Nắng Sớm Lên

Chương 2


trước sau

Advertisement
Một đêm không mộng mị, đến tận 5 giờ sáng Phương Hòa bị bàng quang phản kháng đánh thức mới mơ màng vào phòng vệ sinh, khi đi ra xuýt thì va phải Tưởng Thần.

“Xin lỗi cô.” Tưởng Thần giữ vững lại thân mình, vội vã đẩy xe lăn lên trước: “Cô không sao chứ?”

Bấy giờ Phương Hòa mới tỉnh táo, lắc đầu: “Tôi không sao, không bị va vào đâu cả.”

Cũng chính khi đó cô mới nhận ra bản thân đang để mặt mộc, nhanh chóng chỉnh lại tóc tai rối bù, nhìn người trước mặt.

Buổi tối hôm trước trông bộ dáng anh vẫn mang vẻ giỏi giang, lịch sự, lễ phép chu đáo lại mang theo cảm giác xa cách. Mà nay mái tóc anh rủ xuống trán, áo ngủ bằng lanh màu xanh thẫm mềm mại khiến Tưởng Thần nom khiêm tốn, hiền hòa hơn rất nhiều, trông cứ như anh trai nhà hàng xóm.

“Cô vào trước đi.” Tưởng Thần xoay sang bên cạnh, nhường đường cho cô.

“Không cần đâu.” Phương Hòa xua tay, ánh mắt rơi xuống hai chân gầy mảnh của anh. Phần chân để trần trắng bợt, thậm chí còn thấy được mạch máu màu xanh, hoàn toàn không chịu được lực.

Do cú va chạm vừa rồi mà một chân anh đã sắp rơi khỏi bàn đạp, anh lại hồn nhiên không biết.

Phương Hòa thoáng ngượng ngùng, tỏ vẻ hối lỗi chỉ xuống dưới.

Tưởng Thần nhìn xuống theo ánh mắt của cô, mất tự nhiên cử động, một tay chống đầu gối, một tay nâng cẳng chân thả lại chỗ cũ, không ngẩng đầu lên nữa.

“Bên ngoài lạnh lắm, cô mau vào đi.” Anh nói: “Tôi sẽ rất chậm.”

Trong lòng Phương Hòa quặn lại, không tiện từ chối bèn nghiêng người vào phòng vệ sinh.

Khi ra ngoài thì Tưởng Thần đã không còn bên cửa nữa, có lẽ anh không muốn cô có cảm giác bị thúc giục.

Quay lại ổ chăn ấm áp, Phương Hòa lại rất khó đi vào giấc ngủ, suy nghĩ không rõ ràng mà chỉ vẩn vơ miên man cho đến khi sắc trời sáng hẳn.

Hôm sau, Phương Hòa quay lại trường cũ của mình. Cô đi qua con đường mòn mình từng đi, dạo quanh lớp học cô từng ngồi.

Hai năm trôi qua, về cơ bản trường học vẫn mang dáng vẻ cũ, song cũng có những thay đổi lặng lẽ rất nhỏ: Quán lẩu cô thích nhất ngoài cổng trường đã đổi vị, hàng ngô đồng cô từng vẽ đã bị chặt hết từ bao giờ. Người mà cô từng thân thiết nhất cũng vĩnh viễn không trở về.

Mọi người thường nói thời gian có thể mang đi tất cả, cũng có thể chữa lành tất cả.

Nhưng mà hai năm qua đi, thời gian thực sự mang đi thứ quý giá, lại không trị được vết thương của cô.

Trước đây, các cô đã hẹn nhau cùng thi lên thạc sĩ sau kỳ nghỉ dài, ai ngờ đời người khó lường, lời hứa hẹn đã biến thành niềm nuối tiếc vĩnh cửu.

Vì thế năm ấy, Phương Hòa bỏ đi mọi kế hoạch đã sắp đặt, rời khỏi thành phố quen thuộc chỉ vì muốn thoát đi nơi chứa đầy hồi ức đau thương này.

Tất cả sự vật liên quan đến người con gái kia đều trở thành khoảng trống trong lòng Phương Hòa.

Sắc trời tối dần, Phương Hòa nằm trên sân thể dục, ngắm nhìn ráng chiều nhạt dần rồi hòa tan trong không trung xám xịt.

Hai nữ sinh kéo tay nhau đi ngang qua, họ đang thảo luận về buổi học hôm nay, trong giọng nói vô cùng ăn ý, thậm chí ngay cả bước chân cũng đều nhau.

Có lẽ trong tương lai, mười năm hai mươi năm sau, hai người đều đã làm vợ người ta nhưng vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết, cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi khổ trong cuộc sống cho đến khi già đi.

Bóng dáng họ chồng lên hình ảnh trong hồi ức khiến Phương Hòa không khỏi rơi nước mắt.

Sân thể dục to lớn ồn ào như vậy, cô lại cảm thấy thật thê lương.

Đến khi trở về thì sắc trời đã hoàn toàn tối, Phương hòa đứng trước nhà, đột nhiên rất muốn hút một điếu thuốc.

Nhưng cô không hút thuốc mà chỉ muốn biết liệu một chút nicotine có thể khiến con người ta tạm quên lãng không.

“Meo ~”

Một con mèo màu cam từ trong bụi cây bên cạnh chạy ra, ngẩng đầu kêu với cô, con ngươi xanh thẫm phản chiếu bóng dáng cô.

Phương Hòa chậm rãi ngồi xổm xuống, duỗi tay ra, con mèo không tránh né mà trái lại chậm chạp cọ vào tay cô, khẽ kêu lên với cô.

Trên cổ không có dây thừng, cũng không sợ người, bộ dáng quen cửa quen nẻo, có lẽ là mèo hoang trong khu phố thường xuyên tiếp xúc với người qua đường.

“Chờ chị một lát nhé.” Phương Hòa xoa đầu nó, đứng dậy lên tầng.

Trong tủ lạnh còn ít mỳ và thịt hun khói thừa lại
Advertisement
từ hôm qua, Phương Hòa lấy một ít cho vào hộp nhựa rồi cầm theo chai nước đi.

Vừa quay đầu lại chợt gặp phải Tưởng Thần đang uống nước. Có lẽ anh vừa mới tắm xong, trên người mặc áo phông xám kèm với quần thể thao màu đen, đi dép lê, tóc còn hơi ướt.

“Cô về rồi à.” Tưởng Thần vào phòng bếp, trông thấy mấy thứ trong tay cô: “Chưa ăn cơm hả?”

Phương Hòa lắc đầu, lấy cốc nước trong tầm tay mình đưa cho anh.

“Tôi ăn rồi, chỗ này mang cho mèo hoang dưới tầng.”

Tưởng Thần nói một tiếng cảm ơn: “Có phải con mèo màu cam không?”

“Ừ, anh gặp nó rồi ư?”

“Hôm qua tôi cho nó ăn một lần, xem ra đã quen với nhà chúng ta rồi.” Tưởng Thần uống mấy ngụm nước, nhìn đống đồ chất đầy trên tay cô: “Ta cùng đi nhé?”

Phương Hòa ngẩn người, ngay sau đó mỉm cười: “Được thôi.”

Tưởng Thần khoác tạm cái áo lên rồi cùng cô ra cửa, đống đồ đều đặt trên đùi anh.

Khi ra vào thang máy mặt đất không bằng phẳng, Phương Hòa ấn mở giúp anh, lúc ra khỏi nhà lại đẩy cửa kính trước, Tưởng Thần cảm ơn liên tục trái lại làm cô thoáng ngượng ngùng.

Anh luôn rất lễ phép.

Tới bên bụi cây, Tưởng Thần chống lên bánh xe cúi người bày thức ăn, Phương Hòa đổ nước, gọi một tiếng, mèo con chạy ra vô tư ăn ngon lành bên người họ.

Phương Hòa ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm nhìn nó ăn, bỗng dưng chẳng muốn nghĩ gì.

Gió đêm thoảng qua làm vài sợi tóc rủ xuống bên mặt Phương Hòa, cô không bận tâm mà chỉ tập trung nhìn mèo, dường như trước mắt là một việc rất đáng thưởng thức.

Tưởng Thần chống chân ngồi dậy, chợt trông thấy khung cảnh này. Dưới ánh đèn đường tù mù, một bên mặt của người con gái chìm trong bóng tối, thoang thoảng nét cười, ánh mắt dịu dàng.

Khi cô tập trung làm một việc hoặc ngẩn ra, trên người luôn mang cảm giác thấp thoáng tâm sự.

Tựa như đang cười, lại tựa như không vui.

Đang mải nghĩ ngợi, Tưởng Thần bỗng cảm thấy có một lực kéo xuống dưới. Có lẽ bị nhiễm lạnh nên đùi phải không ngừng run lên, khẽ đá vào bàn đạp, không muốn lại làm ảnh hưởng đến Phương Hòa, song Phương Hòa lại nghe thấy tiếng động đằng sau, nhích lại gần.

“Anh không sao chứ?” Phương Hòa bình tĩnh nhìn anh, giọng điệu lại hơi căng thẳng.

“Tôi không sao.” Tưởng Thần trả lời rất nhanh, thành thạo nâng cẳng chân lên xoa bóp, độ run rẩy vốn không lớn nhanh chóng dừng lại.

Anh thở phào nhẹ nhõm, hai tay chống xuống ngồi thẳng người lại rồi mới nhìn sang Phương Hòa bên cạnh.

“Thật sự xin lỗi, tôi có làm cô sợ không.”

Phương Hòa thấy anh không sao thì cũng yên tâm được phần nào: “Không đâu, có phải do ngoài này lạnh nên anh mới…”

“Không sao.” Tưởng Thần mỉm cười trấn an cô, giọng điệu bình thản, cứ như đây là một việc nhỏ: “Cô đừng để ý.”

Phương Hòa không hỏi sâu, nhìn xuống mắt cá chân lộ ra bên ngoài của anh mà cũng thấy lạnh thay: “Chúng ta trở về thôi.”

Tưởng Thần đi qua đoạn đường có chướng ngại vật phía trước tòa nhà, bả vai gồng lên xoay bánh xe, quần áo căng ra, nhưng trông cũng không hẳn quá khó khăn.

Khi nào cần chủ động, khi nào nên tôn trọng, trong lòng Phương Hòa khá rõ ràng.

Bởi vậy cô chỉ chậm rãi đi theo phía sau Tưởng Thần, đảm bảo anh an toàn đến cuối con đường.

Hết chương 2
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện