Nam Phụ Rất Khả Ái

Chương 2


trước sau

Cậu vứt cuốn tiểu thuyết vào thùng rác, ánh mắt không một tia hy vọng của cậu bị che đi bởi mái tóc dài kia.


Xung quanh cậu luôn âm trầm như vậy, không muốn ai lại gần mình cậu sợ sợ ai đó đến gần mình họ sẽ chết vì cậu, cậu không muốn điều đó xảy ra nên cậu không hệ tiếp xúc với ai khi người bà của cậu mất đi trong 5 năm qua cậu sống trong sự cô đơn lạnh lẽo, không một ai bênh cạnh.


Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, không hay biết rằng trên con đường cậu đi kia, có một chiếc xe tải lao tới, vì cậu suy nghĩ nên cậu đã bị chiếc xe tải kia đâm trúng.


Cậu nằm trên con đường lạnh giá không một hơi ấm nào, tiếng của người qua đường tiếng điện thoại vang lên in ỏi, những tiếng chụp hình kia, ánh mắt rũ xuống xung quanh cậu chỉ là bóng tối vô tận kia.


Cậu không nhìn thấy gì nữa, chìm vào giấc ngủ trong bóng tối vô tận. cậu đang nhớ về kí ức lúc nhỏ của mình, ba mẹ vẫn còn sống còn đang giang tay để cậu chạy đến ôm họ, cậu vui sướng nhìn ba mẹ của mình, nhưng không lâu sao bóng dán của ba mẹ dần biến mất như tan biến khỏi thế gian này vậy.


Khoé mắt cậu không biết lúc nào đã có tần nước mỏng kia, cậu lại nhớ lại những ngày ở bênh bà ngoại bà cho cậu những thứ tốt nhất, chăm lo cho cậu từng li từng tí để cho cậu không thiệt thòi bất cứ điều gì cả, nhưng cậu vẫn luôn thiếu tính thương của ba mẹ dù đã có bà ngoại bênh cạnh.


Sự đau khổ kia nó đi theo cậu cho đến khi cậu không còn trên thế gian này nữa. cậu cũng không còn vướng bận điều gì nữa.


Cho cậu sống tiếp cũng như đang hành hạ cậu thôi, giải thoát là cách tốt nhất cho cậu.


Cậu muốn sống, nhưng thế giới này không dành cho cậu đau khổ cậu chịu đủ rồi cậu không muốn chịu thêm sự đau khổ nào nữa cả.


Thân ảnh bé nhỏ của cậu chìm vào bóng tối vô tận kia, không một ai biết rằng con người đau khổ này lại ra đi một cách mà họ chưa từng nghĩ đến.


Không hề biết chìm vào bóng tối  kia bao lâu, một lần nữa cậu mở mắt ra nhìn trần nhà trắng xóa kia, cùng với mùi thuốc sát trùng làm cậu khó chịu.


Cậu nhíu mày nhìn xung quanh căn phòng, cậu nghĩ đây chắc là bệnh viện đi nhưng sau cậu lại ở đây. Cậu thắc mắc nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa.


Cánh cửa cùng lúc đó bị mở toang ra, làm cho cậu giật mình cơ thể đau nhói làm cho cậu rên một tiếng.


Người mổ toang cửa ra thấy cậu tỉnh lại, liền bày ra bộ mặt lo lắng đến gần cậu hỏi thăm.


"A Tử em không sao chứ ?" cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về con người đang nói chuyện với mình kia.


Người kia thấy cậu như vậy liền đắc ý, lớn giọng nói :
"Đừng có giả ngu với tao" nghe thấy câu này cậu càng thêm khó hiểu. Lại nhìn con người đang nói chuyện với mình cậu nhìn người này có chút quen, không khống chế được mà phát ra hai từ"Liên Nhiên?" câu nói cũng như câu hỏi làm cho Liên Nhiên tức điên lên.


Ả ta đi đến gần cậu nhìn cậu nằm trên giường bằng ánh mắt chán ghét, tràn đầy kinh tởm.


Cánh cửa lần nữa mở ra, cậu nhìn thấy một bà lão đi vào phòng bệnh cầm theo một hộp gì đó. Cậu đưa mắt nhìn bà lão, cùng với người đi theo bà, mắt cậu không biết khi nào đó có một tần nước mỏng, cậu nhìn bà lão kia rất giống với bà của mình.


Cậu không ngờ mình có thể gặp lại bà một lần nữa, nước mắt cậu tràn ra. Bà lão thấy cậu khóc vội vàng đi đến ôm cậu vỗ về bà luôn miệng nói "không sau không sau đâu .. có bà ngoại ở đây rồi".


Nhìn cậu cứ khóc mãi như vậy làm cho bà đau lòng không thôi, người con trai đi theo sau bà nhìn cậu khóc như vậy trong lòng đau nhói không nói nên lời.


Cậu khóc khóc đến khi thiếp đi, Liên Nhiên ả ta đã bị bà đuổi về từ lúc nào, bà nhờ người con trai kia đỡ cậu lên giường nằm.


Còn bà thì đi hâm nóng cháo lại để lúc cậu tỉnh có gì đó bỏ vào bụng.


Nà đi rồi trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn cậu và người con trai đã đi theo bà đến đây, người con trai kia ngắm nhìn cậu nằm trên giường bệnh vừa quen thuộc lại xa lạ, nhìn ngắm khuôn mặt

ấy làm cho người con trai kia say mê khôn siết.


Nhìn cậu không muốn rời đi, dù cho khuôn mặt của cậu đã băng bó đầy rẫy kia. Nhưng không làm người ta chán ghét, nhìn cậu làm cho lòng người con trai kia vừa đau vừa ấm áp không thể nào tả nổi.


Đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cậu bây giờ đã băng một lớp vải trắng kia, vượt về khuôn mặt không cách nhẹ nhàng nhất không làm cho cậu bị đau đó là điều người con trai kia không muốn nhất, người con trai không muốn cậu bị đau dù chỉ một chút, không muốn cậu rơi nước mắt dù chỉ một giọt.


Cứ chìm đắm trong suy nghĩ của mình, người con trai không biết rằng bà ngoại của cậu đã vào từ lúc nào.


Bà nhìn thấy hạnh động cùng ánh mắt của người con trai kia cũng đủ hiểu rồi, cháu trai của bà cười cùng cũng có người che chở cho rồi.


Nà nhẹ nhàng lên tiếng'' A Hạo cháu nên nghĩ ngơi một lát'' nghe thấy tiếng của bà thì rút tay về vị trí cũ với tốc độ bàn thờ.


Quay đầu lại nhìn bà cười tươi nói :
" Cháu không sau, bà cứ nghĩ ngơi đi ạ".


Bà nhìn y cười nhẹ rồi đi ra khỏi phòng, bà sẽ cho hai đứa thời gian riêng tư nhất có thể.


Nà đi được 15 phút người trên giường bệnh lại một lần nữa mở mắt. Đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy y đang nhìn mình một cách chăm chú cậu liền giật mình, động đến vết thương làm cho cậu đau.


Y nhìn thấy như vậy liền nhanh tay đỡ cậu, nhưng cậu lại tránh đi đôi tay đang muốn đỡ mình kia, hành động này làm cho con ngươi của y nổi lên một tần băng giá.


Thân thể cậu run rẩy nhìn y nói :
" cậu..l.. à..a..?" giọng nói run rẩy của cậu vang lên, tuy run rẩy nhưng lại trong sáng thuần khiết biết bao.


Y nhìn cậu đang run rẩy kia y không dám tin cậu lại quên mình, không tin vào tay mình y nhíu mày nhìn cậu nói:
" Cậu không nhớ tôi?" thanh âm đạm mạt làm cho cậu càng thêm run rẩy.


Nước mắt cậu tràn ra khóc như một đứa trẻ, hành động này làm cho y bối rối không biết nên làm gì,luống cuống hết tay chân hết cả lên.


Vội vàng ôm lấy cậu vỗ về cậu, vỗ được một lúc cậu cũng ngừng khóc,y thở phào nhẹ nhõm nhìn khóe mắt cậu vẫn còn ương ước đưa tay lên lau đi nước mắt còn đọng lại kia.


Nhìn hai người như chồng đang vỗ vợ vậy á trời. Nín khóc cậu ngước nhìn y, nhìn y chằm chằm đôi mắt to tròn trong lớp băng vải trắng kia luôn chớp chớp đôi mắt làm y cảm thấy cậu rất đáng yêu nga~~.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện