Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là

H ( 1 )


trước sau

Advertisement
" Hưm...sao không nói gì" Yên Đan lắc lắc tay người đang đan tay đi bên cạnh mình...

Tử Đằng lắc đầu, mặt vẫn nhìn dưới chân cứ để Yên Đan dẫn bước...

" Ở đây đẹp quá! em giỏi quá, sao có thể quản một lúc bao nhiêu nơi thế này!" Yên Đan rời tay Tử Đằng giang hai tay ra tận hưởng gió biển đêm...

" Chị thích biển vậy hả?" Tử Đằng mĩm cười nhìn người yêu

" ưm.." cô nàng gật gù đồng ý...

" Ở đây mới hoàn thành thôi, nên có vài khách Vip họ tới chưa chính thức nên còn yên tĩnh...mới dẫn chị tới đây"

" Ưm... người yêu tôi giỏi quá!" Yên Đan chạy lại hôn vội Tử Đằng rồi vùng chạy đi nghịch nước tiếp, đâu có dễ vậy. Lại bị Tử Đằng nhanh tay kéo lại lôi ôm vào lòng

" Tới đây...đi đâu chứ." Tử Đằng xiết chặt Yên Đan trong vòng tay

Cô nàng cười khúc khích " đi ra đó một tí..."

" Xa bốn năm chưa đủ sao, giờ lại muốn xa nữa...." Tử Đằng nói rất nhỏ nhưng đủ nàng nghe rõ trong tiếng sóng đêm của biển

" em giờ lại đi ghen với biển cơ á" Yên Đan ngả đầu vào vai người yêu

" ưm...hưm...chụt chụt" Tử Đằng hôn nhiều thật nhiều lên má nàng " ừ, ghen tất...ghen hết đấy...chỉ muốn chị thuộc về em thôi"

Nghe Tử Đằng lại nói những lời tình cảm như vậy, nàng lại động tâm xoay người lại choàng cổ Tử Đằng nũng nịu " Người ta là của em mà...luôn luôn là của em... chỉ em thôi"

" chụt... chịu chưa"

Gật đầu....

" nhõng nhẽo quá ông tướng!" Yên Đan gõ mũi người yêu rồi lại đan tay nhau đi dọc bờ biển.

" Em cũng không hiểu sao, tiểu Hoa lại quen con gái chứ nhỉ?" Tử Đằng lắc lắc đầu khó hiểu

Yên Đan rất nhẹ nhàng, nàng khẽ vuốt mái tóc qua bên cho gọn vì gió biển đang làm rối tung

" Em đó..có phải là quá cổ hủ không hả? Chẳng phải chúng ta cũng..." Nàng chợt dừng lại nhìn sắc mặt Tử Đằng

Chặc lưỡi một cái rồi thêm cái thở dài, Tử Đằng vẫn nhìn dưới chân mà bảo

" Mộc Hoa từ nhỏ ở với gia đình em, ba mẹ cũng mất rồi em xem nó như chị em trong nhà. Mong nó lớn khôn rồi lập gia đình, có một ấm hạnh phúc...chứ không phải như là những gì em nghe thấy cậu ấy bảo với em..."Tử Đằng hơi xúc động

Yên Đan khẽ cười, rồi siết chặt tay Tử Đằng đứng trước mặt người yêu " Tiểu Đằng...nhìn chị này..."

Tử Đằng vẫn cúi gằm mặt

" Tử Đằng... Dương Tử Đằng..." Đến khi Yên Đan gọi đầy đủ tên mình Tử Đằng mới ngẩn lên nhìn nàng

" Chị biết em lo cho cô bé, nhưng cô ấy lớn rồi...đó là quyền tự do cá nhân.."

" Em tin em...nhưng em không tin người khác được...chị xem có biết bao người bị hành hung, hay đủ thứ khác nữa...em sợ..." Tử Đằng bức xúc nhưng cũng kiềm không được suýt rơi nước mắt

" chúng ta có thể gặp người đó mà, chúng ta sẽ biết người kia như thế nào..có tốt với Mộc Hoa không rồi mới quyết định cũng không muộn mà..." Yên Đan nghiêng đầu nhìn Tử Đằng chờ đợi " Có được không?

im lặng hồi lâu, Tử Đằng gật đầu cười cho nàng yên tâm...

" Chúng ta về thôi...chị mỏi chân rồi.." Yên Đan vòng tay mình quanh tay Tử Đằng, ngả vào vai người yêu

" Cũng may chị thấp hơn em này...em xem có phải rất tốt không? Nàng trêu Tử Đằng

" Ha ha...có ai tự hào vì mình thấp bao giờ như chị chưa?" Tử Đằng cười trông rất thoải mái

" Có...chị đây...rất dễ thương mà...dễ nép vào lòng người yêu đó...công nhận đi!" Nàng vừa nói vừa chỉ tay vào ngực Tử Đằng..

Ánh mắt nham hiểm của Tử Đằng nhìn theo ngón tay Yên Đan đến mắt nàng không trả lời...thay vào đó là Tử Đằng khụy người xuống bảo nàng " Lên em cõng về nào? Nhanh!"

Nàng nghe lời Tử Đằng, áp má vào lưng Tử Đằng rất hạnh phúc

" Chị nè...nhỏ người không phải dễ nép vào người yêu đâu mà dễ cõng đó...nhưng sao nặng thế này...có phải là nên giảm cân rồi không nhỉ?" Tử Đằng cười không ra hơi, trong khi Yên Đan giận không nói được gì, chỉ mong có cơ hội trả thù cho hả giận.

.......

... " Đan tỷ...giận à?" Tử Đằng liếc người yêu thấy nàng đang nằm xem ti vi mà không đoái hoài gì đến mình, sốt ruột khều khều chân nàng

" Đan Đan....Tiểu Đan của em..." giận vì em chê béo à...có béo đâu...xinh lắm, mà có béo em cũng yêu...em yêu nhất đấy!" Làm cách gì nàng cũng ko nói không rằng, nhất mực không nhìn Tử Đằng...

Cuối cùng buồn bã, Tử Đằng đi một mình vào phòng...1...2...3...4....5...phút chịu không được khi nghe tiếng cô nàng cười rất to khi xem ti vi.. bực dọc Tử Đằng ôm gối chạy ra sofa đòi nằm chung... Yên Đan nhất định không cho.... Tử Đằng cố chen vào bên trong sofa cho bằng được...

Hình ảnh bây giờ là, Yên Đan nằm gọn trong lòng Tử Đằng, không nhúc nhích được... bị ôm chặt. Chống cự mãi cũng chán, nàng thôi thả lòng mình, vì vốn dĩ nàng đâu có giận Tử Đằng chỉ ý định trêu một tí thôi. Nàng chủ ý để Tử Đằng ngủ trước, vì hôm nay nàng vẫn còn trong ngày đèn đỏ theo lịch thì đây ngày cuối...nàng không muốn Tử Đằng thất vọng nên lấy cớ giận thôi...

Nhưng được nằm trong vòng tay người yêu ấm áp thế này làm sao chịu được mà không động lòng...

Tử Đằng sợ nàng còn giận chỉ dám hôn lưng nàng, thút thít như bé con...Yên Đan xoay người lại, bây giờ hai người đã đối mặt nhau...

Nàng ôm mặt Tử Đằng...vuốt vuốt má người yêu " Em lớn thật rồi...ngày càng chững chạc hơn..."

" Và ngày càng yêu chị hơn..." Tử Đằng cười ngắt lời nàng

"Chị cũng vậy!"

Nàng hôn môi Tử Đằng, chỉ là cái hôn phớt...nhưng nó khiến Tử Đằng khó chịu, ghì xiết lấy eo nàng sát vào người mình. Giờ thì hai cơ thể dán chặt vào nhau, làn vải mỏng Tử Đằng cảm nhận được cơ thể Yên Đan rất rõ...nó khiến Tử Đằng rạo rực, chỉ muốn chiếm lấy nàng ngay thôi...

Nhấc đầu nàng lên cánh tay mình, Tử Đằng nghiêng người chủ động hôn nàng...nụ hôn mới ngọt ngào làm sao...

Hai người cứ hôn mãi, nụ hôn khiến đầu óc nàng quay cuồng mụ mị...nàng chỉ bừng tỉnh khi Tử Đằng cho tay sờ nơi hạ bộ của mình. Giật mình, nàng gạt tay Tử Đằng ra khỏi nơi tư mật...

Hơi hụt hẫng...Tử Đằng nhăn mặt " Sao thế?"

" Chị đang có tháng mà..." Nàng hôn má Tử Đằng, vuốt ve " Gắng một hôm nữa thôi mà...cục cưng..."

Hơi mất hứng, Tử Đằng có vẻ tức thật...hỏi vặn " ngày thứ mấy rồi?"

" Thứ 3..." Yên Đan vẫn hôn hõm cổ Tử Đằng

" Thứ 3...thường khi chị chỉ có 3 ngày thôi mà phải không?" Tử Đằng hôn trán nàng, trong khi cô nàng gật đầu nhưng chuyển sang hôn ngực Tử Đằng

" Ngày thứ 3...." Tử Đằng lẩm bẩm..." Vậy chắc hết rồi...tin em đi...để em kiểm tra...em chịu không được đến mai rồi đây..." Nói rồi, Tử Đằng cho tay vào bên trong quần lót nàng, mặc kệ Yên Đan sợ hãi giữ lại...

" Đã bảo chưa mà...ngày mai nha..." Nàng nói mà không nhịn được cười vì Tử Đằng cứ hùng hục như con hổ đói...

" Ok, thôi được rồi... em chỉ xem thôi, nếu hết chị phải chiều ý em..nếu còn em chịu thua thôi..." Tử Đằng nhìn nàng nham hiểm...

Yên Đan miễn cưỡng đồng ý, đành để tiểu nữ nhân kia từ từ cởi quần lót của mình....

" Đấy thấy chưa, em đã bảo mà...có gì đâu chứ..." Tử Đằng nhướn mày nham hiểm với Yên Đan...

" Tắt bớt đèn đi " ông tướng" của tôi..." Nàng hơi ngượng, vì đang ở sofa lại lõa thể thế này...

Tử Đằng với tay bật nút tắt bớt đèn, chừa lại chút ánh sáng lờ mờ và ti vi đang phát...

Lao vào nàng như con hổ đói khát lâu ngày, Tử Đằng vồ ngay lấy ngực nàng mút chùn chụt, lúc thì nhẹ nhàng lúc thì thô bạo...nhưng nó khiến Yên Đan thích thú vô cùng...

Nàng rên mỗi lúc một to hơn, hai tay nàng vò tóc Tử Đằng...bên dưới đã ướt đẫm khí nàng từ khi nào...Bây giờ nàng thật sự không còn gì trên người hoàn toàn, thật sự hoàn toàn thuộc về Tử Đằng...

Tử Đằng cũng tự mình cởi bỏ y phục bên dưới chỉ còn lại áo bên trên, Tử Đằng nằm áp lên người nàng...Nơi hạ bộ hai người chạm vào nhau khiến Yên Đan nấc lên một tiếng khá to, ánh mắt nàng dại hẳn đi... Nàng khẽ gọi tên Tử Đằng

Tử Đằng biết rằng nàng đang rất khó chịu và chính mình cũng vậy, nhưng cũng muốn trêu đùa nàng, nên Tử Đằng di chuyển hạ bộ mình lên xuống, nhanh chậm... miết nơi tư mật cả hai vào nhau.

Hai chân nàng co lại, quặp lấy mông Tử Đằng hai tay cũng giữ hông Tử Đằng như muốn cả hai đụng chạm thật sâu sắc hơn nữa...

Tử Đằng cuối xuống hôn cổ, ngực nàng rồi đứng dậy...Kéo nàng ra sát mép ghế sofa, để một chân nàng lên vai mình...Hai tay nhẹ nhàng vạch hai bên mép môi cô bé nàng qua hai bên...Tử Đằng cảm nhận được hạt đậu bé nhỏ của nàng bầy giờ không còn bé nữa nó đã gần như hết cỡ rồi...Tử Đằng nhếch môi cười thích thú trong khi Yên Đan thì mắt dại đi, Tử Đằng để hạ bộ mình sao cho khớp với hạt đậu của nàng....

Một lần nữa...Yên Đan lại nấc lên một tiếng khá to...vì sự đụng chạm thần thánh này....

Tử Đằng rất nhẹ nhàng...như người thợ kim hoàn tỉ mỉ...nhẹ nhàng đẩy rất nhẹ...nhanh dần...nhanh dần...Tư thế này Tử Đằng rất dễ hành sự vừa có thể tha hồ hành hạ cặp ngực của nàng....Bao nhiêu sự cưng chiều, nhẹ nhàng nâng niu..thì bây giờ trái lại Tử Đằng "ngược đãi" bấy nhiu...Dường như bóp càng mạnh nàng càng kích thích...rên xiết rất to...

Khoảng 10 phút...cùng tư thế Tử Đằng đổi bên...được khoảng hơn 10 phút nữa...Tử Đằng nghe tiếng nàng rên nhưng đứt quãng...hai tay bấu chặt đùi mình, nàng hơi ngẩng đầu lên rồi hạ xuống...Tiếng nàng rên càng lớn hơn và dường như có cái gì đó rất ma mị hấp dẫn khiến Tử Đằng rất kích thích....Chỉ cần nghe tiếng nàng rên là động tâm rất dễ đạt khoái cảm...

Tử Đằng biết nàng sắp tới và bản thân mình cũng vậy...nên luồn tay hai bên hông nàng ghì sát về phía mình, đồng thời tăng tốc nhịp đẩy nơi hạ bộ....

" A..ưm...ưm...a...a...Tử Đằng...." Sau tiếng rên xiết của nàng cả hai cùng đạt khoái cảm...Tử Đằng không vội rời nàng ngay, giữ nguyên tư thế nằm phủ trên người Yên Đan mà thở dốc....

Yên Đan đánh lên vai Tử Đằng...

" Mới một hiệp mà đã thở như vậy sao? Chẳng lẽ " chồng" tôi bị yếu...?????"

Truyện convert hay : Ta Là Người Ở Rể

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện