Người Bạn Xấu

Pran


trước sau

Advertisement
Mặc dù tôi vừa mới nói tầm 3-4 ngày trước nhưng cái thằng mặt dày lại còn bẩn bựa đằng kia vẫn không ý thức.

Liếc mắt nhìn nguyên đơn mà đành phải thở dài, tay buông dao rọc giấy ra và bã mía* trong khi bắt đầu cất giọng trầm. Thu hút sự chú ý từ thằng con nít đang ngồi ôm gấu bông với bấm điện thoại liên tục ở ghế sofa.

* Bã mía khô được ép thành các tấm bảng.

“Thằng Pat!”

“Hửm?” Tiếng nó rên rỉ trả lời nhưng không chịu ngẩng đầu lên khỏi dụng cụ liên lạc trong tay.

“Thằng Pat!”

“Hửmmm?”

“Napat!”

“Hới!” Khi nâng tông giọng lên, đối phương cũng giật mình và ngước mặt nhìn lại với ánh mắt kinh ngạc. “Quát làm gì vậy? Giật cả mình.”

“Tao gọi mày mấy lần rồi.”

“Nóng tính.”

“Tao ‘lạnh’ mấy tiếng đồng hồ rồi.”

Tôi cau mày hất mặt về phía đĩa cơm với đĩa đồ ăn vặt đã ăn hết cả tiếng nhưng cái tên ăn vứt lại đó cho đến khi vết thức ăn khô lại. Ngồi nhìn nó đã một lúc cũng không có dấu hiệu sẽ đứng dậy đi tắm rửa. Cuối cùng chính tôi là người không chịu đựng nổi.

“Đứng dậy tắm rửa ngay đi.”

“Một lát nữa rồi tắm, đang chơi game.”

“Đi tắm rồi hẵng chơi sau.”

“Xin thêm ván này, sắp gặp boss rồi… Hới!”

“Tao tịch thu.”

Tôi tận dụng lúc đối phương chăm chú vào màn hình và không hề cảnh giác mà với tay giật lấy chiếc điện thoại từ tay đối phương. Chủ nhân của chiếc máy kêu lên khi tôi bấm khóa màn hình.

“Kỷ lục mới của tao đó Pran!”

Pat mè nheo như con nít lúc thấy tôi không quan tâm, đặt điện thoại của nó một bên người và tiếp tục bắt tay giải quyết mô hình ở trước mặt mình. Người kia không biết lẩm bẩm chửi gì trong họng rồi bước đến ngồi xuống gần cạnh.

“Gì vậy mày?” Tôi liếc mắt nhìn nó rồi hỏi bằng giọng đều đều khi thấy nó ngồi nhìn chằm chằm.

“Mày đang làm gì đó?”

“Thấy tao đang rửa bát hay gì?”

“Đâu có đâu. Không thấy có nước xà bông.”

“Tránh xa ra. Tao làm bài. Không có giỡn.”

“Cần tao cắt cho không?”

Tôi cau mày, nheo mắt lại đầy hoài nghi. Lại trò mèo gì nữa đây? Lười đến mức cả người dựng tóc gáy lên hết rồi vẫn còn mặt mũi đến năn nỉ xin giúp. Ăn trúng thứ ngải gì à? Chắc không phải nhặt đồ rơi xuống sàn lên ăn đâu nhỉ?

“Ma nhập hay gì?

“Giúp cắt đồ mà. Đổi lại thì mày rửa bát cho tao.”

Tôi thở một hơi mệt mỏi, biết ngay là chắc chắn phải có gì đó mà. Người như nó không đời này làm việc gì mà không đòi hỏi lợi ích đâu.

“Mình ăn thì tự rửa.”

“Mày cũng biết là tao không thích rửa bát.”

“Việc gì mà phải dọn dẹp mày cũng đều không thích cả.”

“Nhưng tao thích xà bông của phòng mày đó.”

“Biến đi.”

Lúc tôi cắt ngang bằng câu ngắn gọn, chủ nhân của câu nói ghẹo gan lặng đi. Tuy nhiên không cần ngước mặt lên nhìn, tôi cũng biết rằng nó chắc chắn đang nghĩ ngợi gì đó. Không đời nào dễ dàng chịu thua đâu.

“Để tao cắt thay đi mà. Mày cắt từ lúc chập tối, ngón tay đỏ lên cả rồi. Với lại tin tưởng để tao rửa bát của phòng mày hả? Làm sao biết được rằng tao sẽ rửa sạch mà không còn dầu mỡ hay bọt xà bông. Dù sao là đĩa của mày, đằng nào mày cũng phải dùng.”

Rồi có to tác không khi mày rửa bát không sạch hả?!

“Chỉ cắt dọc theo đường viết chì đã vẽ. Tao làm được mà.”

Tôi thở dài khi đối phương vẫn tiếp tục nói, đặt dao rọc giấy trong tay xuống và ngước mặt nhìn người vẫn đang giả ngu cười chọc điên.

“Cắt đống này trước đi và cũng đừng mạnh tay quá. Bã mía dễ bị hỏng. Cắt xong rồi thì lấy hai miếng này lắp ráp lại với nhau. Hình mẫu ở kế bên. Đây, đừng làm sai.”

“Tin tưởng được mà.” Còn chưa kịp nói xong đã oang oang cái mồm nói lại. Chống người đứng lên rồi lại đáp xuống thay vào chỗ tôi vừa đứng dậy khỏi chưa được một giây.

Tính khí bông đùa không bao giờ nghiêm túc với bất cứ điều gì của Pat đôi khi khiến cho tôi bực bội. Tuy nhiên không biết tại sao lại không thể nổi giận một cách nghiêm trọng dù chỉ một lần. Có lẽ bởi vì nụ cười luôn hiện hữu trên khóe môi của nó. Bất kể có phàn nàn, có chửi cỡ nào, nó vẫn giữ nụ cười tươi rói. Khiến tôi giận thì cũng không thể giận quá mức, mọi lần đều phải tự hạ hỏa trước.

Dòm ngó đối phương thêm một lúc, tôi quay người đi về phía sofa, chuẩn bị nhặt chiếc đĩa có vết đồ ăn khô dính ở đó đã lâu một cách uể oải. Ăn kiểu gì mà vụn thức ăn rồi hạt cơm lại rơi ra khắp bàn thế này? Nó bẩn bựa nhất, không có ai hơn đâu. Tôi đi lấy 2-3 tờ khăn giấy, đem một tờ nhúng nước vắt khô rồi quay lại gom vụn thức ăn và lau bàn tống khứ chúng đi.

Đúng như những gì nó nói. Bởi vì nếu để đứa siêu bẩn như Pat làm, ngày mai có lẽ tôi sẽ được nhìn thấy chiếc bàn bầy nhầy có kiến diễu hành đường dài. Nghĩ như vậy mà chân gần như bật lên, lắc đầu.

“Thằng Pat!”

“Hửmmm?” Người không biết sai trái ngước mặt lên nhìn với vẻ mặt giống như chờ đợi được khen thưởng. “Làm nhanh đúng không nè?”

Tôi cau mày, miệng muốn chửi nhưng không tìm ra lời. Vừa lượn đi rửa bát, chùi bồn chỉ được một lúc… Nó có thể gây ra tai họa lớn đến mức này luôn sao!

“Mày làm cái gì vậy???”

“Thì làm đồ cho mày đó. Làm theo một cách chính xác rồi nha.” Không nói thôi mà còn giơ bộ phận mô hình tôi đã bỏ đi với đồ nó làm ra lên khoe nữa.

“Nó giống nhau chỗ nào? Mày nhìn vết keo rỉ ra từ đường cắt đi. Rồi mớ màu đen là cưa đó nữa, mày thấy đồ của tao có phải kiểu đó không?”

“Nhưng hình dạng nó giống y hệt nhau luôn nha.”

“Giống nhưng đống hỗn độn này không dùng được! Cắt mô hình thì phải tỉ mỉ, không phải một chút là làm cho xong.” Tôi hết sức khó chịu với sự cẩu thả của người kia. “Thôi kệ, mày đứng dậy đi. Tao tự làm.”

Cắt xong rồi liền đuổi đối phương tránh ra, lùa những phần mà nó đã làm xếp chồng lên nhau đặt một bên trước khi nghe thấy tiếng nhõng nhẽo vang lên rất gần.

“Gì vậy chứ? Tao ngồi làm rõ lâu, cắt được biết bao nhiêu là tấm. Không dùng được luôn hay gì?”

“Mở to mắt lên nhìn rồi so sánh và tự mình xem xét coi rằng được hay không được.”

“Nhìn qua thì nó đều giống nhau cả.”

“Mày đi ngủ luôn đi.”

“Chủ nhân căn phòng vẫn chưa ngủ, làm thế nào mà tôi ngủ được ạ?”

“Người như mày mà biết khách sáo nữa hả? Tao thừa biết.” Đừng nói gì đến chuyện khách sáo, ngại ngùng gì cả. Tính thừa nhận lỗi lầm còn không có cơ mà. Liếc mắt sang nhìn, nó vẫn trưng vẻ mặt hớn hở, cười không thấy tổ quốc kìa. “Tránh xa xa ra.”

“Thồ… Tao cố gắng rồi nhưng không làm được như mày. Đừng giận mà.”

“Vậy mày làm được cái gì? Đĩa cơm mình là người ăn còn kiếm cớ không chịu rửa. Biết rằng rửa không sạch thì tại sao không rửa cho đến khi nó sạch mới thôi? Mày chỉ giỏi mỗi việc làm bẩn phòng tao.”

“Xin lỗi…”

Tôi dừng tay lúc nghe thấy câu hối lỗi từ đối phương. Lại còn bằng tông giọng đó nữa chứ! Lại dùng chiêu này nữa hay gì? Không biết ai chỉ, ai bày mà dạo này toàn làm bản mặt nũng nịu kiểu này mỗi lần tôi nổi cáu. Kể từ lúc say xỉn mò đến phòng tôi lần trước rồi.

“Thôi thôi… Mày đi ngủ đi. Tao còn làm việc.”

“Tao giúp mày cắt thôi cũng được, không dán keo… Để chuộc lỗi.”

“Cắt vết keo ra đi. Tao vẫn chưa quên mớ bã mía méo mó này đâu đó, ghép vào nhau không khít chút nào. Tay nghề mày chắc không nên giúp đỡ ai cả. Đi ngủ!”

Thủ lĩnh gang Kỹ Thuật càm ràm một lúc cũng chịu đứng lên đi vào phòng ngủ. Liên tục lảm nhảm đủ kiểu rằng mình đi ôm Bé Thơm ngủ trước cũng được. Tôi liếc mắt nhìn đống mảnh ghép mà đối phương cắt ra rồi thở dài. Bầy nhầy không khác gì người làm. Nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng người mặt dày ngồi
Advertisement
nhặt từng bã mía nhỏ với mấy ngón tay to lớn mang chúng dán lại với nhau một cách không khéo léo thì giận tiếp không được.

Tôi nhìn cân nhắc thêm một lúc rồi đứng lên tìm chiếc hộp sắt nho nhỏ từng thấy nó ở trên sàn. Mở ra thì thấy 3-4 cái kẹp giấy và lấy chúng ra kẹp lại mớ nguyên liệu ngu ngốc không thể dùng đến được nữa đó lại. Đóng hộp xong mang đi cất lại trên kệ như cũ.

Còn làm gì được đây… Bảo vứt hết vào thùng rác luôn thì lại không đành.

“Định đi học mà không nói với tao nữa hả?”

Suýt chút nữa giật mình lúc người tôi nghĩ rằng đang ngủ say trên giường cất lời khi tôi đang mang ba lô lên vai, chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

“Đệch! Giật hết cả mình! Dậy từ khi nào đó?”

“Từ lúc mày đi qua đi lại tìm đồ rồi.”

“Ờ. Dậy rồi thì lượn ra khỏi phòng tao đi. Tao sắp đi học rồi.”

“Hôm nay tao không có tiết buổi sáng.”

“Thì sao? Định chôn thây trên giường tao cả buổi sáng luôn à?”

“Giường mày thơm.”

Nó nói rồi siết chặt con gấu bông bẩn bựa vào lồng ngực, cắm mặt xuống gối của tôi.

“Đừng đụng vào gối của tao. Dơ!”

“Dơ cái gì? Tối qua tao có tắm.”

“Tắm 4-5 lần một ngày thì mày cũng không sạch sẽ được đâu.”

“Nhưng mày vẫn ngủ chung giường với người dơ dáy như tao mấy ngày rồi nhé.”

Tôi đảo mắt thở dài, xua tay như bảo rằng mình quá mệt mỏi để đôi co. Chấm dứt bằng việc bước ra khỏi phòng với tiếng Pat gào lên rằng tôi hãy tập trung học, còn nó sẽ đến sau. Giữ lại mà nhủ với bản thân đi!

“Sao rồi mày? Quầng mắt đen xì.” Thằng Way chào tôi ngay tức thì khi quay lại và bắt gặp ánh mắt nhau. Tôi xoay người ngồi xuống bên cạnh nó ở chiếc ghế gỗ dưới tòa nhà của khoa.

“Ờ, tối qua có gió một chút nên thức muộn.”

“Xong đến đâu rồi?”

“Được tầm 15% chăng…”

“Giảm sự hoàn hảo xuống bớt có khi mày sẽ xong nhanh hơn.” Nó cười. “Đám thằng Kea nó lên phòng học rồi, đi xếp hàng kiểm tra trước. Mày lên luôn không?”

“Lên luôn cũng được. Mày định đi cái gì ăn không?”

“Tao ăn xong xuôi rồi. Mày đã ăn gì chưa?”

“Chưa luôn.” Tôi lắc đầu lia lịa. Bởi vì tối qua ngủ muộn, đến khi dậy cũng đã trễ rồi. Không có thời gian ăn gì trước khi đi học đâu.

“Vậy đi kiếm gì dằn bụng trước đi. Kẻo một lát trao đổi với giáo viên lại đói.” Cuối cùng đành nhấc cái thây đứng lên.

“Sao vậy mày?”

Kea quay sang hỏi sau khi tôi lục túi của mình 2-3 lần với vẻ mặt lo lắng.

“Tao tìm ổ đĩa đựng file bài tập làm tối qua mà không thấy.”

“Ôi! Có mang theo hay không?”

“Không nhớ. Hồi sáng lơ mơ… Như nó chứa một đống dữ liệu.”

“Tìm kỹ đi đã. Hay mày chịu xếp hàng lại sau rồi quay lại ký túc lấy?”

“Hy vọng là tao kịp trở lại trước khi khoa đóng cửa” Nhìn chiều dài của hàng bây giờ đi. Xếp hàng lại là cách cuối cùng mà tôi có thể làm rồi. Tệ thì thì giáo viên sẽ về nhà trước khi đến lượt của tôi. Liếc mắt nhìn đồng đồ rồi cau mày. “Lát tao quay lại.”

[Gì vậy ạ? Lo cho tao hả? Tao đang ăn cơm. Không cần lo nhé.] Tôi suýt chửi thề khi giọng điệu ghẹo gan cùng các câu nói quấy rối vang lên từ đầu dây bên kia sau khi tín hiệu chờ nối máy kết thúc. Tuy nhiên nhận ra được rằng cần nó giúp đỡ nên mới phải đem những lời nói chực chờ trong miệng nuốt xuống cổ họng.

“Mày vẫn chưa rời khỏi phòng đúng không?”

[Chưa. Lát nữa là đi rồi. Có gì không?]

“Mày đi đến bàn máy tính trong phòng tao, không chắc rằng có ổ USB flash màu đen để ở đó không.”

[Chờ chút nhé.] Bên kia trả lời trước khi nghe thấy tiếng lục đục vang lên. Tôi chờ trong chốc lát thì cũng nhận được hồi âm. [Có. Giấy đè lên bên trên.]

“Mày mang đến khoa cho tao chút đi. Lén lút vào nha.”

[Hừmmm… Tại sao tao phải lén lút đến tìm mày ở khoa vậy? Không có người ta nhìn thấy sao ạ?]

“Đừng nói nhiều. Giờ đến hay không đến? Nếu không đến thì tối nay đừng đục mặt đến phòng cho tao thấy.”

[Thồ… Đùa chút xíu mà quạu kìa. Để tao mang đến cho.]

“Lén lút đó nha. Đừng để ai bắt được.”

[Biết rồi mà P’Pran. Nhai lại hoài một hồi xách loa phát thanh đến rêu rao trước mặt khoa bây giờ.]

“Muốn bị giẫm đạp cho bẹp dưới đất thì mời.”

Đối phương bật cười trước khi tắt máy. Tôi chán nản lắc đầu, cảm thấy nhẹ nhõm thật sự.

Đứng đợi không quá 10 phút thì điện thoại của tôi cũng reo lên. Hiển thị cùng một số với số điện thoại tôi đã gọi đến lúc nãy. Quay sang bảo với thằng Way rằng sẽ vào phòng vệ sinh xong ba chân bốn cẳng chạy dọc cầu thang dẫn xuống phía sau tòa nhà, nơi đối phương bảo rằng nó đang đợi. Vừa ra tới thì gặp cậu ta đang ngồi cười chọc điên như cũ.

“Tôi mang đồ đến cho rồi đây ạ, cậu chủ Parakul.”

“Đưa đây rồi nhanh về lại khoa mình đi.”

“Gì chứ? Lấy được đồ thì liền tống khứ đi.”

“Vẫn còn nói đùa nữa.” Tôi nghiến răng gầm gừ. “Một hồi người ta thấy. Đưa đồ đây.”

“Sợ gì đến mức đó? Người ta thấy thì tao với mày chỉ cần đấm nhau rồi bảo rằng tao đến kiếm chuyện với mày cũng được.”

“Vậy thì mày sẽ bị thương.”

“Lo lắng cho tao chứ gì?”

“Tao gào lên gọi bạn mình bây giờ.”

Người trước mặt tôi bật cười rồi ngoan ngoãn chịu giao món đồ trong tay ra. Tôi bình thản nhận lấy nhưng không đồng ý nói lời cảm ơn. Tôi biết rằng mình nên nói nhưng khi mở miệng thì câu mà bản thân nên nói lại không chịu phát ra.

“Gì vậy chứ? Tao mang đồ đến tận nơi cho mà không cảm ơn chút nào luôn hả?”

Bởi vì biết rõ rằng người như nó phải tính từng đồng từng cắt.

“Nếu so sánh với những điều tao phải chạy theo hốt, chạy theo dọn cho mày… Như này vẫn còn quá ít đó.”

“Không biết đâu. Mày nợ tao đó nha Parakul.”

“Tao không nên nhờ cậy mày mà.”

“Dù sao cũng đã nhờ cậy rồi. Tao đi đây. Tập trung học hành nha.”

Nó bĩu môi, cau mày, vẫy tay tạm biệt khi vừa nói xong. Chẳng biết nó thích khiến tôi bực bội lắm hay sao mà lại có thể cười đầy hạnh phúc mỗi lần chọc điên tôi.

“Tối nay gặp lại nè.”

Tôi cau mày dữ dội hơn lúc nó giả vờ nói giọng điệu đà rồi gửi một cái hôn gió trước khi quay lưng bước đi. Cảm thấy lạnh giá một cách lạ lùng.

Thằng khốn, nổi da gà!

Truyện convert hay : Hạnh Dựng Sủng Thê Chiến Gia Ngủ Ngon Toàn Văn Đọc
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện