Ngàn Lời Yêu Thương

Sau cơn mưa trời lại sáng


trước sau

Advertisement

" Mọi người nghe gì chưa?"

" Học sinh mới của lớp S bị té cầu thang đó "

" Trời ạ. Hôm qua tôi còn thấy cô ấy ở trường vẽ mà "

" Hôm qua ác nữ Luv đến kiểm tra nhà cô ấy. Nghe nói cô ấy có bạn trai, đồ mà bạn trai cô ấy tặng cô ấy lại để quên ở nhà khi nghe tin bị kiểm tra nhà thì tức tốc chạy về ngay trong mưa "

" Ôi trời ạ, cô ấy thật đáng thương kì này bị cô Bella hành mất thôi "

Cuộc trò chuyện của đám con gái đã bị Dai nghe được ngay lập tức rời đi, vừa đi hắn vừa gọi điện cho Lộ Khiết

Căn biệt thự ngoại ô thành phố

Reng…reng…reng…

Lộ Khiết nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái. Đêm qua vì trời đã tối nên cô đành phải ngủ lại đây với lại căn biệt thự này rất lớn nếu thiếu phòng thì hơi kì lạ nên cô đã hỏi người quản gia ở đây và được sắp xếp một phòng ngủ

Đang ngủ ngon lành thì bị chuông điện thoại phá đám làm cô thức dậy trong cơn bực tức

" Alo, mới sáng sớm mà ai đã gọi vậy "

" Lộ tiểu thư tôi là Dai"

" Thì ra là Dai à có chuyện gì sao?"

" Cô ấy sao rồi "

" Ý cậu là A Hinh, cậu ấy không sao chỉ bị thương nhẹ vài ngày nữa là sẽ khoẻ lại thôi. Không có chuyện gì tôi cúp máy đây "

" Khoang đã, cô ấy đang ở bệnh viện nào thế "

Ha, bệnh viện thì chắc không rồi vì trong đêm cậu ấy bị Cửu gia đưa về căn biệt thự này lấy đâu ra bệnh viện. Với lại Dai quan tâm A Ninh hơ thái quá rồi đấy có khi nào …

" Lộ tiểu thư "

" À cậu không cần đến đâu có tôi là được với lại A Hinh còn đang ngủ để hôm khác nha. Thôi tôi cúp máy đây "

Lộ Khiết ngay lập tức tắt máy không đợi ai kia nói thêm câu nào nữa dù sao chuyện Ninh Hinh kết hôn càng ít người biết càng tốt

Lộ Khiết nhìn đồng hồ mới có 6h sáng đã phá giấc mơ đẹp của người ta rồi nhưng mà lâu rồi không thức sớm hay là trổ tài nấu nướng một bữa

Lộ Khiết vệ sinh cá nhân xong thì vui bẻ rời khỏi phòng đi qua phòng của Ninh Hinh định đi vào xem sao nhưng mà nghĩ lại thì

Advertisement
chồng cô cũng ở đó với lại vợ chồng người ta mới gặp lại nhau sau bao nhiêu ngày xa cách ai nỡ phá đám chứ nên cô quyết định một mạch xuống phòng bếp luôn

Vài tiếng sau

Lệ Bách rời khỏi phòng cũng đã gần 8h sáng, gương mặt không tỉnh táo đi ra ngoài mơ mơ màng màng đi đến cầu thang thì khựng lại quay gót chân trở về lấy cái gì đó nhưng khi mở của thì nhận ra mình đi nhầm phòng rồi

Sở Nam Dạ nhanh chóng kéo chăn lên che đi làn da trắng hồng của cô, mặt đen lại ánh mắt giết người nhìn Lệ Bách

Lệ Bách tỉnh ngủ hẳn, nhanh chóng đóng cửa lại trời ạ hắn vừa thấy cái gì vậy trời. Với lại con gái nhà người ta không biết đã tỉnh lại hay chưa thì liền bị lão sói đem lên đĩa xơi luôn rồi. Chỉ tội cô bé đó nhìn là biết mới có 18 tuổi chứ nhiêu tuổi xuân còn đang mơn mởn mà lại gặp lão sói ăn chay 28 năm mới đau chớ

Mà thôi trốn trước rồi tính sau. Lệ Bách rón rén đi để tránh gây tiếng động

" Cậu định đi đâu "

Hắn dừng bước giờ mà chạy đi là sẽ bị xử tử ngay, chỉ đành nói ngon nói ngọt để lão sói này bớt nóng lại

" Cậu gọi tôi có chuyện gì "

Nam Dạ không nói vòng vo mà vào thẳng vấn đề

" Cậu thấy gì rồi "

Lệ Bách ngây thơ vô số tội trả lời

" Tôi có thấy gì đâu "

Cái ánh mắt đó là sao đây, tôi thật sự không thấy gì mà làm sao để ngài đây tin tôi đây chứ

" Dạ "

Được cứu rồi sao?

" Tôi sẽ xử lý cậu sau "

Nói rồi quay người đi vào còn không quên đóng thật mạnh cửa lại để dằn mặt

" Dạ, ai vậy anh "

" Không có gì chỉ là một tên không có não thôi "

Hắn đi đến thuận tay lấy áo khoác choàng cho cô

" Trời lạnh mặc nhiều một chút "

" Anh cũng nên mặc áo vào đi em không muốn ai nhìn thấy đâu kể cả nam nhân "

Hắn nhướng mày một tay kéo cô sát vào người tay còn lại bóp mũi cô

" Mèo con biết ghen rồi sao?"

Cô đẩy hắn ra mặt đỏ như quả táo " Ai biết " và chạy ra khỏi phòng

Hắn đứng đó nhìn đáng vẻ chạy trốn của cô mà nở nụ cười yêu thương

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện