Ngọc Cẩm Tú Phượng Hoàng Uy Vũ

Xuống núi


trước sau

Advertisement

Hắn vẫn chưa tin nổi vào mắt mình, còn quoái vật mà hắn cực khổ vật vã vậy mà chỉ một đòn nhẹ nhàng đã tiêu diệt được nó rồi sao kẻ đó rốt cuộc là ai, khắp tiên phái những kẻ như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, rốt cuộc kẻ này từ đâu ra . Hắn băn khoăn mãi về vấn đề này lúc sau hắn mới cố sức nâng cơ thể đang ê ẩm của hắn lên, khó nhọc hắn đứng dậy được "phải rời khỏi đây trước đã ngọn núi này thật quá nguy hiểm" hắn toan bỏ đi , nhưng liếc mắt nhìn qua thấy tên nhát gan đang nằm bất tĩnh giữ đống lộn xộn , thật phiền phức - Lại còn tên nhát gan này nữa nếu không phải để dạy ngươi bài học ta đâu phải khổ như giờ, cho người chừa thói ghẹo con gái nhà lànhhắn ngoảnh người bỏ đi nhưng vừa bước được 1 bước thâm tâm hắn lại níu hắn lại , rắc rối quá mà - Ít ra ta cũng không nhẫn tâm nổi may cho ngươi đấyThân hắn đã trọng thương vẫn cố khập khiễng cõng tên đó ra khỏi khu rừng, đây chắc cũng là chuyến thám hiểm nhớ đời của hắn, may sao diêm vương vẫn chưa gọi trúng tên hắn kể ra 2 tên này cũng thuộc dạng đám liều mạng mà không có năng lực , chúng thật khinh thường ngọn núi này quá rồi kẻ liều mạng cố chấp ắt tuổi thọ sẽ tỷ lệ nghịch. Có điều ngay trung tâm ngọn núi này lại có 1 căn nhà bằng gỗ nhỏ cánh cổng được đan bằng tre đơn điệu, những thứ đơn sơ được bày biện trước sân những giá phơi thảo dược được xếp ngay ngắn ở 1 góc hứng lấy ánh nắng, đám bắp cải đc treo trên dàn tre nhỏ cũng đã gần tới độ khô cần thiết . Chỗ dàn thuốc có 1 cô gái tầm 17 tuổi thân mang xiêm y màu xanh lá trúc trông thanh tao nhẹ nhàng gương mắt tinh tế đôi mắt to long lanh, đôi môi đỏ mọng đang mỉm cười tươi như hoa, nước da trắng hồng nõm nà sắc đẹp không chê vào đâu được đôi tay trắng nõm như ngọc đang khéo léo đảo đống thảo dược trên giá phơi. Ngay chiếc bàn trước cửa nhà 1 cô gái đang ngồi vờn cọng cỏ khô cô đang cầm trên tay , cô gái này sắc đẹp cũng thuộc hạng top từ ngũ quan cho đến toàn thân thể tất cả đều tinh tế sắc sảo khoác trên mình bộ y phục xanh trời lại càng nổi bất thêm một chút vẽ mạnh mẽ trên cô gái này. Vừa lúc này thân ảnh người mặc bộ y phục đỏ xuất hiện ở giữa sân, thân hình 1 cô gái với mái tóc đen mượt phảng phất trong gió, cô gái vừa ngẩng mặt lên liền khiến mọi thứ xung quanh trở nên tầm thường vẻ đẹp của cô phải gọi là nghiêng nước nghiêng thành , ngũ quan tinh sảo đẹp đến từng chi tiết ánh mắt chứa phần lạnh lùng đến rét người. Thấy cô gái áo đỏ đã về cô gái áo xanh lá trúc liền niềm nở hỏi han - Tú tỷ , tỷ về rồi sao hôm nay thu hoạch thế nàoCô gái áo đỏ này tên Ngọc Cẩm Tú từ nhỏ đã bị xa cách mẹ , người cha đổ lỗi cho mẹ cô là dâm loàng cho rằng cô không phải con ông nên đã vứt cô vào khu rừng này, bản thân cô rất khác người khi cô còn trong bụng mẹ cô đã có ý thức suy nghĩ cũng như nhận biết những thứ xung quanh, thứ duy nhất mẹ cô để lại cho cô là cây sáo cô luôn mang theo bên mình, cô không thể cười đùa hay vui vẻ như những người khác vì cô không có trái tim máu thịt như bao người thật lạ lùng đúng không, 2 cô gái bên cạnh cô 1 người là muội muội ,một người là bạn cả hai cũng đều không có cha mẹ bị vứt vào nơi đây , 3 người họ phải nương tựa nhau mà trưởng thành ngày ngày chiến đấu với quoái thú ,săn thú rừng kiếm thịt cũng như da thú để làm chăn ấm. Dần rồi bọn họ cũng thích nghi được với cuộc sống nơi đây . - Hôm nay thu được khá lớn muội xem Cẩm Cú đưa viên ngọc thạch ra cho tiểu muội muội xem, muội muội này liền tỏ ra thích hào hứng -Woa là Độc Hoả Chi Thú xem ra mùa đông này không lo lạnh nữa rồiTiểu muội này tên là Ngọc Phi Yến con bé rất hoà đồng vui vẻ , tính cách thì khá mềm lòng dễ khóc vì những chuyện cảm động thêm nữa là người quan tâm đến tôi nhất. Cô gái áo xanh trời nhìn qua rồi nói -Dạo này thú ở đây ngày càng ít đi rồi đấyCô gái này là bạn của Cẩm Tú nàng ta tên Ngọc Băng Châu, bên ngoài luôn tỏ ra nghiêm nghị nhưng lại luôn là người biết nhắm chừng , chuyện gì mà nàng ta đã quyết thì đừng học ai ngăn cản , đặc biệt khá là nóng tính. Nghe nàng ta nói vậy Cẩm Tú cũng từ từ tiến tới ngồi vào bàn - Chẳng phải do cô săn sao , con meo meo của cô ăn tợn quá rồi đấy cô nên giảm lại điBăng Châu liền nheo mày bào chữa -Làm gì có chứ meo meo của ta ngày ăn mấy tạ thịt lấy đâu ra mà nhiều Mấy tạ mà không nhiều thật chẳng biết nuôi nổi thứ này bao lâu nữa -Cô nên hạn chế thức ăn của nó lại đi nếu không e chúng ta chết đói cả đấyBăng Châu thấy phiền hà nên phủi tay cho qua chuyện - Rồi rồi ta sẽ giảm lượng thức ăn của nó lạiTiểu Yến cũng tiến tới ngồi vào bàn gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng không khí đột trầm lại âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ khe miệng tiểu yến - Mấy tỷ ....Con bé chậm rã nói thật khiến người khác tò mò đến khó chịu, toàn bộ sự chú ý tại căn nhà đều tập trung về việc tiểu yến sắp nói hẳn nó rất quan trọng , nếu không cũng là 1 chuyện gì đó kinh khủng, miệng con bé tiếp tục mấp máy - Mấy tỷ thấy chúng ta sống ở đây chỉ có 3 người thôi có chán quá khôngBao nhiều sự kì vọng vào câu chuyện đều sụp đổ, chỉ là chuyện này thôi sao, thật quá rảnh mà , còn làm ra cái vẻ mặt nghiêm trọng chết người ấy , giỡn mặt sao.2 người kia nghe vậy thật đứng hình không nói thành tiếng, khững 1 lúc Băng Châu lên tiếng -Việc này biết làm sao hơn được có ai dám sống ở đây đâu, sống vậy đúng thật khá nhàm chán nhưng cũng chẳng saoCẩm Tú nghĩ ngợi dẫu ra hay không cũng vậy dù gì sống đâu cũng không làm cô vui lên được, cần gì rườm rà về nơi sống, có thả cô ở sa mạc hoang vu hay là đồng hoang không người, thì cuộc sống của cô cũng vậy thôi, chỉ lo cho người khác phải sống nhạt nhoà giống mình, nghĩ rồi nàng hỏi tiểu Yến - Muội thấy chán khi sống ở đây saotiểu Yến cười rồi đưa tay hít lấy khí trời nơi đây - Cũng không hẳn là chán, muội là 1 lang y mà nếu cứ ở đây mãi làm sao có bệnh nhân cho muội khám chứNghĩ thì việc này cũng đúng 1 lang y mà không được khám bệnh cho bệnh nhân, thì khác gì những thứ y sư đó học đều là thứ bỏ đi ắt con bé khó chịu hay buồn chán cũng phải thôi , Băng Châu hiểu ngay ý của tiểu yến nhưng vẫn cố hỏi lại lần nữa - Ý muội là , muốn chúng ta rời khỏi ngọn núi nàyTiểu Yến ừm 1 cái dứt khoát, con bé này đã muốn ra khỏi núi này để trải nghiệm tất cả mọi nơi trên thế gian, điều này con bé đã khao khát từ lâu con bé muốn tận mắt thấy sa mạc, tận mắt thấy biển , hay đồng hoa trải dài đến vô tận và cả cảnh bình minh cũng như hoàng hôn ở chốn được coi là đẹp nhất nhân gian , rõ những thứ con bé muốn chẳng liên quan gì đến y dược hay lang y vì vốn con bé học y dược cốt chỉ là để chữa trị cho Cẩm Tú , từ nhỏ tỷ tỷ này của cô đã rất máu chiến luôn đánh với lũ quoái vật để bảo vệ các cô luôn mang thương tích đầy mình vì thấy mình vô dụng nên cô muốn làm gì đó để chứng minh rằng mình có ích , giờ con bé nghiêm nghị muốn ra ngoài một phần cũng chính là vì tỷ tỷ này của cô, cô hi vọng tỷ tỷ của cô sẽ mỉm cười nhiều hơn khi thấy những thứ đẹp đẽ ở thế giới ngoài kia.Nhưng ngược lại thấy cái ừm dứt khoát đó Băng Châu tỏ ra lo lắng -Thế giới ngoài kia chúng ta không biết rõ ra sao , tỷ nghe đồn là ngoài kia rất là nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm hơn bạo thú nơi đây nữaTiểu Yến nghe câu liền giải thích - Muội có tìm hiểu cả rồi ngoài kia chẳng có bạo thú hay gì nguy hiểm cả ngược lại nó rất la đẹp người người tấp nập đi trên đường , mười mấy người mà chui vào trong 1 phòng , thú ở đó bọn họ còn đem làm vật kéo xe ,mấy cái hộp mà lại phát ra âm thanh rất hay, đồ ăn được đặt đầy đường , họ còn có cái món gì gọi là kẹo hồ lô rất là ngon , lối sống của họ thật sự rất khác thườngNghe kể vậy trí tò mò của Băng Châu được kích thích - Thật sự họ sống thú vị vậy sao ? -Rất ngon saoTiểu Yến chưa trả lời, Cẩm Tú đã lên tiếng ánh mắt sáng rực lên vẻ lạnh lùng mất đi hoàn toàn, nghe tới từ đồ ăn khiến miệng nàng nhỏ dãi , nước miếng đổ ầm ầm nàng nuốt không kịp, quả động đến cớn của cô rồi, ánh mắt thèm thuồng đó tiểu Yến liền nói tiếp - Đồ ăn của họ rất ngon, chỉ ăn một lần sẽ nhớ cả đời luônTiểu Yến nói xong ngoảnh mặt về phía chỗ Cẩm Tú ngồi thì không thấy cô đâu nữa , nháy mắt đã thấy nàng ta trở lại bàn trên vai còn mang một túi hành lý lớn, nghe tới đồ ăn thì tốc độ thật, tiểu Yến nhìn qua Băng Châu toan hỏi thử tỷ ấy có đi không ai dè vừa ngoảnh qua đồ đạc tỷ ấy đã sắm sửa đầy đủ chỉ chờ xuất phát . tiểu Yến đứng hình mấy giây "nhanh dữ vậy" cô tưởng khó thuyết phục thế nào không ngờ 2 3 câu họ đã bị thuyết phục, chuyện này dễ quá - Mau đi thôi, bọn họ giành hết đồ ăn mấtCẩm Tú ra giọng hối thúc, tiểu yến cười hờ hờ "ai cướp của tỷ đâu cần gì phải vội vậy chứ" nhìn sang Băng Châu lại càng như bùng lửa - Thú vị .. thú vị ... ắt có trò vui...Nàng ta thật bất lực mà, nhanh chóng nàng ta dùng tốc độ kinh người , chốc lát nàng đã chuẩn bị xong túi hành lý đeo gọn trên vai đứng chỉnh tề ngay cạnh chiếc bàn mặt đầy hào hứng, tuy đây không phải lần đầu tiên nàng ra khỏi núi nhưng mấy lần trước là nàng lén đi không hề đông đủ như này, lần này đi đông đủ nàng thật háo hức - Khoan....Tiểu Yến khững lại một lúc tay thò vào hành lý lấy ra 3 cái mặt nạ bằng sắt mỏng,màu vàng , được tỉa hình dạng rất đẹp chiếc mặt nạ này chỉ che được phần mắt của gương mặt. nàng đưa ra phát cho 2 vị tỷ tỷ kia mỗi người một cái , giọng phần dặn dò - Mấy tỷ đeo cái này vào điBăng Châu cầm lấy nó nhìn qua nhìn lại thắc mắc - Tại sao phải mang thứ nàyTiểu Yến liền giải thích - Ở thế giới ngoài kia có mấy cao nhân ẩn cư từ trên núi xuống ai cũng mang mặt nạ, muội nghĩ chắc đây là luật lệ nên cũng chuẩn bị sẵn rồiCẩm Tú cầm lấy ngắm nhìn nó , nhưng vẫn còn lang mang cái thứ gọi là luật lệ ấy . Bọn họ đeo mặt nạ vào che đi nửa phần trên khuôn mặt, Băng Châu cảm thấy có phần rắc rối - Thật rườm ra ,nhưng đeo thứ này cũng không thấy vướng víu là mấy, chúng ta mau chóng đi thôi , hi vọng họ sẽ có đủ đồ ăn cho meo meotiểu Yến cười hờ hờ -Thôi chúng ta đi nàoTiểu Yến biến thành 1 đạo năng lượng màu xanh lá bay vụt lên bầu trời , đuổi theo đó là Băng Châu với đạo năng lượng màu xanh trời , còn Cẩm Tú vụt thành đạo năng lượng màu đỏ bay theo cuối cùng.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện