cũng hỏi em 1 câu, em vẫn còn thích “hắn ta” đúng chứ? Nếu vậy thì tôi cũng không phải là sai hoàn toàn.

[ Mật ] Bạn: Đúng. Có lẽ em vẫn còn thích anh ta và anh cũng không sai. Có lẽ người sai là em. Sai, ngay từ đầu đã sai.

[ Mật ] Phá Thiên: Anh không có ý đó.

[ Hệ thống ] Bạn và Phá Thiên tình cảm đã dứt, nay chấm dứt quan hệ, sau này trên Vân Lăng, không còn quan hệ.

Giọng hệ thống vừa dứt thì cậu cũng lập tức out game.

Lang Điềm vẫn chăm chú theo dõi cậu từ đầu, An Tư, một con người trọng tình, một tên đại ngốc, nhưng chính là khi bị phản bội thì lập tức dứt khoát, lạnh lùng đến đáng sợ.

“ Yên tâm đi, tớ không nghĩ quẩn mà rạch tay hay bỏ ăn đâu.” Gương mặt An Tư hiện lên một nét cười gượng gạo, “ Cậu lên game nhắn với Thiên Hy địa chỉ nhà mình đi, thằng bé muốn gặp mình. Giờ mình đi ngủ đây.”

Hôm nay Lang Điềm cậu có chút việc, đến tối mới về tới nhà, vừa về thì phải đi pha milo cho tên ngốc chết tiệt này, còn dám trưng ra cái gương mặt giả tạo đó trước mặt, tâm trạng cậu cũng bực bội mà không muốn lên game, bây giờ lên game kiểu gì cũng sẽ ngập tràn tin nhắn cho xem.

“ Hết cách.” Bất lực, tên kia vừa uống hết ly milo thì liền lên giường đắp chăn kín đầu mà ngủ.

“ An Tư, cậu vẫn còn tình cảm với người đó?”

Bên giường chỉ im lặng không lên tiếng, Lang Điềm cũng không muốn ép bạn mình, đành lên game mà nhắn tin cho Thiên Hy.

[ Mật ] Bạn: Thiên Hy, sư phụ con ở chỗ ta, cậu ta không sao đâu, địa chỉ nhà ta là XOX. Điện thoại ta là 0xxxxx. Nếu con đến thì nhớ gọi trước cho ta.

[ Mật ] Thiên Hy: Sư bá, người thật tốt. Sư phụ bây giờ thế nào?

[ Mật ] Bạn: Cậu ta ngủ rồi.

[ Mật ] Thiên Hy: Trời cũng tối rồi, vậy cuối tuần này, thôi ngày mai con tới thăm hai người.

[ Mật ] Bạn: Được.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện