Nam Phụ Rất Khả Ái

Chương 4


trước sau

A hạo đút cho cậu ăn xong rồi đến mình. Tiểu tử ăn rất ngon miệng nên luôn cười vui vẻ cả ngày, tiếng chuông ngoài cửa vang lên làm động tác ăn của A Hạo dừng lại, cậu nhìn A Hạo không ăn nữa thắc mắc hỏi :
" A Hạo no rồi a?" nghe cậu hỏi y liền cười nói:"chưa đâu, Tiểu Tử ngoan lên phòng đợi anh anh sẽ lên ngay". cậu gật đầu ngoan ngoãn lên phòng theo lời nói của y.


Còn y thì đến cửa chính nhìn bốn chiếc xe đang ở trước cổng chính nhà mình, nhíu mày nói với quản gia "Ai?" quản gia cung kính trả lời" bọn họ là người sẽ kí hợp đồng với chúng ta thưa thiếu gia" y không quan tâm nữa quay lưng vào trong, thật phí thời gian của y để kí hợp đồng với bọn kia.


Trong xe Dương Lâm, Dương Thần,Thiên Tâm tâm trạng tồi tệ, họ bị bắt đi đến đây mặc dù họ không muốn chút nào. Nếu họ không đi họ sẽ bị chính người mẹ quyền lực nhất trong gia đình trừng phạt, ba người chỉ ngầm đồng ý.


Nhìn thấy có người đi ra lại đi vào tâm họ càng thêm tồi tệ, không lâu sau đó cánh cửa kia lại lần nữa mở ra, ba người đồng thời nhìn về phía cánh cửa kia.


Nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang tung tăng trong vườn, khuôn mặt cậu bị băng lớp vải trắng không thể thấy được khuôn mặt của cậu được. Đôi mắt tím huyền bí kia không ngờ lại trong sáng như vậy, nhìn cậu cười rạng rỡ làm cho họ nhẹ nhõm tâm trạng không vui không cánh mà bay đi đâu mất rồi.


Ba người xuống xe đi đến cổng chính để có thể gắm nhìn cậu rõ hơn. Nhìn cậu chăm chú ánh mắt không rời thân ảnh nhỏ nhắn kia dù chỉ một giây.


Cậu chơi vui vẻ không hề hay biết có người đứng ở cổng chính kia, cậu trốn y ra đây để chơi đó nha, tuy y kiu cậu lên phòng nhưng vì trong phòng chán quá cậu phải chạy xuống đây chơi.


Chơi một hồi cậu cũng thấy có chút mệt nên vào nghĩ ngơi thiếp đi khi nào không hay biết.


Y bây giờ từ trong nhà ra khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn xung quanh, nhìn đến ba con người đang đứng trước cổng chính kia đang đưa mắt nhìn về cùng một hướng.


Xoay qua lại thấy cậu dựa người vào ghế ngủ thiếp đi, khuôn mặt y dịu đi, nhìn lại ba con người kia giọng lạnh tanh nói :
" Là ai ?"


Giọng nói của y vang lên làm cho ba người cùng cậu đang thiếp đi dần mở mắt, y không để ý lắm nên không thấy cậu dần tỉnh lại, đối mặt với ba người xa lạ đứng trước mắt này y cần phải cẩn thận không thôi vợ của mình sẽ bị cướp đi.


Nhìn ba người trước cổng cao ráo phía sau là chiếc xe có một không hai. Y nhíu mi cười như không cười nói :
"Đến đây kí hợp đồng?" nói đến đây ba người cùng gật đầu. Nói đến đây một cơn gió to thổi qua hoa viên, hoa viên trong biệt thự chỉ toàn là cây nên gió lạnh hơn nhiều, gió to làm cậu lạnh run người.


Y thấy vậy lại gần bế cậu lên, nhìn ba con người trước mắt kia, giao cho quản gia sử lí. Bế cậu vào nhà, ánh mắt chứa ôn nhu sủng nịnh không gì bằng, cậu bây giờ mơ mơ màng như không rõ chuyện gì đang diễn ra nên cứ ở trong

lòng cứ y, y rất ấm nên cậu rất thích ôm y nga.


Ôm y một chút liền ngủ, y thấy cậu ngủ liền rời phòng tuy không nở cũng phải đi,không đi là mất vợ như chơi.


Xuống nhà thấy ba khuôn mặt không một chút hảo cảm nào, khuôn mặt lạnh của A Hạo phát huy tác dụng.


" Kí nhanh rồi cút" kí tên vào tờ giấy rồi đi lên phòng, đi được vài bước thì nghe âm thanh trêu chọc vang lên "đi đâu nhanh thế định giữ bảo bối cho riêng mình à" A Hạo dừng lại con ngươi không cảm xúc nhìn con người đang têu chọc mình.


"Ha. bảo bối của ta ra có quyền giữ các ngươi là  mà dám tranh với ta?" giọng nói mỉa mai của y vang lên, nhưng không làm con người kia rút lui còn khiêu khích y " vậy sao? nếu ta cướp đi em ấy thì sao nhỉ?" sự kiên nhẫn của y đã đến giới hạn ngươi là ai mà dám khiêu khích y? muốn cướp em ấy khỏi y sau? ngươi đang mơ tưởng đấy à, ánh mắt của y nổi lên tất cả ý trong lòng y.


Người kia cũng không lùi mà càng chọc tức y tiếp, cứ như vậy tiếng ồn đến căn phòng mà cậu đang ngủ, nghe thấy âm thanh quen thuộc ở xa xa cậu tỉnh dậy đi ra khỏi phòng tìm giọng nói ấy, chưa nhìn thấy được khuôn mặt quen thuộc đã nghe thấy cuộc đối thoại của y với ba người.


Giọng y lạnh nhạt " Đừng bao giờ đụng đến em ấy" nghe thấy vậy ba người bất mãn chứ sao nữa không đụng vào thì làm ăn gì được cơ chứ.


______________________________________________


Một khi muốn nhưng lại không thịt được haizz tội nhưng cũng kệ.


A Tử: thịt gì cơ? * nghiên đầu ngây thơ hỏi*


au:" A Tử không cần hiểu đâu" *đưa tay xoa đầu cậu*


Hành động của au đã làm cho mấy tên nào đó nổi máu ghen.
Lâm, Thần,Hạo,Tâm ' ta sẽ giết ngươi con tác giả vì dám động vào vợ của ta '


Au nhìn mấy tên kia không khỏi đau mắt con ta trong sáng thuần khiết như vậy sao này sẽ bị mấy tên này vấy bẩn sau? thật chịu không nổi mà.


Au cứ xoa đầu A Tử mặt kệ mấy tên kia.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện